“Tại anh…dở nên em phải giỏi”
“Thật tình là vợ tôi giỏi lắm”. Anh cúi xuống, đôi bàn tay bưng mặt vẻ bất lực khiến người đối diện nhói lòng.
ảnh minh họa
Đôi vai rộng gồng lên gù gù đối ngược với dáng người cong xuống. Mấy vệt trầy xước do va quẹt giao thông tối qua trên bàn tay anh như đang rịn máu…
Câu thứ hai anh nói vẫn là “vợ tôi giỏi lắm”. Mà vợ anh giỏi thật, từ chạy chợ bán khô mắm khi mới lấy anh, rồi bán cửa hàng mỹ phẩm, chăn drap-gối-nệm, khoảng chục năm nay thì làm chủ thảo hụi. Chị tháo vát vậy mới đủ nuôi hai đứa con học đại học, một đứa đã ra trường đi làm. Còn anh, chỉ yên phận với đồng lương một cán bộ văn hóa chuyên trách việc cổ động, chẳng qua là làm cho có việc. Thấy vợ cực khổ, mấy lần anh bàn, hay để anh nghỉ việc, ra ngoài cùng làm với chị cho đỡ tay đỡ chân. Vợ anh gạt đi: “Cái chân “nhà nước” bao nhiêu người muốn không được, anh đang yên lành sao lại bỏ? Cứ làm nhà nước cho mẹ con em và họ hàng nở mặt, tất cả đã có em lo”.
Đúng là vợ anh lo được tất cả. Từ căn nhà gạch nền đất những năm 1990, đến năm 2000 đã thành nhà tường nền gạch bông, qua 2005 lại có thêm một khu công trình phụ bề thế. Trong nhà thì hết phòng khách thay sa-lông mới, tới đổi cái tủ thờ. Phòng ngủ máy lạnh, cổng rào nới hết lượt này đến lượt khác cho đến khi hết đất mới thôi… Anh cản không nổi, cứ sáng đi chiều về đã thấy xong đâu đó. Vợ dấm dẳng: “Cái nhà này anh không phải lo gì cả, sao cứ cản em?”. Vậy là anh im lặng. Việc duy nhất anh có thể làm cho “cái nhà này” là tháng tháng nộp lương còn cả phong bì cho vợ, vợ cười mỉm chỉ tay về phía tủ, anh tự bỏ tiền vô đó là xong.
Quả thật, từ khi cưới nhau tới khi con gái lớn vào đại học, anh chưa một lần thấy mâm cơm thiếu cá thiếu thịt, cũng không hề biết trong nhà có bao nhiêu tiền. Lương anh “nộp” vợ từ hồi bốn trăm ngàn đồng/tháng, không nghe vợ kêu thiếu hụt gì, giờ là gấp mười lần, có nghĩa là giá cả cũng lên chừng ấy, nhưng cũng chưa nghe vợ than một tiếng; dù cái “vé” vào lớp 10 trường “điểm” của các con nghe đâu tới vài chục “chai”. Tất cả đã nhờ sự vén khéo của vợ, bóng đàn ông của anh ở trong nhà như chỉ để “ làm đẹp đội hình”.
Con gái lớn vào đại học, anh bàn… đừng học cao, cứ kiếm cái nghề, lấy thằng chồng biết làm ăn là yên. Chứ như ba đây, không biết làm gì phụ vợ, thấy mẹ con cực chỉ đứng nhìn. Vợ anh gạt ngang, con gái là phải học đến nơi đến chốn, thiên hạ mới nể. Ba mày đồng lương chết đói, tao đổ mồ hôi xót con mắt mới ra tiền, mày phải cố học, ngành gì phải cho sang sang. Con nhỏ cũng xinh, vốn tiếng Anh kha khá, nghe lời mẹ, học ngành du lịch, giờ làm hướng dẫn viên cho một công ty lữ hành có tiếng.
Thằng con trai vừa xong lớp 12 nhưng từ dạo nó học cuối lớp 10, anh đã nghe vợ dính vào mấy vụ lao xao vỡ nợ, bể hụi. Vài lần anh đi làm về, thấy nhà có khách, bàn tán rôm rả nhưng thấy anh là nín bặt, tản đi. Hiếm khi có lúc cha con bên nhau, thằng con nhắc: “Ba coi coi mẹ sao nhe! Lúc này nghe nói mẹ bể hụi mấy trăm triệu, không khéo nhà mình ra đường mà ở”. Anh trấn an, mẹ con đủ tài “kinh bang tế thế”, sao lại vướng mấy vụ đó được, bà ấy không ăn của người ta thì thôi…
Video đang HOT
Có hôm nửa đêm thức giấc, anh nghe vợ thì thầm điện thoại với ai đó. Để ý kỹ, hóa ra là bà chị đã theo chồng ra nước ngoài. Bà gọi về thăm hỏi, bảo có khó khăn gì thì nói bà giúp. Vợ anh đáp cứng: “Em vẫn còn cầm cự được”. Vậy đúng là vợ gặp chuyện thật rồi. Anh lo lắm, hỏi xa hỏi gần, kể mấy vụ bể hụi, giật nợ báo chí đăng nhan nhản. Vợ không hưởng ứng, chỉ ậm ừ, luôn tỏ ra cứng cỏi. Anh sợ bị mắng là “trù ẻo” nên thôi.
Bẵng đi vài hôm, trong một bữa cơm anh thấy vợ mặt ủ mày chau, thở dài thở ngắn. Hỏi, vợ bảo chuyện đàn bà chút thôi, anh đừng lo. À mà sếp phó của anh dịp này lên sếp trưởng chưa? Anh ngẩn người, sao hôm nay vợ lại quan tâm đến chuyện cơ quan anh? Là vì… ông phó đó là họ hàng xa nhà mình, ông lên trưởng, biết đâu chức phó lại đến tay anh cho vợ con nhờ! Anh cười bảo vợ khéo đùa, cơ quan còn ba, bốn chuyên viên, đâu tới lượt anh mà mơ. Nỗi lo lắng của vợ được lấp liếm bằng chuyện của anh là vậy.
Vợ lại đi về muộn. Bữa cơm chỉ có hai cha con. Thằng con lại bảo: “Ba coi bữa nào rảnh việc thì về sớm chở mẹ đi công chuyện chứ mẹ bắt con chở hoài, con mắc học mà cũng rất sợ”. Anh hỏi chuyện gì, con nói chỉ làm tài xế thôi, đi gần tới nơi thì mẹ cho mấy chục ngàn uống cà phê, nên con cũng không rõ lắm. Hôm qua anh về sớm, vừa đến cổng đã thấy thằng con mặt “chằm vằm” dắt xe ra. Theo sau là vợ anh, nét mặt đầy lo lắng. Anh giành tay lái. Thằng nhỏ như trút được gánh nặng. Chị ngồi sau lưng chồng bảo “đi tới quán cà phê A. thì anh dừng lại nhé, em đi vào hẻm B. có việc chút”. Anh ậm ừ, chở vợ vút vào hẻm B. luôn.
Thì ra vợ bể hụi thật. Nhà ấy của chủ thảo, hàng chục người đang vây quanh chiếc cổng im ỉm. Lạ là bà nào cũng đầu tóc bung thùa, mặt mày hốc hác nhưng toàn tự làm chủ tay lái. Trong đám phụ nữ hỗn loạn đó, chỉ có mình anh là đàn ông. Không cần hỏi vợ, chỉ nghe các bà chửi bới chủ thảo, anh cũng biết vụ bể hụi này hàng chục tỷ đồng. Vợ anh, “út ít” hơn cả, nhưng cũng đến bốn trăm triệu.
Đường về, vợ cứ đấm thùm thụp vào ngực, nói tại em cả tin nên mới ra nông nỗi. Nhà ta mất số tiền đó là hết thật rồi. Lãi suất mười hai phần trăm nên mấy năm nay em mới kiếm được nhiều như vậy. Giờ hết thật rồi. Vợ hết đấm ngực lại trì níu, cào cấu lưng chồng, lu loa tại anh… dở nên em phải giỏi, giờ mới ra cớ sự. Anh bảo vợ bình tĩnh, về nhà sẽ nói chuyện, nhưng vợ gào lên: “Bình tĩnh! Chỉ có anh là bình tĩnh được chứ em của đau con xót, làm sao bình tĩnh?”. Chị còn giật giật tay chồng phản đối. Một chiếc xe tải chạy vụt qua làm vũng nước mưa to tướng trên đường bắn đầy mặt anh. Mớ đá vá đường bỏ lổn nhổn lại thêm cái giật tay của vợ làm anh lạc tay lái, ngã xe… Vợ gãy chân, anh may mà chỉ trầy trụa đôi chút.
Tôi khuyên anh, dù gì chuyện cũng đã lỡ, “nhân dịp” chị bị tai nạn này mà to nhỏ nhắc chị, đồng tiền quý nhưng không bằng tính mạng con người. Nếu tối qua không chỉ là gãy chân mà “đoàn tụ ông bà” luôn thì có phải phí cả đời không. Xem như làm lại từ đầu, có một bài học, sau này tuy khó khăn nhưng còn sống là còn tất cả. Anh ngồi im, đôi bàn tay bưng lấy mặt. Mấy vết trầy không băng bó lại như rịn máu…
Theo PNO
Cách 'hạ lửa' khi vợ chồng khắc khẩu
Có đến 2,3 mặt con mà vợ chồng vẫn không hết khắc khẩu. Thậm chí không lên tiếng thì thôi, cứ lên tiếng là... có chuyện!
Nhưng tuyệt nhiên chưa ai nghĩ đến chuyện chia tay, dù sao không tránh khỏi phiền lòng khi sống trong cãi vã, làm thế nào để tránh làm tổn thương nhau?
Kềm chế lời nói
Ông bà ta hay nói "giận quá mất khôn", quả đúng không sai. Khi lên cơn tức giận, bản thân chỉ muốn giải tỏa nỗi tức giận đó bằng hành động hay lời nói. Vì vậy mà không kềm chế được ngôn từ trong lúc nóng giận. Chắc chắn những ngôn từ đó chính người thốt ra cũng hiểu là nó quá sự thật nhưng vì nói ra cho "đã" nên không ngần ngại chuyện thật hay không.
Đáng ngại nhất có những người trong lúc nóng giận hay moi móc chuyện riêng tư ra bêu xấu nhằm hạ nhục người đối diện. Điều này dù đối phương có bao dung đến đâu, châm chước bỏ qua thì vẫn hằn sâu sự tổn thương không thể tránh khỏi. Dẫn đến mối quan hệ dần rạn nứt, thiếu tôn trọng nhau.
Ảnh minh họa
Trong cơn tức giận, bỏ đi khỏi là cách tốt nhất nếu cảm thấy mình không thể kềm chế được lời nói. Chỉ một thời gian ngắn sau bạn sẽ nhận ra sự "im lặng là vàng" như thế nào. Đừng để sự tức giận điều khiển bạn trở thành con người đáng sợ trong mắt bạn đời.
Đặt mình vào vị trí người đối diện
Trong bất cứ cuộc cãi vã nào, cả hai đều rất khó nhận ra cái sai của mình. Cách tốt nhất là hãy đặt mình vào vị trí người đối diện. Tự đặt câu hỏi tại sao anh ấy, cô ấy lại như vậy? Với cách đặt mình vào vị trí người khác giúp bạn có sự thông cảm hơn. Từ đó nhìn vấn đề nhẹ nhàng hơn.
Đổ thừa không hợp tuổi
Có những cặp vợ chồng biết là không hợp tuổi vẫn lấy nhau. Mỗi lần tranh cãi lại lôi những câu từ khó nghe ra, nào là biết vậy tôi không lấy anh, mọi người khuyên nhủ mà không nghe... Điều này gây khó chịu không ít cho người nghe. Chưa kể đưa đến sự mặc cảm về thân phận, cảm giác như một người đến với mình vì thương hại. Dần dần, cuộc tranh cãi không còn ở lý do ban đầu nữa mà do cách ứng xử của vợ, chồng.
Không ít trận cãi vã chỉ vì lý do cỏn con nhưng dẫn đến ly hôn chỉ bởi lời nói. Vì vậy, khi vợ chồng khúc mắc về chuyện gì, hãy trực tiếp giải quyết vấn đề đó, đừng lôi những chuyện cũ để hằn học, tiếc nuối. Nên nhớ, mọi vấn đề do con người gây ra đều có cách khắc phục nếu cả hai cùng hướng tới tương lai tốt đẹp.
Đụng chuyện đòi ly hôn
Lời hù dọa này nghe 1 lần còn có chút tác dụng nhưng nhiều lần quá đâm... lờn. Đừng hễ đụng chuyện thì đưa vấn đề ly hôn ra, khi mà bản thân bạn không muốn điều đó. Điều bạn muốn nói với người bạn đời mình rằng bạn rất khó chịu về việc anh ấy, cô ấy làm. Hãy nói thẳng điều đó để cả hai có cái nhìn thấu hiểu nhất về nhau.
(Ảnh minh họa)
Ly hôn là đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân, đừng bao giờ lợi dụng nó chỉ để hù dọa bạn đời mình. Khi gặp sự cố khó giải quyết, cứ bình tĩnh uống 1 ly nước đầy, nhìn vấn đề đơn giản đi, chắc chắn bạn sẽ thấy rất khập khiễng khi phải buông hai từ ly hôn chỉ vì lý do nhỏ nhặt đó.
Tránh làm chung 1 công việc
Vợ chồng khắc khẩu nên làm 2 công việc khác nhau. Vì nếu làm chung, tần số lần khắc khẩu đảm bảo sẽ... nhân lên. Tìm một công việc khác, phù hợp để cả hai không tiếp xúc quá nhiều. Ngay cả những cặp vợ chồng ít khắc khẩu, làm chung 1 công việc cũng dễ dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã. Nên tốt nhất hạn chế chạm mặt nhau.
Theo bogtamsu
Nhói lòng bà ngoại bám trụ trông cháu dù mẹ chồng hắt hủi Hai mẹ con ở trên phòng, vì không có việc gì cũng chỉ trông cháu, ngồi với nhau thì mẹ chồng ở dưới nói đổng lên. Vợ chồng nghèo nên phải chịu. Nhiều lúc nghĩ, chỉ ước có một ngôi nhà nhỏ, hoặc một căn chung cư nhỏ để có cuộc sống tự do, tự tại, có thể đón bố mẹ lên chơi...