Tái hôn đã 4 năm, tôi quyết không sinh con vì vẫn yêu vợ cũ, muốn được quay lại
Lấy vợ mới đã gần 4 năm nhưng tôi vẫn chưa có con vì tôi không muốn. Hơn nữa, tôi vẫn còn rất yêu Mai.
ảnh minh họa
Tôi gặp Mai khi đang học năm thứ ba đại học. Cô là con gái nhà giàu, sướng từ trong trứng sướng ra. Điều này trái ngược hoàn toàn với tôi. Tôi là con trai duy nhất trong một gia đình nghèo khó ở nông thôn. Trước tôi là sáu chị gái. Toàn bộ kinh tế gia đình tôi trông vào mấy sào ruộng. Các chị tôi chỉ được học cho biết mặt chữ rồi nghỉ ở nhà, phụ bố mẹ kiếm tiền.
Mọi thứ tốt đẹp trong nhà đều dồn cả cho tôi. Dù là con nhà nông nhưng từ bé đến lớn, tôi không phải đi chăn trâu, cắt cỏ hay gặt lúa, tất cả đều do bố mẹ và các chị tôi làm. Việc của tôi là ăn, học và chơi. Nhà tôi nghèo nhưng bố cho tôi sống như một cậu công tử con trong một gia đình bậc trung, cơm ăn áo mặc đầy đủ.
Học hết cấp ba, tôi thi vào một trường đại học bình thường, không mấy danh giá. Sức học của tôi cũng không mấy nổi trội. Tuy nhiên, học đến cuối năm hai, tôi theo bạn tập tành kinh doanh, nhờ may mắn nên cũng có thành công. Tôi có đồng ra đồng vào, mua được xe máy, cuộc sống cũng thoải mái hơn. Tôi quen Mai qua một người bạn. Nghe được gia thế của cô, dù rất có cảm tình nhưng tôi cũng không dám tiến tới. Tôi chẳng ngờ, Mai lại cảm mến và chủ động làm quen, kết bạn với tôi. Nghĩ chuyện của hai đứa sẽ chẳng thể đi đến đâu nên tôi luôn dè chừng, cố gắng duy trì mọi thứ ở mức độ tình bạn mặc cho Mai đã thổ lộ hết tình cảm của cô đối với tôi.
Trong hơn ba năm trời, Mai kiên trì giữ vững tình cảm của mình. Cũng trong ba năm ấy, tôi đã cố gắng học tập và kinh doanh, mở cho mình một quán cà phê nho nhỏ trên phố, có nguồn thu nhập ổn định, tôi mới dám mở lòng với Mai. Tôi không ngờ rằng tôi đến với Mai chẳng gặp chút khó khăn gì. Bố mẹ cô dù quyền cao chức trọng nhưng lại là người rất cởi mở, luôn tôn trọng quyết định của con cái và chẳng bao giờ tỏ ý chê tôi “đũa mốc mà chòi mâm son”. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức với sự chúc phúc của hai bên bố mẹ. Hạnh phúc tưởng đã nở hoa với chúng tôi vậy mà hóa ra, đó mới chỉ là bắt đầu của chuỗi bi kịch sau này.
Sau khi Mai và tôi trở thành vợ chồng, bố mẹ cô cho chúng tôi một số vốn khá lớn để kinh doanh. Mai làm việc trong một công ty nước ngoài và bản thân cô cảm thấy mình không hợp với chuyện thương trường nên nói để tôi tự lo liệu, tìm cách dùng số tiền của bố mẹ để làm ăn. Tôi mở một cửa hàng thời trang chuyên về thiết kế và thêm hai quán cà phê khác. Công việc làm ăn của tôi rất khá. Tôi xây được nhà cho bố mẹ ở quê, giúp đỡ công việc cho các chị, các cháu. Cuộc đời tôi như được lật hẳn sang một trang khác, rực rỡ hơn, tươi sáng hơn và giàu sang hơn.
Khi tôi có tiền, bố mẹ tôi nghiễm nhiên coi đó là tiền của tôi mà chẳng hề nghĩ tới chuyện, khi bắt đầu, tôi bắt đầu từ những đồng tiền của gia đình Mai. Bố mẹ coi tôi là người giàu và ông bà bắt đầu xét nét đến con dâu. Mai là con gái nhà giàu nên chuyện nữ công gia chánh không mấy giỏi giang. Mẹ tôi rất không vừa ý.
Video đang HOT
Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là tôi và Mai đã lấy nhau gần năm năm mà Mai vẫn chưa mang thai một lần nào. Vì mải mê làm ăn nên tôi cũng không chú ý đến chuyện này. Hơn nữa, tôi luôn cho rằng, con cái là lộc trời cho nên không cần sốt ruột, khi nào có khác có. Nhưng bố mẹ tôi không nghĩ vậy. Họ tha thiết mong có cháu nội để bế. Mẹ tôi ngày ngày ra lườm vào nguýt nói con dâu là cây độc không gai, gái độc không con.
Muốn không khí trong gia đình êm ấm, tôi và Mai quyết định đi kiểm tra để tìm hướng giải quyết. Thật buồn là nguyên nhân từ Mai. Biết bố mẹ sẽ gây khó dễ cho vợ nên tôi tự nhận lỗi về mình nhưng mẹ tôi nhất định không tin. Rồi vô tình bà tìm được giấy tờ khám bệnh, mẹ tôi lu loa cho rằng con dâu lừa lọc, dối trá. Bố mẹ kiên quyết bắt tôi li hôn để tìm vợ khác.
Để tôi đồng ý li hôn, bố mẹ tôi làm đủ mọi việc, nhất là hành hạ tinh thần Mai. Cuối cùng, vì không thể chịu được, Mai đơn phương viết đơn rồi dọn về nhà bố mẹ đẻ. Cô để lại hết tất cả mọi thứ, bố mẹ Mai cũng không đòi lại gì, ông bà chỉ nói với tôi: “Để cho con gái của bố mẹ được yên”.
Đến bây giờ, tôi và Mai chia tay đã gần bốn năm, tôi đã lấy vợ theo yêu cầu của bố mẹ nhưng tôi vẫn chưa có con. Tôi không hề yêu người vợ hiện tại nên từ khi lấy nhau đến bây giờ, tôi chỉ nằm chung giường cùng cô ta mà không hề có quan hệ tình cảm gì. Mai vẫn độc thân. Cô cắt đứt liên lạc với tôi từ dạo ấy còn tôi thì vẫn ngày ngày tìm kiếm thông tin về cô. Tôi vẫn còn rất yêu Mai, giờ nếu tôi ly hôn, bất chấp mọi thứ để đến với Mai, chẳng biết Mai có đón nhận tôi hay không, chứ cứ sống như thế này, tôi thấy sống không bằng chết…
Theo PNO
Chồng mất 4 năm vợ đột nhiên mang thai, cả nhà chồng không tin và đuổi đánh cho đến khi...
Dù Thương có giải thích đến thế nào đi chăng nữa thì việc có thai với người chồng đã mất cách đây 4 năm với bố mẹ chồng là điều không thể...
Từ một cô con dâu thảo hiền, bây giờ trong mắt bố mẹ chồng cô không khác gì một đứa con dâu hư hỏng, mất nết ( ảnh minh họa )
Thương và Hùng yêu nhau từ thời còn sinh viên, để lấy được nhau cả hai phải trải qua rất nhiều khó khăn vì sự ngăn cấm của gia đình Hùng. Sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ đều là công chức nhà nước, Hùng lại là con trai một trong nhà nên khi tuyên bố sẽ cưới Thương, một cô gái tỉnh lẻ với gia cảnh hết sức bình thường khiến bố mẹ Hùng ra sức ngăn cấm.
Vậy nhưng cuối cùng bằng sự kiên trì của cả hai thì cuối cùng gia đình Hùng cũng xuôi mà đồng ý cho cho cuộc hôn nhân này. Về làm dâu Thương luôn là một người vợ ngoan, một nàng dâu thảo. Mẹ Hùng xưa vốn có định kiến với Thương bây giờ cũng phải một mực khen cô con dâu này hiếu thảo. Niềm hạnh phúc gia đình ấy sẽ trọn vẹn hơn nếu có tiếng cười của trẻ con. Bố mẹ chồng cũng giục Thương nhanh nhanh có tin vui để ông bà bế cháu. Vậy nhưng dù đã kết hôn được gần 1 năm nhưng Thương vẫn chưa mang bầu. Đi khám thì bác sỹ bảo cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh, không có vấn đề gì xảy ra.
Khi mà niềm mong mỏi có đứa con chưa được thì cô lại phải chịu đựng nỗi đau tột cùng khi mà người chồng mà cô yêu thương cũng bỏ cô mà đi ( ảnh minh họa )
Nhiều lúc Thương cứ tự trách mình, những lúc đấy chồng cô lại vỗ về an ủi " chuyện con cái là do cái duyên, không thể nóng vội được". Nghe những lời đấy của chồng cô cũng cảm thấy được an ủi phần nào.
Vậy nhưng có lẽ cuộc đời Thương có quá nhiều biến cố, khi mà niềm mong mỏi có đứa con chưa được thì cô lại phải chịu đựng nỗi đau tột cùng khi mà người chồng mà cô yêu thương cũng bỏ cô mà đi. Hùng bị tai nạn giao thông khi đang trên đường công tác, Thương không kịp hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình nữa.
Mất chồng ở độ tuổi còn quá trẻ, ngày hết chịu tang chồng, nhiểu người khuyên Thương đi bước nữa để ổn định cuộc sống. Ngay cả bố mẹ cũng nói rõ quan điểm của họ:
- Hùng nó mất rồi, nhưng con thì còn quá trẻ. Nếu con tìm được người thương con thì con cứ đi bước nữa, bố mẹ không ngăn cấm.
Nghe những lời đấy Thương chỉ biết ứa nước mắt mà im lặng. Bản thân cô biết rằng mình chẳng thể mở lòng được với người đàn ông khác vì cô quá yêu chồng. Thương nhất quyết ở lại chăm sóc bố mẹ thay chồng, ông bà cũng đã lớn tuổi lại ở một mình không ai chăm sóc như vậy cô không yên tâm. Cô nộp hồ sơ xin đi làm ở một công ty tư nhân để trang trải cuộc sống, mặt khác để áp lực công việc sẽ khiến cô vơi bớt nỗi buồn.
Càng nhớ chồng, Thương lại càng mong mỏi có một đứa con chung với anh. Nếu có đứa con cô cũng được an ủi phần nào khi không có chồng ở bên, bố mẹ chồng cũng vui vẻ hơn nếu có cháu bế. Vì cái đợt đi khám sức khỏe Hùng có quyết định là trữ đông tình trùng của mình để nếu lỡ như hai vợ chồng có gì ông ổn thì để thụ tinh nhân tạo. Từ lần chồng mất đến nay bao lần Thương có ý định thụ tinh nhân tạo, nhưng vì có quá nhiểu thứ phải lo nên cô chưa thể làm được.
Thương quyết định giấu bố mẹ chồng đến bệnh viện và thụ tinh nhân tạo, trong lòng cô đang thầm nghĩ nếu bố mẹ chồng biết ông bà sắp có cháu nội thì hẳn sẽ rất vui sướng, chồng cô ở bên kia chắc cũng sẽ ủng hộ quyết định này của cô. Vậy nhưng trái với suy nghĩ của cô, ngay khi nghe Thương thông báo tin mình có thai được 4 tuần, bố mẹ chồng cô đã nối đóa lên:
- Nếu cô muốn đi bước nữa thì cứ nói, tại sao lại hư hỏng rồi vác cái bụng bầu về đây để ăn vạ ông bà già này.
- Mẹ ạ, đứa bé này là con của anh Hùng, đứa bé này là cháu nội của bố mẹ.
- Thằng Hùng nó mất đến nay đã được 4 năm, vậy mà cô nói cô có thai với nó không thấy vô lý sao.
- Trước đây con và anh Hùng đi khám, chồng con có quyết định trữ đông tinh trùng ở trong bệnh viện đề phòng nếu chúng con có gì không ổn thì thụ tinh ống nghiệm. Anh ấy mất rồi con rất muốn có một đứa con chung với anh ấy để phần nào an ủi, bố mẹ có cháu bế cũng vui hơn.
Dù Thương có giải thích đến thế nào đi chăng nữa thì việc có thai với người chồng đã mất 4 năm với bố mẹ chồng là điều không thể. Từ một cô con dâu thảo hiền, bây giờ trong mắt bố mẹ chồng cô không khác gì một đứa con dâu hư hỏng, mất nết. Bố mẹ chồng đuổi đánh cô ra khỏi nhà vì nghĩ rằng cô có thai bên ngoài với người khác.
Tiếng xấu đồn về trong quê khiến Thương cũng không dám về nhà bố mẹ đẻ. Với đồng lương eo hẹp, cô phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang thai vất vả trong căn nhà trọ ọp ẹp, dột nát. Có những lúc Thương chỉ muốn ôm cái bụng bầu mà quăng mình xuống sông nhưng tình yêu con khiến cô không thể. Thương cứ cắn răng chịu đựng và vượt qua như vậy. Ngày sinh con, một mình Thương vào viện. Ai cũng rớt nước mắt khi thấy bà mẹ trẻ mặt mày tái xanh tự lo toan một mình. Đứa bé giống chồng như đúc khiến Thương được an ủi nhiều lắm.
Bế con tìm đến nhà chồng, dù đứa bé có giống chồng thế nào, mẹ chồng vẫn một mực khăng khăng buộc cô phải là xét nghiệm ADN để xác nhận huyết thống. Cô xót con, xin mẹ chồng cho cô nán lại nhà bà cho đến khi con đầy năm rồi hẵng làm xét nghiệm nhưng bà kiên quyết không nghe. Cô thương con lắm, con cô bé bỏng như vậy, để nó về căn nhà dột nát kia sẽ nay ốm mai đau. Thương quỳ gối van xin mẹ chồng nhưng vẫn không được bà chấp thuận. Cô vừa nói vừa khóc: "Chẳng nhẽ bao năm con làm dâu hiền thảo với mẹ không đủ để mẹ tin tưởng con lần này sao?". Mẹ chồng Thương lạnh lùng: "Từ ngày thằng Hùng qua đời tôi cũng chẳng coi cô là con dâu nữa rồi!".
Thương bàng hoàng trước câu trả lời nhẫn tâm đó. Cô bèn gạt nước mắt bế con đi. May mắn thay con trai cô dù sống trong căn nhà dột nát, xập xệ nhưng vẫn bụ bẫm, kháu khỉnh. Ngày con cô đầy năm, Thương gửi về cho nhà chồng mảnh giấy xét nghiệm ADN từ viện chứng nhận con trai cô chính là máu mủ của Hùng. Bố mẹ chồng cô lúc bấy giờ mới vỡ lẽ và đánh tiếng muốn đón Thương cùng cháu mình về nuôi thế nhưng Thương đã từ chối thẳng thừng. "Vì mẹ không coi con là con dâu của mẹ nữa nên con cũng không còn có liên quan gì tới bố mẹ nữa rồi!". Bố mẹ Hùng hối hận vô cùng nhưng trước sự sắt đá của Thương, họ cũng không làm gì được nữa.
Theo blogtamsu
Khi đàn ông muốn ngoại tình, có giữ cũng chỉ mất công Cứ bảo, đàn ông ngoại tình dù rằng họ còn vô cùng yêu vợ, thương con. Đó chỉ là lý lẽ của đàn bà. Đàn ông là vậy, một khi họ đã ngoại tình, tức là, họ có bản chất lăng nhăng, họ đã không còn yêu thương người vợ của mình nữa. (Ảnh minh họa) Đàn bà ra sức giữ chồng nhưng...