Tác nghiệp vụ án Lê Văn Luyện: Chuyện giờ mới kể
Vụ án “ Lê Văn Luyện sát hại 3 mạng người cướp tiệm vàng” ở Bắc Giang là cuộc “săn lùng” thông tin đáng sợ nhất trong cuộc đời làm báo của tôi đến nay.
Một ngày cuối tháng 8/2011, đang ăn trưa, tôi nhận được chỉ đạo của tổng biên tập yêu cầu ngaylập tức xác minh thông tin về một vụ cướp tiệm vàng đặc biệt nghiêm trọng do độc giả gửi đếndưới dạng bài viết và video.
Về sau, chúng tôi mới biết độc giả này là Việt Hải, phóng viên đài phát thanh truyền hình Lục Ngạn, Bắc Giang. Phóng vội về tòa soạn, tôi đã thấy tổng biên tập và tổng thư ký tòa soạn đang dán mặt vào màn hình máy tính, đầy đăm chiêu.
Đọc xong cái tin ngắn và nhất là xem video, tôi thấy lạnh cả sống lưng: Hai vợ chồng trẻ và một cháu bé đã bị hung thủ giết chết dã man trong đêm mưa gió miền thượng du. Tên cướp đã lấy toàn bộ số vàng trong tiệm.
Lê Văn Luyện tại phiên xét xử
Xác minh bằng vài cuộc điện thoại đến cơ quan chức năng và độc giả, chúng tôi khẳng định nguồn tin chính xác và đề nghị tổng biên tập cho đăng tải.
Sau hơn 1 tiếng vụ việc xảy ra, trên trang báo điện tử TS đã xuất hiện dòng tít “Thảm sát tiệm vàng, 3 người chết” trên phần nổi bật trang chủ.
“9 giờ sáng 24/8, người dân ở khu phố Sàn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) phát hiện ra gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích bị sát hại dã man.
Hiện trường để lại cho thấy ác thủ là người địa phương, thông thuộc đường đi, lối lại cũng như sinh hoạt của gia đình.
3 nạn nhân trong gia đình đã tử vong do nhiều vết chém chí mạng. Người duy nhất sống sót trong vụ thảm sát kinh hoàng này là con gái đầu lòng của chủ tiệm vàng Ngọc Bích.
Tại hiện trường, công an thu được nhiều mẫu vết máu lạ. Kiểm tra tầng 1, thấy hung thủ đã cắt toàn bộ hệ thống điện và camera, lấy đi một số lượng vàng lớn.”
Những dòng tin trên ngay lập tức khiến dư luận bàng hoàng. Đường dây nóng của báo liên tục reo vang. Nhiều bạn đọc phẫn nộ thúc giục phóng viên báo cung cấp thêm thông tin về hung thủ tàn bạo.
Video đang HOT
Xác định đây là vụ án mạng man rợ, gây chấn động dư luận, tòa soạn yêu cầu chúng tôi lập tức vạch kế hoạch để triển khai loạt bài với những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất để phản ánh tới độc giả.
Tôi cùng phóng viên Phan Mạnh chia làm hai mũi thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Phan Mạnh được chỉ đạo trực tiếp lên tiếp cận hiện trường, tôi bám sát thông tin việc bắt giữ hung thủ từ cơ quan chức năng.
Xác định đây là vụ án lớn, Bộ Công an phối hợp cùng nhiều cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc truy tìm hung thủ. Thông tin về tên sát thủ hàng ngày, hàng giờ được cánh phóng viên báo chí theo dõi cập nhật. Đã có lúc chúng tôi bị “nhiễu” thông tin về việc bắt giữ tên sát thủ.
Các manh mối tiếp cận của cơ quan điều tra đều được chúng tôi bám sát, nhưng 7 ngày qua đi, hung thủ vẫn bặt vô âm tín.
Cho đến thời điểm trên, trên báo điện tử TS đã có hàng chục bài viết về vụ án man rợ, chấn động này. Lúc này, điều độc giả quan tâm nhất là thông tin về việc bắt được hung thủ.
PV tác nghiệp tại phiên xử Lê Văn Luyện
Như thường lệ, sau khi vụ án xảy ra, tôi gọi điện cho Phó Trưởng Ban chuyên án, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Tổng cục phó C45 đều đặn 3 lần/ngày. Là chỗ phóng viên thường xuyên liên hệ lấy thông tin vụ án, ông Tuyến rất thông cảm về việc phóng viên mong tin nhưng công tác truy bắt hung thủ đang tiến hành nên chưa thể cung cấp.
Có lúc gặng hỏi, tôi thậm chí còn bị ông Tuyến mắng tới tấp: “Anh tưởng tôi không mong bắt được hung thủ à mà hỏi gì lắm thế. Bắt được tôi sẽ công bố…”. Nói xong ông Tuyến dập máy. Tôi đến phát ngượng.
Nhưng mỗi lần hỏi, là một lần thông tin lại được cung cấp đến bạn đọc. Dù chưa bắt được hung thủ, nhưng độc giả cũng biết rằng công tác điều tra của cơ quan công an đang rất gấp rút và quyết liệt.
“Lưới trời lồng lộng”, ngày 31/8, Luyện bị bộ đội đồn biên phòng Na Hình (Lạng Sơn) bắt giữ khi y đang có ý định tháo chạy sang Trung Quốc. Tại đây y khai nhận toàn bộ hành vi giết người man rợ của mình.
Thông tin trên nhanh chóng được chúng tôi xác minh từ Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến và lập tức được đăng tải sớm nhất.
Mặt khác, tại hiện trường, Phan Mạnh cùng các phóng của một số tờ báo đã bám sát các điều tra viên có mặt tại đồn biên phòng Na Hình để cập nhật thông tin và gửi hình ảnh về tòa soạn.
Dù đã muộn, nhưng kíp trực của chúng tôi liên tục cập nhật thông tin. Phan Mạnh có lúc đã kêu than: “Anh ơi em còn chưa được hột cơm nào vào bụng từ sáng đến giờ, đói lả rồi. Giờ người ta tiếp tục di lý hung thủ về Bắc Giang, em phải đi ngay đây…”
Đêm 31/8 rạng sáng 1/9, PV TS thức trắng đêm để có được bức ảnh về đoàn xe di lý đối tượng Luyện từ Lạng Sơn về trại giam Bắc Giang. Tuy không thể tiếp cận được sát thủ nhưng chỉ một bức ảnh cũng chứa đựng hàng ngàn thông tin mà độc giả mong mỏi: Tên sát thủ sắp phải đền tội!
Sáng 2/9, bức ảnh chân dung mới nhất của đối tượng Luyện tại trại giam Công an tỉnh Bắc Giang được công bố. Tại đây, y đã khai rành mạch 3 giờ đồng hồ ẩn náu, gây án ở tiệm vàng Ngọc Bích với vẻ mặt lạnh lùng khiến ai cũng phải rùng mình.
Tòa soạn cũng nhận thấy, vụ án Lê Văn Luyện có rất nhiều tình tiết phức tạp. Nếu không khéo léo, thông tin có mặt tích cực là đáp ứng được yêu cầu của độc giả, nhưng cũng phát sinh mặt tiêu cực là làm tăng thêm nỗi đau cho gia đình, thân nhân vô tội của hung thủ và những nạn nhân của tội ác dã man.
Chính vì vậy, tòa soạn đã chỉ đạo chúng tôi thông tin nhanh nhất, khách quan nhất, nhưng phải trên tinh thần nhân văn nhất.
Chưa đủ 18 tuổi, theo luật Luyện thoát án tử hình. Sự việc này lại khiến dư luận xôn xao về việc hung thủ không phải trả giá với tội ác của mình gây ra. Bằng sự chỉ đạo quyết liệt từ tòa soạn, chúng tôi liên tục tiếp cận các chuyên gia luật, các đại biểu quốc hội, các nhà xã hội học… để làm rõ vấn đề này theo hướng nhân văn nhất.
Chúng tôi đã thực hiện phóng sự truyền hình “Vụ thảm sát tiệm vàng và những phận đời còn lại” kêu gọi xã hội hãy có cái nhìn khách quan, cảm thông hơn với số phận những thân nhân vô tội của Lê Văn Luyện.
Một lần nữa, Báo điện tử TS được độc giả đánh giá cao về những tin đăng tải. Khắp 3 miền đất nước, hàng ngàn phản hồi của độc giả gửi về chia sẻ những tâm sự của mình về vụ án.
Luyện đã phải trả giá cho tội ác của mình và đó chính là lời cảnh tỉnh đối với lòng tham vô đáy của con người. Còn đối với chúng tôi, đó là những bài học làm nghề quý báu cho sự nghiệp của mình, giúp chúng tôi có thêm những cách nhìn, đánh giá về sự việc đúng đắn nhất để truyền tải thông tin tới độc giả một cách chính xác và nhân văn nhất.
Theo vietbao
Nỗi uất nghẹn của người cha phải chứng kiến cả gia đình con trai bị thảm sát
Vụ án kinh hoàng mà nghịch tử Lê Văn Luyện gây ra đã khiến gia đình vốn êm ấm của hắn rơi vào cảnh tan nát. Nhưng ở phía nhà nạn nhân, nỗi đau dường như còn lớn hơn gấp bội, khi ông Trịnh Văn Tín (bố chủ tiệm vàng Ngọc Bích - PV) phải chịu cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".
Ông Trịnh Văn Tín chụp cùng cháu Bích khi cháu về khám bệnh (Ảnh do gia đình cung cấp)
Nỗi uất nghẹn, cho đến tận bây giờ vẫn dâng đầy trên khuôn mặt người đàn ông đã sống tuổi xế chiều, bởi ông không sao xóa nổi nỗi ám ảnh khi chứng kiến cả gia đình con trai mình bị thảm sát và khôn nguôi lo cho số phận mồ côi đầy bất hạnh của cháu Bích.
"Tôi vẫn không tin Luyện một mình gây án"
Quãng đường dẫn từ làng Thanh Lâm đến Phố Sàn (Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) không quá dài. Nhưng đặt chân đến địa danh từng xảy ra vụ thảm sát một thời khiến cả nước chấn động này, chúng tôi lại ngần ngừ, chưa dám lập tức vào gõ cửa nhà ông Trịnh Văn Tín. Nghe những người hàng xóm sống gần đó bảo, từ ngày chứng kiến cả gia đình con trai bị Lê Văn Luyện giết chết, ông Tín như người bị trầm cảm: "Ông ấy sống khép kín hơn, khuôn mặt lúc nào cũng đầy ưu tư. Đã có lần, người dân ở đây nhìn thấy phóng viên báo đài đến xin gặp, rồi chẳng hiểu sao lại bị ông ấy chửi mắng, đuổi thẳng ra cửa".
Lời kể ấy của một người dân khiến chúng tôi nấn ná trước cửa nhà ông Tín đến gần nửa giờ đồng hồ, trong đầu mường tượng đủ kịch bản xấu nhất là "mình có thể bị đuổi". Nhưng không, đón phóng viên đến thăm mình, ông Trịnh Văn Tín không hề thể hiện thái độ khó chịu nào. Trong đôi mắt đong đầy nỗi buồn u uẩn ấy, chúng tôi chỉ thấy ánh lên nỗi đau khó tả khi được gợi lại câu chuyện đau lòng năm xưa. "Tôi không cam lòng. Cả gia đình chúng tôi không tin một mình Lê Văn Luyện có thể sát hại mấy người nhà cháu Bích. Rõ ràng, cháu nội tôi nó trông thấy mấy người ép bố mẹ lên tường sát hại. Thử hỏi, một mình tên Luyện làm sao mà ép được hai người", ông Tín mở đầu câu chuyện bằng những tâm sự mà lâu nay ông "đào sâu, chôn chặt".
Rồi không kịp để chúng tôi chen ngang, ông tiếp lời: "Khi vụ án xảy ra, gia đình chúng tôi đã kiến nghị cơ quan điều tra về nhiều tình tiết đáng nghi khác như: Kết quả xét nghiệm tử thi cho biết nhiều vết thương được gây ra bằng 3 loại hung khí khác nhau, nhưng thực tế, mới thu được có 2 hung khí là một chiếc phớ và một con dao dài, hung khí thứ 3 vẫn chưa tìm được. Bên cạnh đó, ba nhà vệ sinh của tầng 1, tầng 2, tầng 3 của căn nhà đều có vết máu, trong khi Luyện khai gây án ở tầng 2... Nói chung nhiều tình tiết vẫn chưa được làm sáng tỏ, chúng tôi đã nhiều lần kháng án nhưng vẫn không thay đổi được gì".
Nói đến đây, dường như bị khơi lại vết thương lòng quá lớn, ông Tín ngồi thừ người. Chúng tôi cũng lặng lẽ bên chén trà nghi ngút khói mà không dám cắt ngang mạch ký ức như đang ùa về nơi người đàn ông bất hạnh. Rồi mãi khi trấn tĩnh lại, ông Tính mới chầm chậm tiếp mạch tự sự của ông bằng giọng đầy chua xót: "Nỗi nghi ngờ làm tôi bức xúc. Nhưng nói thật với cô, điều khiến cả gia đình tôi lo lắng nhất bây giờ là an nguy của cháu Bích. Bố mẹ nó, em nó bị sát hại rồi. Sau khi vụ án đưa ra xét xử, tôi phải cấp tốc cho cháu theo người bác ruột vào Nam. Chúng tôi chưa từng nói địa chỉ, tung tích của cháu cho bất kỳ ai bởi nỗi sợ một ngày, Lê Văn Luyện ra tù, hoặc đồng bọn của hắn đang nhởn nhơ bên ngoài sẽ tìm đến thủ tiêu nó. Hai năm qua rồi, mà nỗi ám ảnh về sự an nguy của cháu Bích vẫn cứ ám ảnh trong từng miếng ăn, giấc ngủ của mỗi thành viên gia đình tôi.
Đau lòng vì dự đoán trước tai ương mà không tránh được
Ông Trịnh Văn Tín năm nay đã gần 80. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông bảo lẽ ra mình đã được an nhàn hưởng thú vui của tuổi già. Thế mà chỉ sau một đêm mưa gió, vì lòng tham, sát thủ Lê Văn Luyện đã xuống tay giết chết cả con trai, con dâu và đứa cháu trai nối dòng hương hỏa của ông. Khuôn mặt nhăn nhúm vì những vết chân chim in hằn, ông nói như mếu: "Tôi có mấy đứa con mà mất gần hết rồi, đứa nào cũng chết trẻ. Đứa đầu đi bộ đội bị hy sinh, đứa thứ hai bị tai nạn giao thông.
Trong gia đình, Ngọc (bố cháu Bích - PV) là út. Học hết cấp 2, tôi cho nó đi làm kinh tế, đi học lái xe. Rồi sau đó, nó lấy vợ và đưa nhau sang Hàn Quốc làm ăn. Bình nhật, Ngọc rất quan tâm đến mọi người, chẳng làm mất lòng ai bao giờ. Thời nó đi Hàn Quốc, sếp bên đó rất quý nó, thậm chí còn cho vợ chồng nó cả nhà để ở. Sau khi làm tích lũy đủ vốn, hai đứa mới trở về quê hương để sinh sống lập nghiệp. Đang bắt đầu giai đoạn con cháu ăn nên làm ra, các con bắt đầu báo hiếu cho bố mẹ thì thảm họa ập đến làm tôi thấy mình như bị ai cầm dao đâm muôn ngàn nhát vào tim".
Ông Tín cũng kể thêm sau thảm án kinh hoàng, sinh hoạt chung của hai gia đình nội ngoại cháu Bích đều xáo trộn. Nhất là thời gian đầu, mỗi khi có công việc gì tụ họp, cả nhà lại thắp hương, cầm bát cơm ăn cũng rưng rưng nước mắt vì đau lòng nhớ đến thảm cảnh của vợ chồng, con cái anh Ngọc. Ông bức xúc bảo: "Gia đình bị sát hại, thiệt hại về người đã là nỗi đau rất lớn. Nhưng sau tất cả những chuyện đó, tôi vẫn thấy uất nghẹn trong lòng. Bao nhiêu chi phí lo ma chay, chi phí cho vụ án rồi lo cho cháu Bích sinh hoạt, đến giờ gia đình tôi chẳng nhận được bất cứ sự đền bù nào từ gia đình Luyện".
Khi cơn giận dữ lắng dịu một chút, ông Tín lại trở lại vẻ trầm buồn. Đã chứng kiến quá nhiều cung bậc cảm xúc của ông trong cuộc nói chuyện, chúng tôi không còn thấy ngạc nhiên nữa. Nỗi đau đeo đẳng từ quá khứ đến hiện tại (và có lẽ là cho đến cuối cuộc đời - PV) dường như quá sức chịu đựng của ông. Từ sâu thẳm trong ký ức, ông Tín thấy có lỗi với các con, các cháu của mình. Ông bảo: "Tôi vốn nghiên cứu sách tử vi, tướng số làm thú vui nên cũng ít khi xem. Tết năm 2011, tự dưng tôi lại đem ra xem cho gia đình mình thấy có một cái hạn rất lớn, không người chết thì của mất nên cũng khuyên con cháu làm gì cũng phải cẩn thận, ra đường không được đụng độ ai, ai chửi bới nói gì cũng mặc kệ cho qua chuyện để gia đình yên ổn.
Vài ngày trước khi xảy ra vụ thảm sát, tôi luôn cảm thấy gia đình cháu Ngọc có điềm bất an. Tôi cũng đã bảo một chú em làm dân quân rằng: "Các chú nên có một vài buổi tập huấn, cử người canh phòng ở ngã ba ngã tư và tập dượt khi dân có chuyện gì hô hoán là phải tới ngay. Nhất là nhà cháu Ngọc phải thật cẩn thận, nhà bán vàng thì sẽ rất nguy hiểm, lại có con nhỏ tay xách nách mang. Tuy nhiên, cháu Ngọc bảo nhà có dùi cui điện, thuốc xịt cay, rồi camera theo dõi, chuông báo động... trộm có vào cũng không làm gì được. Thế mà chuyện kinh khủng ấy vẫn đến. Tôi đau lòng lắm vì mình đã dự cảm trước mà chẳng thể cứu con cháu mình thoát đại nạn".
Kể đến đây, ông Tín vội lấy tay quệt nhẹ lên khóe mắt để che đi giọt lệ vừa ứa ra. Ông tự sự, như để động viên chính mình: "Đợt trước, khi cháu Bích về thăm gia đình cháu vẫn viết bằng tay trái chứ chưa cầm nắm bằng tay phải, chỉ để hờ hờ được thôi. Mới đây, cháu Bích gọi về khoe điểm 10, có vẻ tinh thần cháu Bích cũng ổn hơn rồi, lần trước cháu về khám bệnh đã cam đảm ra ngoài mộ thắp hương cho bố mẹ".
Trước khi chia tay, ông Tín dẫn chúng tôi trở lại tiệm vàng của gia đình cháu Bích năm xưa. Một cảm giác nặng trĩu dâng lên, khi nhìn thấy ngôi nhà cửa đóng then cài, nhưng toát lên đâu đây vẫn là không khí lạnh lùng, đầy ai oán. Ngôi nhà ấy, ông Tín giờ để làm nhà thờ, thi thoảng qua lại khói hương cho con cháu. Ông ước ao: "Sau này Bích lớn, tôi sẽ trao lại ngôi nhà cho nó. Nhưng biết khi trưởng thành, nó có còn muốn về nơi này. Cái chốn đau thương ấy là ký ức quá kinh hoàng. Và tương lai, ai biết sẽ là gì khi có thể đồng bọn của Luyện còn nhởn nhơ ngoài đó. Tôi chỉ lo, rồi chúng sẽ hại mạng cả đứa cháu đã quá bất hạnh của tôi...".
Theo Dantri
Mẹ Lê Văn Luyện ở ẩn vì sợ bị trả thù Gia đình tan nát, người tù đày, người lang thang, ông bà già yếu cô đơn không nơi nương tựa là những hậu quả buồn thương mà Lê Văn Luyện để lại cho những thân nhân của mình. Sau hai năm, chúng tôi có dịp về lại Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang thăm một số thân nhân của Lê Văn Luyện, người...