Tái hôn mà vẫn không hạnh phúc
Sau khi bỏ chồng, những tưởng hạnh phúc tới với mình khi tái hôn, tôi có ngờ đâu…
Tôi vốn không phải người tin vào số phận nhưng cho tới ngày hôm nay, những gì xảy ra trong chuyện tình cảm của tôi khiến tôi phải tự hỏi chính mình rằng: “ Lẽ nào cuộc đời tôi bị an bài như vậy?”. Tôi đã từng đấu tranh rất nhiều, từng bất chấp tất cả vượt qua sự đàm tiếu, dị nghị của người đời để từ bỏ cuộc hôn nhân không hạnh phúc đầu tiên. Những tưởng sự dũng cảm đi tìm tình yêu đích thực đó của tôi sẽ mang tới cho tôi một hạnh phúc an ủi về sau. Nhưng nào ngờ…
Cuộc sống gia đình với những bất đồng lại không có thời gian tìm hiểu nhau khiến cả hai vợ chồng tôi vô cùng mệt mỏi. Nhưng vì gia đình, cả anh và tôi đều cố gắng chịu đựng nhau. Sau khi tôi sinh xong đứa con đầu lòng được 2 năm, chúng tôi bắt đầu sống ly thân. Ở thời điểm đó, tôi đã muốn ly hôn, nhưng gia đình anh là gia đình bề thế chuyện ly hôn là tối kị vì vậy anh không chịu giải thoát cho cả hai. Anh cố gắng gượng giữ tôi nhưng tôi thì không thể chịu đựng nổi cuộc sống đó và cuối cùng tôi đơn phương xin ly hôn.Tôi lấy chồng năm 22 tuổi. 5 năm sau đó, ở tuổi 27 tôi chính thức trở thành người đàn bà bỏ chồng. Tôi và chồng trước lấy nhau là do hai bên gia đình mối lái. Khi ấy tôi còn khá trẻ, thấy bố mẹ động viên anh là người tử tế, có công ăn việc làm ổn định, gia đình cũng môn đăng hậu đối. Vậy là tôi lên xe hoa theo một cách mà người lớn gọi là “chỉ muốn tốt cho con” chứ không hoàn toàn xuất phát từ tình yêu.
Anh là người chồng tốt, yêu thương tôi nhưng thật buồn là anh không thể có con (Ảnh minh họa)
Sau hành động đó của tôi, mọi người nguyền rủa, chửi bới tôi là người đàn bà lăng loàn nhưng tôi mặc kệ, tôi bất chấp tất cả vì cho rằng mình cần phải tìm lấy một hạnh phúc thực sự và cũng là để cho anh ấy có được cơ hội gặp người phù hợp với mình. CHịu bao điều tiếng, tôi cũng không được nuôi con vì kinh tế của tôi không đảm bảo như gia đình anh. Vậy là một thân một mình, tôi đi làm, thuê phòng trọ để ở vì bố mẹ không chấp nhận đứa con gái bỏ chồng như tôi.
Một khoảng thời gian dài sau khi quyết định ly hôn vì hôn nhân không hạnh phúc, tôi gặp gỡ một người đàn ông khác. Anh tử tế và tốt với tôi, không chấp nhặt chuyện quá khứ dù cho anh còn là trai tân. Chúng tôi quyết định kết hôn. Tôi ngập tràn hạnh phúc vì lần đầu tiên trong đời biết tới cảm giác yêu đương nam nữ. Tôi mang niềm hạnh phúc ấy để bước vào cuộc sống gia đình.
Video đang HOT
Anh là một người đàn ông tốt, tử tế và đối xử ân cần với tôi cũng như gia đình tôi dù cho bố mẹ tôi không muốn tiếp nhận anh. Tuy vậy anh vẫn luôn vui vẻ và không lấy làm trách giận gia đình tôi. Chúng tôi sống với nhau hơn 1 năm trong căn nhà trọ nhỏ bé. Ngày ngày đi làm, tối về hai vợ chồng quây quần bên nhau. Tôi thèm khát một đứa con và đề đạt chuyện này với chồng. Trước khi cưới, chồng tôi nói rằng phải kế hoạch một thời gian mới có con vì kinh tế hai vợ chồng chưa đủ mạnh nhưng tới giờ, khi tôi thúc bách, anh ấy mới chịu thú nhận rằng mình là người vô sinh.
Nghe những lời chồng nói tôi như chết lặng. Phần vì tôi thương chồng chịu thiệt thòi, phần lại thương cho mình không gặp may mắn trong cuộc hôn nhân thứ hai. Tôi còn quá trẻ, tôi muốn có những đứa con vì chúng là niềm vui, niềm hạnh phúc của một người đàn bà. Đứa con gái đầu lòng tôi không được gặp nhiều vì gia đình nhà chồng cũ ngăn cản. Tôi muốn cùng anh sinh những đứa con kháu khỉnh, đáng yêu nhưng có ai ngờ sự thật lại đớn đau tới vậy.
Anh khóc lóc thậm chí là dọa nạt tôi nếu tôi bỏ anh ấy anh sẽ chết. Dù cho anh có không làm thế thì bản thân tôi cũng không có ý định bỏ anh. Dù sao tôi cũng một lần bỏ chồng, giờ không thể làm thế. Hơn nữa, anh cũng là người chồng tốt, ngoại trừ việc anh không thể có con thì tôi không chê trách anh điều gì. Nhưng lẽ nào cả phần đời còn lại của tôi, tôi lại phải chấp nhận cảnh không có được một đứa con cho riêng mình?
Đau lòng vì chồng không thể có con (Ảnh minh họa)
Tôi có đề đạt với chồng chuyện xin con nuôi nhưng anh gạt phăng đi vì anh sợ tôi sẽ dành tình cảm cho nó mà không nghĩ tới chồng. Anh cố gắng thuyết phục tôi sống một cuộc sống chỉ có hai vợ chồng (giống như bên Tây) mà không cần phải có con cái. Nhưng tôi nghĩ mình không làm được.
Từ ngày anh thú nhận chuyện đó, anh gần như giám sát tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi đoán được suy nghĩ của anh. Anh sợ rồi đây tôi sẽ lằng nhằng với một ai đó để kiếm lấy đứa con mà bản thân anh thì không muốn thế. Vậy là anh coi tôi chẳng khác nào một tù binh, sớm tôi bám diết lấy tôi. Từ tình yêu thương và thông cảm dành cho chồng, tôi sinh ra ra khó chịu và thất vọng với sự ích kỉ của anh.
Tiếp tục gần một năm nữa qua đi trong sự mệt mỏi do việc bị chồng dám sát, tôi càng lúc càng chán nản với cuộc hôn nhân của mình. Tôi bắt đầu cảm nhận được rõ ràng mình là người có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Giá mà anh đồng ý cho tôi kiếm một đứa con thì có thể mọi chuyện đã khác. Hiện giờ, có một người đàn ông biết hoàn cảnh của tôi nên ngỏ ý muốn “giúp đỡ” tôi. Anh ta cũng không phải người ở đây nên không sợ chuyện lôi thôi sau này. Nhưng tôi biết, nếu tôi có bầu, chồng tôi sẽ lồng lên như con thú dữ bị thương và không thể chấp nhận nổi sự việc đó. Tôi sợ cũng không giữ được hạnh phúc gia đình và một lần nữa lại phải ly hôn. Còn thuyết phục anh ấy thay đổi gần như là điều không thể. Tôi nên làm như thế nào, có nên liều lĩnh có cho mình một đứa con rồi tính sau không hay nên cam chịu làm người vợ tốt của chồng dù cho mất đi quyền được làm mẹ?
Theo Eva
Muốn ly hôn vì chồng quá bạo hành
Chồng tôi là giảng viên đại học nhưng vô cùng bê tha, anh ta hành hạ tôi mọi thứ.
Tôi đã về hưu, gần 40 năm lập gia đình, nay tôi đang bị hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi muốn ly hôn mà không thể.
Tôi biết mình bất hạnh nhưng vì ba đứa con, tôi ráng chịu đựng. Kể cả khi chồng bị tai biến, nhiều người khuyên tôi bỏ mặc nhưng tôi vẫn dốc tiền bạc, công sức chạy chữa. Nay may mắn hai cháu đầu đã thành đạt, kinh tế ổn định, còn cháu Út thì đang học đại học. Tôi mệt mỏi quá rồi. Mấy ngày tôi nằm viện, anh ta để mặc tôi ăn cơm bệnh viện, vẫn đi nhậu. Tôi xuất viện tự về nhà, thấy nhà cửa ngổn ngang, tối anh nhậu xỉn về nhà lại đập phá, chửi bới, đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi chẳng còn biết đi đâu, ngủ không được, bệnh của tôi lại trở nặng. Giờ tôi mong chị hướng dẫn tôi cách nào xin ly hôn nhanh nhất. Anh ta đã tuyên bố, nếu tôi xin ly hôn, thời gian tòa hòa giải càng dài thì anh ta càng quậy để làm tôi bị mất ngủ, đau ốm mà chết đi cho rảnh mắt...Trần Thị Phương (TP.HCM)Chồng tôi là một giảng viên đại học, nhưng là người có nhân cách xấu xa, thường xuyên nhậu nhẹt, chơi bời gái gú, về nhà quậy phá đánh đập vợ con. Anh ta không bao giờ đưa tiền cho vợ, hễ tôi hỏi thì chửi dòng họ tôi ham tiền. Nhiều lần tôi nộp đơn ly hôn thì anh ta hành hung tôi, đánh đập con cái, chửi bới cha mẹ tôi. Nhìn bên ngoài không ai tưởng tượng nổi gia đình tôi phải chịu đựng những gì.
Dù là giảng viên đại học nhưng chồng tôi rượu chè, bê tha đánh đập vợ con suốt ngày (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chị Phương thân mến,
Sống trong cảnh đau ốm bệnh tật, lại thường xuyên bị bạo hành như thế, đúng là quá ngột ngạt. Trong hoàn cảnh đó, người ta mong muốn có cách nào đó nhanh nhất để thoát ra. Chị hỏi cách xin ly hôn nhanh nhất, nhưng tôi nghĩ khó mà nhanh được: quá trình ly hôn liên quan đến tài sản, con cái và quan trọng nhất là liên quan đến hai con người - trong đó chị thì mong nhanh chóng nhất, nhưng anh ta thì không, lại muốn trì hoãn để hành hạ chị. Vậy nên, chị phải bình tĩnh nhìn thẳng vào sự thật là ly hôn không thể nhanh được, cần tính đường dài để đạt được kết quả như mình mong muốn.
Vậy thì mình nên làm cái gì trước, nhanh hơn - ít ra là trước khi mình bị hành hạ cho đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần? Theo Hạnh Dung, chị nên chọn sức khỏe. Có sức khỏe thì mới tiếp tục "chiến đấu" được. Chị có thể tập trung vào chữa bệnh. Không ở nhà mình được thì ở nhà con, thậm chí thuê nhà ở để yên tĩnh mà chữa bệnh. Tất nhiên, chị phải quản lý chặt giấy tờ nhà, tài sản, tiền bạc. Chồng chị có nhiều hành vi xấu xa, nhưng ông ta bao nhiêu năm nay đã chứng minh là luôn giữ cái "danh", cái "sĩ" giảng viên đại học. Mình phải "tương kế tựu kế" mà hành động: chị chỉ cần nắm chặt tài sản, bảo vệ con cái, khỏi cần giữ cái danh hão làm gì, vì càng cố giữ, anh ta càng biết chỗ yếu của chị mà quậy phá. Tất nhiên, mình cũng phải chấp nhận mất mát chứ không thể tròn vẹn được hết: mất sự êm thấm, mất hình ảnh "gia đình hạnh phúc", mất tiếng "vợ thảo con hiền". Nhưng đổi lại, chị được cuộc đời chị, thoát khỏi cảnh bị bạo hành, được tận hưởng cuộc sống.
Tôi muốn ly hôn càng nhanh càng tốt để giải thoát cho mình khỏi nỗi khổ này (Ảnh minh họa)
Nhiều việc cũng cần tính toán khi nộp đơn ly hôn, ví dụ như chị sẽ sống với ai? Cháu Út sẽ sống với ai? Còn đủ tiền bạc, tài sản để sống những năm về già không? Chị hưởng chế độ hưu trí, chắc cũng yên tâm được phần nào. Vấn đề bây giờ là mình thu xếp. 40 năm trong đời chị nín nhịn, chịu đựng vì các con, chắc các con chị sẽ hiểu. Hạnh Dung chỉ xin lưu ý: trường hợp của chị cũng là trường hợp của rất nhiều đôi vợ chồng, đến già, khi đã hoàn thành nghĩa vụ đối với con cái, mới thấy mình không thể chịu đựng được thêm nữa. Họ có thể sống ly thân, làm những việc mỗi người đã từng mong muốn. Không có gì phải vội vã mà ly hôn nhanh nhất có thể, nhưng cũng không có gì để mà tiếc nuối, giam cầm những năm tháng còn lại của đời mình trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Hạnh Dung hy vọng và tin rằng câu hỏi bức bách của chị xuất phát từ sự cân nhắc, quyết định tỉnh táo, chứ không đơn thuần do trạng thái bệnh tật, mệt mỏi, đau đớn. Chúc chị mau khỏe, để đủ sức mạnh làm chủ quyết định của mình, cuộc sống của mình.
Theo Eva
Thừa nhận bất lực để không khổ một đời Thừa nhận mình bất lực để không làm khổ một đời người phụ nữ mình yêu thương. Sau bài tâm sự Đớn đau phát hiện mình bất lực trước ngày cưới, Eva.vn nhận được lá thư của một độc giả khác, một người đàn ông cùng chung tâm trạng với nhân vât để chia sẻ những bất hạnh mà anh ấy gặp phải....