Tác phẩm văn học kinh điển không làm nên bộ phim kinh điển
Trong bối cảnh điện ảnh Việt luôn khan hiếm những kịch bản hay và hấp dẫn như hiện nay, thì sự “bắt tay” giữa điện ảnh và văn học là một giải pháp rất thu hút các nhà làm phim. Thế nhưng, việc khai thác những kịch bản đã mời sẵn ấy không dễ dàng và các nhà làm phim vẫn luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề vô cùng nan giải.
Sóng ở đáy sông (được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Lê Lựu) là một trong những bộ phim truyền hình Việt sống mãi với thời gian.
Điện ảnh vẫn đi dưới “cái bóng” của văn học
Ý tưởng kết hợp giữa điện ảnh và văn học đã được manh nha từ lâu trong lịch sử phát triển điện ảnh và theo đó, văn học được coi là “mỏ quặng” rất có giá trị với các nhà làm phim. Trên thế giới, đã có không ít những tác phẩm văn học đưa lên màn ảnh gặt hái thành công, trở thành niềm tự hào của nền điện ảnh. Có thể kể đến những bộ phim rất nổi tiếng của điện ảnh thế giới như: Chiến tranh và hoà bình, Cuốn theo chiều gió, Đồi gió hú, Nhà thờ Đức Bà Paris, Ba người lính ngự lâm, Bố già… đều được “bắt nguồn” từ các tác phẩm văn học kinh điển.
Ở Việt Nam, tác phẩm văn học của những nhà văn tên tuổi như: Chu Lai, Lê Lựu, Nguyễn Quang Lập, Đoàn Giỏi… cũng đã được chuyển thể thành những bộ phim nổi tiếng và được công chúng yêu thích như: Đời cát, Đất và người, Sóng ở đáy sông, Đất phương Nam, Cánh đồng hoang, Vợ chồng A Phủ… Những bộ phim này là niềm tự hào và ghi dấu sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà. Mới đây nhất, đạo diễn của Ma Làng – Nguyễn Hữu Phần và vợ chồng đạo diễn Thanh Vân – Nhuệ Giang cũng đang tiếp tục công cuộc khai thác bốn tác phẩm văn học kinh điển của Vũ Trọng Phụng để chuyển thể thành phim.
Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã chia sẻ rất thẳng thắn rằng: “Những tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam những năm 1930 – 1945 như Bỉ vỏ, Tắt đèn, Số đỏ… nếu “không làm gì” thì thật uổng phí. Vì vậy, chúng tôi đang bắt đầu từ Số đỏ của Vũ Trọng Phụng”. Nếu thử nghiệm này của ông thành công, thì chắc hẳn công chúng sẽ có cơ hội được thưởng thức những tác phẩm văn học nổi tiếng của các nhà văn lớn như Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Nguyên Hồng… trên màn ảnh.
Cũng dễ hiểu bởi trong thời điểm thị trường kịch bản bát nháo, hay – dở lẫn lộn như hiện nay, việc chọn đưa lên màn ảnh những tác phẩm văn học đã thành danh và ghi dấu ấn trong lòng công chúng là một giải pháp hấp dẫn và có khả năng lớn để chạm đến được thành công. Hơn nữa, với số lượng các nhà biên kịch giỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay như hiện nay thì việc lựa chọn “đứa con tinh thần” của các nhà văn nổi tiếng là cách làm khôn ngoan, bởi mấy ai có thể viết hay và tâm huyết như các nhà văn? Trong khi các nhà biên kịch mới nổi, các nhóm biên kịch mới ra đời, kể cả các nhà biên kịch có tiếng “sòn sòn” mỗi năm cho ra đời 3 – 4 kịch bản thì các nhà văn phải mất thời gian gấp hàng chục lần như thế mới cho ra đời được một tác phẩm. Nói thế không có nghĩa chỉ đứa con “mang nặng đẻ đau” của nhà văn mới đáng giá, nhưng cũng phải thừa nhận một điều rằng, tác phẩm được thai nghén và chăm chút từng li từng tí bao giờ cũng “sống tốt, sống khỏe” hơn.
Thế nhưng, dù cánh đồng văn học mênh mông có lời “mời gọi” rất hấp dẫn thì điện ảnh Việt vẫn chỉ chạm được tới một phần rất nhỏ của mảnh đất phì nhiêu này. Nguyên nhân xuất phát từ việc cái “bắt tay” giữa điện ảnh và văn học vẫn còn nhiều bối rối và dè dặt, mà yếu tố đầu tiên phải nhắc đến là tác phẩm điện ảnh không vượt qua được “cái bóng” của tác phẩm văn học. Thực tế là đã có không ít những “đứa con chung” (của điện ảnh và văn học) bị đuối hẳn so với nguyên tác, thậm chí là rơi vào tình trạng “chết yểu”.
Bộ phim Thời xa vắng (đạo diễn Hồ Quang Minh) dù có cố gắng truyền tải ý đồ của nhà văn Lê Lựu nhưng việc tuân thủ đến mức “rập khuôn” trong phim lại vô tình đem đến sự nhàm chán cho khán giả. Dù mong đợi nhưng người ta không thấy một hơi thở mới được thể hiện bằng một ngôn ngữ điện ảnh ở bộ phim. Hay ở bộ phim Cánh đồng bất tận được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, đạo diễn trẻ Nguyễn Phan Quang Bình vì chưa thể hiện trọn vẹn, sâu sắc hình ảnh và nội dung tác phẩm, nên bộ phim đã thất bại khiến nó không thể trở thành hiện tượng như tác phẩm văn học.
Đạo diễn Đặng Nhật Minh đã rất thành công trong việc chuyển thể bộ phim Thương nhớ đồng quê từ hai truyện ngắn Những bài học nông thôn và Thương nhớ đồng quê của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
Gánh “nặng” hay gánh “nhẹ”?
Điều dễ thấy là khoảng cách giữa điện ảnh và văn học có thể rất mong manh, nhưng cũng có thể kiên cố như một bức tường vững chắc. Trong “cuộc chơi” này, nhà làm phim sẽ chỉ thắng khi dám chấp nhận mạo hiểm và tìm ra được một hướng đi mới cho “sản phẩm” của mình. Nhưng vấn đề được đặt ra là để tác phẩm điện ảnh giữ đúng nguyên tác và thuật lại một cách tương đối chính xác nội dung truyện là điều rất khó, nhất là phải giữ nguyên được tinh thần của tác phẩm. Đã có nhiều nhà văn được các nhà làm phim mời chuyển thể tác phẩm văn học của mình thành kịch bản điện ảnh như: Lê Lựu, Nguyễn Thị Thu Huệ, Thuỳ Linh, Phạm Ngọc Tiến… nhưng số những nhà văn kiêm biên kịch này cũng không nhiều. Vì thế, các nhà làm phim thường mời các nhà văn nổi tiếng viết kịch bản và chuyển thể những tác phẩm văn học của đồng nghiệp.
Mặt khác, đã có nhiều đạo diễn mang ý đồ cải biên tác phẩm văn học bằng cách thêm các tình tiết, diễn biến, thay đổi kết cục… nhằm mang đến một hơi thở mới cho tác phẩm điện ảnh. Sự cải biên có thể khiến cho tác phẩm điện ảnh mang tầm nghĩa sâu hơn tác phẩm văn học nguyên gốc. Ví như bộ phim Tướng về hưu (đạo diễn Khắc Lợi) được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Phim không chỉ cho người xem thấy sự lạc lõng của người lính già trong xã hội mới, mà còn cho thấy rõ sức mạnh, sự ngự trị của đồng tiền trong thời kỳ kinh tế thị trường và mặt trái của xã hội đương đại. Nhưng cũng có những tác phẩm cải biên chủ đề được giữ nguyên từ văn học lên màn ảnh. Về vấn đề này, có nhiều ý kiến cho rằng một bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học thì rất “nhẹ gánh” trong khâu kịch bản nhưng thực tế thì lại không đơn giản như vậy.
Đạo diễn, NSƯT Hồ Ngọc Xum, người từng có công đưa hàng loạt tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh lên phim truyền hình chia sẻ rằng: “Có sẵn cốt truyện thì có lợi cho nhà biên kịch nhưng khi chuyển thể lại cần những yêu cầu khắt khe của nó như phải trung thành với nguyên tác, nếu sáng tạo thì phải chấp nhận được. Người ta xem phim mà thấy không hay bằng đọc tác phẩm thì coi như thất bại. Tuy nhiên, các nhà biên kịch từng gắn bó với tiểu thuyết chuyển thể của Hồ Biểu Chánh như Việt Linh, Nguyễn Hồ, Thanh Hoàng, Nguyễn Chương, Nguyễn Trọng Tín, Võ Đắc Dự… đã vượt qua được khó khăn đó để có những kịch bản phim hoàn hảo nhất”.
Ông cũng cho biết thêm, khó khăn của đạo diễn khi thực hiện các tiểu thuyết được màn ảnh hóa là hầu hết phim nào cũng quay dài hơi và mất rất nhiều thời gian. Ngoài ra, nó đòi hỏi sự sáng tạo rất lớn của người đạo diễn từ khâu biên tập cho đến dựng cảnh. Có bộ phim phải ghép vài truyện ngắn lại mới có một tác phẩm điện ảnh trọn vẹn với những tình huống thật đặc sắc. Thêm vào đó, kinh phí cũng là một vấn đề phải suy nghĩ và cân nhắc kỹ. Điều đó cho thấy, biết tận dụng những “thực phẩm” có sẵn là lợi thế nhưng để chế biến chúng thành những “món ngon” thì cần sự kết hợp của nhiều yếu tố, nhất là tài năng của người đạo diễn.
Video đang HOT
Hành trình không dễ dàng
Việc chuyển thể một tác phẩm văn học sang điện ảnh (tức là việc chuyển thể từ ngôn ngữ biểu cảm này sang một ngôn ngữ biểu cảm khác) là vô cùng phức tạp. Quá trình này đòi hỏi sự nhạy bén, trình độ cảm thụ của nhà làm phim để có thể xử lý các chi tiết một cách có hiệu quả nhất, đồng thời cần tài năng của đạo diễn để sáng tạo ra các chi tiết đắt giá khác, góp phần tạo nên giá trị tác phẩm điện ảnh. Trong lịch sử phim ảnh, rất hiếm thấy một bộ phim dựa trên tác phẩm văn học lại thành công hơn nguyên tác, hoặc đạt đến mức độ tôn vinh nguyên tác văn học. Thế nên hành trình này không hề dễ dàng.
Theo Trithuctre
Những nữ diễn viên Việt Nam đình đám thời kỳ phim đen trắng
Điểm mặt những nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng của điện ảnh Việt Nam thời kỳ phim hai màu đen trắng.
Phi Nga
Phi Nga vốn là một diễn viên sân khấu nhưng bà lại có duyên với điện ảnh và nổi tiếng trên mảnh đất này. Bà được biết đến nhờ vai Hoài trong bộ phim kinh điển Chung một dòng sông. Đây là bộ phim truyện nhựa đầu tiên và là tác phẩm không thể không nhắc đến trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.
Vẻ đẹp hiền dịu của nữ diễn viên Phi Nga
Để có được vai diễn trên, Phi Nga đã vượt qua rất nhiều thử thách, đặc biệt là niềm tin đối với thành phần chủ chốt của đoàn phim. Vì Phi Nga xuất thân là diễn viên sân khấu nên khả năng ăn nhập với điện ảnh khá gian nan. Song bằng tình yêu mãnh liệt đối với vai Hoài cùng tài năng của mình, Phi Nga đã hoàn thành vai diễn rất ấn tượng.
Cảnh trong phim "Chung một dòng sông"
Nhận xét về nữ diễn viên này, đạo diễn Hải Ninh từng nói: "Từ trước cách mạng, nước ta cũng đã có người đóng phim, chẳng hạn như Nguyễn Tuân trong phim Cánh đồng ma, nhưng phải đến Phi Nga trong Chung một dòng sông thì lần đầu tiên công chúng rộng rãi mới biết đến một diễn viên điện ảnh đích thực. Diễn xuất của Phi Nga ngay từ vai diễn đầu tiên đã rất "điện ảnh", nghĩa là rất tự nhiên, giản dị, sống động. Một người chưa qua bất kỳ lớp đào tạo diễn xuất nào trong điện ảnh, làm được thế thực là rất đáng quý".
Ngoài vai diễn xuất sắc trên, Phi Nga còn tham gia các phim: Vật kỷ niệm, Trên vĩ tuyến 17, Rừng O Thắm, Vợ chồng Anh Lực, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm...
NSND Trà Giang
Trong hàng ngũ những nữ diễn viên thời kỳ phim đen trắng, Trà Giang là một tên tuổi xuất chúng. Bà tham gia nhiều phim và đa phần là những bộ phim lớn của điện ảnh Việt Nam thời kỳ đầu.
Vẻ đẹp hoàn hảo của NSND Trà Giang thời trẻ
Một ngày đầu thu là bộ phim đầu tiên NSND Trà Giang tham gia. Sau đó, bà đóng vai chính trong hai tác phẩm nổi tiếng: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm và Chị Tư Hậu. Đây là hai bộ phim nổi tiếng nhất trong sự nghiệp diễn viên của Trà Giang và cũng là những tác phẩm đỉnh cao của điện ảnh Việt Nam thời phim hai màu đen trắng.
NSND Trà Giang trong phim "Ngày lễ thánh"
Ngoài ra, Trà Giang còn là "nàng thơ" trong phim của nữ đạo diễn NSND Bạch Diệp. Bà hóa thân thành công vai Nhân trong phim Ngày lễ thánh và vai Hương trong tác phẩm Huyền thoại người mẹ. Diễn xuất tự nhiên của Trà Giang luôn được NSND Bạch Diệp đánh giá rất cao và luôn cưng chiều trong phim của mình.
Các bộ phim nổi tiếng khác của NSND Trà Giang còn phải kể đến: Bài ca ra trận, Em bé Hà Nội, Mối tình đầu...
NSND Như Quỳnh
Năm 19 tuổi, NSND Như Quỳnh đã có vai diễn đầu tiên khá thành công trong phim Bài ca ra trận. Bước vào tuổi 20, bà gây ấn tượng mạnh mẽ khi hóa thân hoàn hảo vai cô Nết khổ cực trong phim Đến hẹn lại lên. Với thành công này, Như Quỳnh đã đoạt giải Diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3, tổ chức vào năm 1975.
NSND Như Quỳnh trong phim "Đến hẹn lại lên"
Thời kỳ phim đen trắng, Như Quỳnh còn gây tiếng vang với nhiều vai diễn xuất sắc khác. Bà hóa thân ấn tượng vai Nguyệt trong phim Hà Nội mùa chim làm tổ, vai Diễm Hương bi thương trong tác phẩm ngọt ngào Mối tình đầu. Hai tác phẩm phim đen trắng nổi tiếng Ngày lễ thánh và Hy vọng cuối cùng đều là những mốc son trong sự nghiệp của bà.
Tạo hình cô Nết của Như Quỳnh trong "Đến hẹn lại lên"
Có thể nói sự nghiệp diễn viên của NSND Như Quỳnh trải dài trên hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Ở "sân chơi" nào bà cũng để lại những dấu ấn khó quên. Bà từng được đài SBS vinh danh với giải thưởng Diễn viên nước ngoài xuất sắc nhất nhờ vai diễn bà mẹ trong phim Cô dâu vàng của đài này.
Như Quỳnh còn là gương mặt được nhiều đạo diễn Việt kiều và nước ngoài săn đón khi quay phim tại Việt Nam. Bà thành công với những nhân vật trong các tác phẩm lớn của đạo diễn Trần Anh Hùng là Mùa hè chiều thẳng đứng và Xích lô.
NSƯT Lê Vân
Đối với dân mộ điệu điện ảnh Việt Nam, NSƯT Lê Vân là diễn viên đẹp và tài năng bậc nhất thời kỳ phim đen trắng.
Với gương mặt đẹp và sáng cùng tài diễn xuất đa dạng, Lê Vân được các đạo diễn tin tưởng chọn lựa đóng các vai diễn lớn. Một trong số đó có đạo diễn Đặng Nhật Minh - tác giả của tác phẩm Bao giờ cho đến tháng Mười.
NSƯT Lê Vân trong phim "Bao giờ cho đến tháng Mười"
Với vai Duyên trong Bao giờ cho đến tháng 10 đã đem đến cho NSƯT Lê Vân giải Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 7 năm 1985. Diễn xuất của Lê Vân trong bộ phim này được nhiều người yêu thích và ngợi ca. Ánh mắt khổ sầu của người phụ nữ mất chồng, hết lòng vì nhà chồng để nhận lấy đau thương cho riêng mình, Lê Vân khiến người xem thổn thức đến "nổi cả da gà."
Chị Dậu qua thể hiện của NSƯT Lê Vân
Ngoài vai diễn đình đám trên, NSƯT Lê Vân còn thành công với vai chị Dậu khổ cực trong tác phẩm cùng tên của đạo diễn NSND Phạm Văn Khoa. Người ta kể lại rằng, khi bắt đầu làm phim Chị Dậu, mặc dù mọi khâu đã hoàn tất nhưng vì chưa tìm được diễn viên ưng ý để vào vai chị Dậu nên 5, 6 năm đạo diễn Phạm Văn Khoa vẫn kiên quyết không bấm máy cho đến khi gặp được nghệ sĩ Lê Vân. Và không phụ lòng tin của đạo diễn, Lê Vân đã hoàn thành vai diễn xuất sắc.
Bên cạnh hai vai diễn bất tử trong hai tác phẩm trên, NSƯT Lê Vân còn thành công trong các phim nổi tiếng: Đêm hội Long Trì, Thương nhớ đồng quê...
NSƯT Minh Châu
Nữ diễn viên xinh đẹp Minh Châu là một gương mặt lớn của điện ảnh Việt Nam. Bà ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với những vai diễn vô cùng cá tính trên màn ảnh.
Xem bà diễn, người ta có thể cảm nhận thấy tình yêu của bà dành cho điện ảnh rất sâu đậm. Có lẽ vì thế, vai diễn nào của NSƯT Minh Châu cũng đều có hồn, có chiều sâu và chất riêng.
NSƯT Minh Châu trong phim "Cô gái trên sông"
Trong sự nghiệp diễn viên đình đám của mình, NSƯT Minh Châu thành công với nhiều dạng vai trên cả màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, đỉnh cao trong nghề của bà phải kể đến thời kỳ phim đen trắng. Vào thời đó, Minh Châu nổi như cồn nhờ hóa thân xuất sắc vào các hai vai đã trở thành bất tử, trong hai phim Cô gái trên sông và Người đàn bà nghịch cát.
NSƯT Minh Châu xinh đẹp của hiện tại
Vai cô gái điếm Nguyệt trong phim Cô gái trên sông đã trở thành bất tử trên màn ảnh Việt nhờ diễn xuất điêu luyện của NSƯT Minh Châu. Diễn xuất có hồn, khắc họa chân thực số phận trắc trở và gian truân của Nguyệt được nữ diễn viên xinh đẹp này hoàn thành xuất sắc. NSƯT Minh Châu đã được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất LHP Việt Nam lần thứ 8 vào năm 1988 nhờ vai này.
2 năm sau đó, NSƯT Minh Châu lại được vinh danh lần thứ hai cùng hạng mục ấy tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 9 với vai Liên trong phim Người đàn bà nghịch cát của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. Đây cũng là vai diễn đỉnh cao trong sự nghiệp đầy vinh quang của NSƯT Minh Châu.
Theo Trí thức trẻ
3 'nữ quái' nổi danh trên màn ảnh Việt một thời Kiều Thanh, Lệ Hằng, Kim Oanh là những nữ diễn viên "chết tên" và "chết vai" khi có vai diễn ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Lệ Hằng và bóng dáng Hoài "Thát-chơ" Xin hãy tin em nổi tiếng không chỉ bởi nội dung hay mà còn ở dàn diễn viên hợp vai. Nhiều diễn viên tham gia phim đã bị "chết...