Tại anh hay tại em quá nhạy cảm?
Em không thể chỉ sống vì anh… (Ảnh minh họa)
Anh à! Em không biết bây giờ anh đang làm gì, có nhớ về em, có nghĩ đến em không? Rất nhiều… rất nhiều câu hỏi mà hằng ngày em đều dành cho anh. Còn anh thì sao?
Em đã suy nghĩ thật nhiều và quyết định viết mail để nói lên những tâm sự của mình, điều mà nhiều lần em đã muốn nói cho anh hiểu nhưng em đã không làm được. Em không muốn làm anh buồn, không muốn khiến anh phải suy nghĩ, chỉ mong anh yêu em… Nhưng giờ đây em phải nói, phải nói. Sự chịu đựng bao giờ cũng có giới hạn và giới hạn của em chỉ đến đây thôi.
Bốn năm là khoảng thời gian dài đủ để chúng ta hiểu về nhau. Nhưng giờ nhìn lại chúng ta đã hiểu nhau được bao nhiêu hả anh? Chúng ta đã chơi chung với nhau khi mình học lớp 4 và khi bước vào cấp 3 mình bắt đầu yêu nhau. Khi đó, cũng có nhiều người theo đuổi em nhưng em đã làm tổn thương một người thật tốt với mình để đến với anh. Và suốt 3 năm cấp ba chúng ta không được ở bên nhau vì anh học ở Biên Hòa còn em học ở TP HCM. Một năm mình chỉ gặp nhau có mấy lần vào dịp lễ hay Tết và còn bị gia đình cấm cản nhưng tình cảm vẫn ngày càng mặn nồng hơn. Còn giờ đây, khi cả hai đều đã học cao đẳng, được ở gần nhau và quan trọng hơn là gia đình hai bên đều đã chấp nhận vậy mà tình cảm lại nhạt phai là vì đâu hả anh? Vì em quá đa nghị, quá nhạy cảm hay vì anh không còn biết thể hiện tình yêu của mình như trước kia nữa.
Anh có biết rằng mình vô tâm và lạnh lùng như thế nào không? Còn em thì biết và cảm nhận được nhưng em vẫn chấp nhận, vẫn cố gắng để níu kéo tình yêu này. Nhưng bây giờ thì em đã quá mệt mỏi rồi.
Ngày xưa, mình ở xa thiếu thốn tình cảm, em nhớ ngày Valentine hay những ngày lễ khác người ta đều có đôi, có cặp chở nhau đi chơi, tặng nhau những đóa hồng, những thanh sôcôla hay những chú gấu bông thật dễ thương còn mình thì ở nhà nhắn tin cho nhau nhưng em vẫn thấy rất vui, rất hạnh phúc. Em mặc cho bạn bè nói gì cũng không nghe, bạn em nói “mày nên chia tay đi, ở xa như vậy làm sao biết được ở dưới K không có nhỏ khác, nếu thật sự yêu mày thì K đã lên đây thăm mày rồi vì từ Biên Hòa lên đây đâu có xa, người yêu tao từ Quảng Nam, Gia Lai còn bay vô được kia mà”, lúc đó em cũng buồn, cũng suy nghĩ nhưng em tự an ủi mình rằng anh phải học và anh có ai cũng được miễn trong trái tim anh có em là được rồi. Còn bạn bè ở quê thì khâm phục tụi mình, nói tụi mình là đôi hạnh phúc nhất, quen lâu nhất và ai cũng mong chúng ta đến được cái đích.
Video đang HOT
Em sẽ không để mình gục ngã dễ dàng đâu anh… (Ảnh minh họa)
Rồi lúc mình mới lên đây học, cứ cuối tuần anh lại qua em, được nấu cho anh ăn em thấy thật vui. Chúng ta cùng qua bác hai của anh chơi, cùng đi chơi với lớp em hay lâu lâu anh lại qua chở em đi ăn hải sản món ăn mà em ưa thích, buồn buồn mình lại cùng nhau đi Vũng Tàu tắm biển, rồi mình lại cùng nhau về quê sao mà hạnh phúc quá. Và rồi em đã trao anh tất cả, tất cả cái quý giá nhất của đời con gái vì em tin vào sự lựa chọn của mình và tin vào tình yêu anh dành cho em. Nhưng giờ em mới hiểu cái gì cho đi sẽ không lấy lại được kể cả sự ân cần, quan tâm trước kia anh dành cho em cũng đã phai nhạt dần.
Anh hãy thử suy nghĩ đi. Không cần nhớ về ngày xưa đâu mà chỉ gần đây thôi, khi em bị bệnh, anh biết em lì như thế nào mà dù có bệnh em cũng chẳng chịu uống thuốc, vậy mà bữa em phải mua thuốc uống là bệnh nặng ra sao nhưng anh chẳng qua thăm em đã đành, má gửi thuốc xuống nếu thật sự lo lắng, quan tâm cho em thì vừa xuống nhà bác hai anh đã đêm thuốc qua cho em rồi, và qua lại vẫn chỉ là những tin nhắn “em làm anh lo quá à, em sao rồi. Em khỏe chưa” em không cần như vậy, em muốn cảm nhận từ hành động kia anh. Còn khi em nói mình sẽ đi làm, anh đã nói được những gì hả anh? Bạn gái anh từ trước giờ chưa bao giờ đi làm gì ngoài ăn, ngủ, học hành vậy mà khi em nói mình đi làm anh không thấy bất ngờ sao? Anh chỉ nhắn tin hỏi em làm gì, có gần nhà không và nhớ giữ gìn sức khỏe, chỉ vậy thôi em cũng có thể chấp nhận được nhưng khi em nói đừng nói với má em nha thì anh nói “mặc kệ em chứ anh nói chi” nghe có đau lòng không hả anh? Tại anh hay tại em quá nhạy cảm?
Em nhớ bữa đi Đầm Sen chơi với bé T mà thấy buồn làm sao. S điện thoại nhắn tin suốt hỏi nó đang đi với ai, làm gì… còn em trai phone thì nhiều mà anh thì không thấy đâu hết. Em biết em có chờ anh cũng chẳng điện thoại hay nhắn tin vì chúng ta cứ như lập trình sẵn vào buổi tối mới nhắn tin cho nhau. Từ khi quen nhau đã bao nhiêu lần anh gọi điện hỏi em đang làm gì, đi với ai chưa anh? Hay tối tối anh chỉ nhắn tin rồi mặc cho em đang nói thật hay xạo gì cũng được. Em biết trong tình yêu cần có sự tin tưởng lẫn nhau nhưng không nên tin tưởng quá như vậy anh à. Đã một tháng rồi chúng ta không gặp nhau, tin nhắn ngày một ít đi và mấy ngày nay em không thấy anh nhắn tin cho em trong khi chúng ta ở rất gần nhau chứ không như ngày xưa mà vậy sao anh. Không lẽ anh không rảnh một buổi tối nào và không lẽ cả tuần anh đều học nguyên ngày hết hay sao? Không phải anh không có thời gian rảnh mà chỉ vì anh không thể dành thời gian rảnh đó cho em mà thôi.
Em nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian suy nghĩ và nhìn lại mọi thứ anh à. Nếu mình thật sự còn yêu nhau, còn cần nhau, còn có thể dành thời gian quan tâm, lo lắng cho nhau thì hãy quay về. Còn nếu mình chỉ nghĩ về trách nhiệm thì em không cần đâu anh, em đến với anh tự nguyện thì em có thể tự đứng lên được, em sẽ không để mình gục ngã dễ dàng đâu anh. Em không thể chỉ sống vì anh, cuộc sống này do ba má ban tặng em nên em phải sống vì ba má và phải sống cho thật tốt nữa.
bupbebaby_bietbuon_bietvui@yahoo.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Vì em quá yêu anh
Em nhớ tất cả những gì thuộc về anh... (Ảnh minh họa)
Anh yêu dấu! Anh đã quên em thật rồi sao anh? Chỉ có mình em nơi đây là vẫn nhớ nhung và yêu anh...
Anh quay lưng đi để em ở lại một mình nơi đây với một tình yêu nồng nàn và nỗi nhớ anh da diết. Vì sao anh đi quá nhanh? Sao anh không một lần nhìn lại phía sau - nơi đó vẫn luôn có em chờ anh. Mình xa nhau vì đâu hả anh? Phải chăng vì anh không yêu em? Nếu đã biết trước có một ngày anh sẽ rời xa em thì sao anh còn đến bên em, cho em cảm giác yêu và được yêu? Những giây phút bên anh, cảm giác hạnh phúc anh mang đến cho em chỉ là ảo thôi sao? Tình yêu giữa hai ta chỉ như là một giấc mơ sao anh? Không phải vậy phải không anh?
Em không thể sống thiếu anh được, anh có hiểu? Cuộc sống không có anh chỉ là những chuỗi ngày dài trôi qua, nó như một bức tranh thiếu đi một mảnh ghép và không trọn vẹn. Em nhớ tất cả những gì thuộc về anh, hạnh phúc khi bên anh vẫn như ngày nào. Anh vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của em, em không thể quên anh được. Vì em đã quá yêu anh nên em không thể dừng lại...
Dù em biết con đường anh đã chọn sẽ không có em chung bước, sẽ không như những lời anh nói rằng "anh sẽ mãi bên em". Em đã cố gắng quên anh, cố gắng thôi không nhớ anh nữa nhưng em đã chẳng làm được gì vì em nhận ra rằng anh là cuộc sống của em, là hạnh phúc, là người duy nhất mà em muốn được sánh bước đi đến hết chặng đường còn lại mà thôi. Em vẫn mong và đợi một ngày anh quay trở về bên em.
Anh nói rằng anh rời xa em vì không muốn em phải buồn, phải khổ vì anh. Nhưng anh có biết rằng em đã sống một cuộc sống nhạt màu và buồn tẻ như thế nào không khi thiếu vắng anh? Vậy anh hãy nói cho em biết con đường mà em phải đi như thế nào đây anh?
Em vẫn yêu anh như ngày nào và chỉ yêu mình anh thôi... (Ảnh minh họa)
Xin lỗi anh vì chia tay rồi mà em vẫn còn làm phiền anh, làm anh khó chịu bởi những tin nhắn hay cuộc gọi mà anh không muốn nhận, vì với anh khi đã kết thúc thì sẽ không bao giờ nhìn lại... Nhưng em không biết phải làm sao nữa. Em cũng không muốn mình cứ sống một cuộc sống như thế này đâu, nó có tốt cho một đứa con gái đâu anh.
Em đã khóc rất nhiều, những đêm dài không ngủ được rồi có những khi chợt tỉnh giấc vì nhớ anh, vì anh đã mãi xa em, vì em đã không thể giữ anh ở lại bên em... Em cũng đã tưởng rằng mình sẽ không thể khóc được nữa vì anh sau một thời gian dài em sống trong nước mắt nhưng đến ngày hôm nay, em có thể bật khóc bất cứ khi nào mỗi khi nghĩ rằng anh đã không còn bên em nữa. Em không vượt qua được để đủ dũng cảm chấp nhận rằng anh đã không còn bên em nữa và em sẽ không bao giờ có anh... cũng chỉ vì em đã quá yêu anh!
Em đã tự hỏi liệu em còn có thể yêu được một lần nữa không khi mà con tim đã quá yêu anh? Và rồi em sẽ ra sao khi mà trong tim vẫn mãi giữ hình bóng anh và chỉ anh mà thôi? Cần bao lâu nữa để em có thể quên anh, để em xóa hết những kí ức thuộc về anh? Em phải tính theo ngày hay tháng hay năm?
Sao anh không cho hai ta một cơ hội để được bên nhau? Sao anh lại dễ dàng từ bỏ tình yêu ấy vậy? Anh hãy quay trở về bên em nhé! Anh hãy nhớ rằng: "tiểu thư đất Hà Thành vẫn luôn yêu anh và chờ anh..."
Tình yêu em dành cho anh không hề phai nhạt theo thời gian, nó vẫn tồn tại trong con tim em. Em vẫn yêu anh như ngày nào và chỉ yêu mình anh thôi...
Gửi tới: Only_1719@yah...
chu_chuot_nho_1986@yahoo.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Sự hi sinh vô nghĩa... Chẳng phải cái gì thuộc quyền sở hữu của mình thì sẽ mãi mãi thuộc về mình mãi mãi... Em hứa với lòng mình, từ nay em sẽ thay đổi, em chăm lo dung nhan toàn diện, em trau dồi kiến thức, em cố gắng làm mới mình...và em chẳng một lần nào hy sinh vô nghĩa như vậy nữa. Sáng soi gương...