Tái mặt khi mẹ chồng nói lý do chưa muốn sang tên sổ đỏ cho vợ chồng tôi
Vợ kè kè bên cạnh mà chồng còn hư hỏng, khi tôi đi làm xa thì anh ấy còn tệ đến mức nào.
Thế nên, tôi rất muốn bố mẹ sang tên đất trước khi tôi đi xuất khẩu lao động.
Ảnh minh họa
Đầu năm vừa rồi, chúng tôi rất bất ngờ khi biết bố mẹ đã làm xong sổ đỏ cho anh trai chồng. Vợ chồng tôi làm nhà trước anh 3 năm, thế mà chưa bao giờ bố mẹ có ý định sang tên đất.
Vì vậy, chồng tôi liên tục hối thúc ông bà làm sổ, thế mà lần nào nói đến chuyện đất đai, gia đình cũng xảy ra cãi nhau khiến tôi rất chán nản. Có lẽ anh cả khéo ăn nói hơn nên được lòng bố mẹ, còn chồng tôi tính tình thẳng thắn hay cãi ông bà nên bị ghét.
Tôi từng than phiền với chồng về chuyện ông bà đối xử thiên vị giữa các con. Lúc đó chồng tôi bức xúc nói từ nhỏ đến lớn anh làm gì cũng khiến bố mẹ phiền lòng không tin tưởng. Ngược lại, ông bà rất quý mến và tin cậy những việc anh cả làm. Chồng tôi nói nhiều lúc cứ có cảm giác bản thân như là con nuôi của bố mẹ vậy.
Mấy tháng nay, công ty của chồng tôi ít việc, lương không đủ chi tiêu nên anh ấy đã vay tiền trên mạng. Đến khi số tiền gốc và lãi lên đến 400 triệu thì anh mới chịu nói thật cho vợ biết. Từ trước đến nay, tôi vẫn nghe thấy mọi người vay nặng lãi nhưng tôi không nghĩ có ngày gia đình mình cũng rơi vào tình huống éo le này.
Trong nhà không có tiền, chúng tôi buộc phải nói sự thật cho bố mẹ chồng biết. Ông bà rất tức giận khi biết chuyện chồng tôi đã gây ra. Nhưng vì thương con cháu nên vẫn phải muối mặt đi vay tiền khắp nơi để giúp chúng tôi.
Video đang HOT
Sau khi nợ trên mạng đã trả hết, mẹ chồng bảo chúng tôi tu chí làm ăn để sớm trả nợ cho anh em họ hàng, ông bà chỉ đứng ra vay giúp chứ không thể trả được. Tôi nói sắp tới sẽ đi lao động nước ngoài để trả nợ cho chồng, tôi mong ông bà sẽ trông nom các cháu trong khi tôi vắng nhà.
Mẹ bảo để chồng tôi đi kiếm tiền, còn vợ phải ở nhà chăm sóc con. Chồng tôi nói không muốn đi làm xa. Nghe câu nói của con trai, bà tức giận mắng: “Nhà có đàn ông lại để vợ yếu đuối phải đi kiếm tiền trả cho chồng. Bố mẹ thật sự thất vọng về con. May mà bố mẹ chưa sang tên nhà cho con, nếu không chắc bán nhà lúc nào không hay. Không biết khi nào bố mẹ mới hết lo cho con?”.
Thì ra, bố mẹ không tin tưởng chồng tôi nên không dám sang tên nhà. Ông bà lo tôi vất vả làm việc bên xứ người trả nợ cho chồng, còn anh ở nhà lại ăn chơi hư hỏng và ngày trở về tôi chẳng có gì. Thế nên, tôi muốn bố mẹ chồng sang tên đất cho cả 2 vợ chồng đứng tên trước khi đi làm xa mà không biết phải nói sao nữa?
Dung Nguyễn
Mẹ chồng bắt tôi phải lo chi phí sinh nở cho chị dâu
Vẫn biết sống chung với nhà chồng là sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề nhưng vấn đề đến mức này thì tôi cũng xin xách dép mà chạy!
Không biết là có ai sống cái cảnh có tận hai bố mẹ chồng như tôi không và cũng không biết có anh đàn ông nào mà phải đi làm để nuôi tận hai bố mẹ đẻ như chồng tôi không.
Chuyện nhà tôi kể ra thì chắc nhiều người nói là chuyện bịa chứ người bình thường ai làm làm thế. Ấy vậy nhưng mà không ạ, nó có thật đấy ạ!
Nếu không phải vì trời cho anh chồng thương vợ thương con thì chắc tôi buông bỏ từ lâu rồi. Khổ nỗi anh nhà tôi yêu vợ thương con thì có nhưng lại không có tiếng nói trong nhà của anh ấy, thành thử chúng tôi lấy nhau xong cũng chẳng đứa nào bảo vệ được đứa nào. Đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà sống.
Nhưng đấy là chuyện của một năm trước đây chứ bây giờ vợ chồng con cái chúng tôi đã dọn ra ở riêng rồi. Tuy rằng kinh tế hiện tại có chút khó khăn đấy nhưng được cái đầu óc thoải mái hơn hẳn. Mà chẳng hiểu sao mang tiếng mỗi tháng phải thêm một khoản tiền thuê nhà nhưng thời gian qua chúng tôi còn tích lũy ra được hẳn một khoản kha khá.
Chuyện là lúc tôi mới lấy chồng, anh có ngỏ ý muốn dọn ra ở riêng, nhưng mà lúc đó mẹ chồng tôi không đồng ý. Tôi thì nghĩ đơn giản nên nói với anh rằng thôi cứ ở cùng với bố mẹ một vài năm cũng được. Và đấy là quyết định sai lầm nhất cuộc đời tôi.
Về nhà chồng được một thời gian, tôi bắt đầu nghe mẹ chồng nói mát nói mẻ về chuyện trước đây chồng tôi đưa hết tiền lương cho bà, từ ngày lấy vợ là thôi chẳng cho mẹ được đồng nào. Tôi thì tính vô tư, thấy vậy cũng nói rằng chi phí trong nhà hai vợ chồng mình lo hết rồi, bố mẹ không cần nặng đầu làm gì.
Vài tháng sau khi chúng tôi lấy nhau thì anh chồng cũng lấy vợ, chị dâu hơn tôi 2 tuổi nhưng chưa từng đi làm ở đâu hết. Từ khi học xong cao đẳng thì chị chỉ ở nhà, cũng không bán hàng online mà chỉ đơn thuần là ở nhà mà thôi, việc gì cũng không làm.
Lúc mới đầu tôi lấy làm lạ lắm, vì khổ nỗi gia đình tôi xưa nay là gia đình yêu lao động, mẹ tôi nghỉ hưu xong liền đòi mở nhà hàng kinh doanh. Bố tôi là bác sĩ khoa sản, hết nghiệm kỳ ở viện thì vẫn nhận làm ở một bệnh viện tư nhân. Từ trẻ hai ông bà đã chịu khó làm ăn nên không phải không có của để dành, chỉ làm không có việc gì để làm thì ông bà buồn tay buồn chân không chịu nổi.
Ở trong một gia đình như thế, ba chị em chúng tôi hưởng nguyên cái bộ gen không làm gì là không chịu nổi ấy, đứa nào cũng làm đến đầu tắt mặt tối nhưng cứ hễ được nghỉ lễ nhiều là y như rằng rền miệng kêu chán.
Bởi vậy cho nên khi thấy chị dâu không làm gì cả tôi cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Mà có phải riêng mình chị dâu đâu, anh chồng tôi cũng không kém cạnh. Anh có bằng cấp cao hẳn hoi, có nghiệp vụ và được nhiều công ty mời đến làm việc nhưng anh không thích. Đợt đầu tôi mới về làm dâu thì anh còn đi làm nhưng từ đó đến giờ là anh nghỉ ở nhà để câu cá và chơi game!
Nhưng thôi thì mối quan hệ này nó vốn dĩ rất nhạy cảm nên tôi không bao giờ có ý kiến gì cho đến khi căn nhà mà anh chị đang ở nhà của người ta bị đòi lại. Anh chị dọn dẹp về sống chung với chúng tôi.
Từ ấy tôi phải phục vụ thêm cho cả anh chồng và chị dâu nữa. Mẹ chồng tôi thì con yêu con ghét, cái gì cũng dành hết cho anh chồng còn chồng tôi chỉ là máy rút tiền với bà mà thôi.
Nhưng khổ nỗi, từ ngày lấy vợ thu nhập của anh bao nhiêu tôi cầm hết rồi còn đâu. Tôi là đứa cực kỳ có năng khiếu trong việc cân đối chi phí gia đình nên dù ở cùng bố mẹ chồng mọi thứ vợ chồng tôi chi hết thì tôi vẫn có thể quán xuyến được. Tôi chẳng phải đứa tính toán, nhất là với bố mẹ của chồng mình thì càng không.
Thế nhưng tôi cực kỳ ác cảm với những người lười lao động. Từ ngày anh chị chồng dọn về nhà ở thì tuyệt nhiên không đóng góp đồng nào nhưng lại hưởng thụ mọi thứ như thế đấy là do anh chị làm ra.
Tôi có lần nói thẳng với mẹ chồng về việc anh chị cần đóng góp chi phí sinh hoạt thì bà ngồi khóc đến kinh thiên động địa. Bảo tôi thương anh chị chứ không bà chết mất. Tôi lúc đó thật sự cạn lời không còn gì để nói.
Đỉnh điểm nhất là chị dâu có thai, tiền khám thai, tiền thuốc men hở tí là mẹ chồng xin tôi, một vài lần đầu tôi còn cho nhưng càng về sau tôi càng nhận thấy không ổn nên từ chối. Mỗi lần như vậy mẹ chồng đều phản ứng ngầm với tôi. Và cách bà thường làm là lấy sữa hay đồ ăn, thuốc bổ của con tôi mang sang cho chị dâu dùng.
Rồi đến lúc chị đi sinh, lúc ấy tôi đang ngồi họp trên cơ quan, mẹ chồng gọi điện yêu cầu tôi nghỉ làm về đưa chị dâu đi sinh, không quên dặn tôi rút tiền đóng viện phí.
Đến đây thì sức chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn của nó, tôi từ chối không về vì đang bận họp và cũng từ chối cho chị dâu tiền đẻ luôn.
Mẹ chồng tôi chắc cũng thấy tôi không vừa nữa nên chửi rủa tôi thậm tệ. Bà còn bảo loại như tôi rồi không sinh đẻ được nữa đâu.
Đến đây thì làm gì còn tình nghĩa gì mà phải nể mặt nhau nữa đây. Tôi nói với chồng chuyện này và xin ý kiến chồng việc dọn ra ngoài ở riêng. Đương nhiên chồng tôi đồng ý. Bản thân anh chịu đựng cái sự thiên vị này đến đây là quá đủ rồi.
Ngày chúng tôi chuyển đi, mẹ chồng ra trước cửa mắng mỏ nguyền rủa đủ điều, tôi chẳng buồn để vào tai nữa. Cũng may mà tôi đã gửi con cho nhà ngoại để còn chuyển đồ cho nhanh chứ không con bé lại phải nghe những lời độc địa này từ chính bà nội mình.
Mẹ chồng đòi đuổi tôi đi vì dám bắt con trai bà đi mua hộ cốc trà Mẹ chồng cứ bù lu bù loa lên chẳng cho tôi nói câu nào. Bà cũng có con gái mà sao lại đối xử tệ với con dâu như thế chứ?... Kết hôn 3 năm và mới dọn ra ngoài ở khoảng 1 năm, tôi cảm thấy quãng thời gian vợ chồng sống riêng tư đúng là rất tuyệt. Chẳng sợ bị ai...