Tá túc ở bạn gái 1 đêm, tôi sốc khi chứng kiến cảnh bố dượng và em đang vật lộn
Chạy vội vào phòng xem Liên bị làm sao thì đến cửa tôi khựng người lại nhìn vào trong. Gì thế kia, Liên và ông bố dượng đang vật lộn nhau trên giường đến toát mồ hồ hột như vậy sao?
Tôi và Liên yêu nhau cũng ngót nghét được 1 năm rồi. Suốt thời gian yêu chúng tôi đã chia tay lên xuống bao nhiêu lần, nhưng vì yêu vì cần nhau nên dù có thế nào chúng tôi vẫn bỏ qua và nắm tay nhau đi tới bến bờ hạnh phúc. Không muốn yêu mãi như thế này nữa, tôi bàn với Liên về kế hoạch kết hôn vào cuối năm nay. Lúc đầu Liên lắc đầu từ chối vì sợ lấy chồng, nhưng sau khi nghe tôi phân tích em cũng hiểu ra và vui vẻ nhận lời cầu hôn của tôi.
Đã xác định với nhau, tôi gạ Liên đưa mình về quê ra mắt bố mẹ. Liên đồng ý và dặn dò tôi đủ thứ trước khi gặp phụ huynh vì dượng của Liên rất khó tính, ông thương Liên nên kén chồng cho con gái kỹ lắm. Nghe Liên mách nhỏ vậy, tôi cũng chuẩn bị một số chiêu để về nhà lấy lòng bố mẹ Liên. Dượng của Liên coi em như con đẻ và thương em như vậy, ắt hẳn ông sẽ quý tôi ngay thôi mà. Cứ thật thà và chân thành thì tình yêu nào rồi cũng có kết quả tốt đẹp.
Ngày về ra mắt nhà người yêu, tôi mua không biết bao nhiêu là quà cáp để biếu và lấy lòng người nhà Liên. Thấy tôi ăn mặc chỉn chu và chuẩn bị không biết bao nhiêu là thứ Liên bật cười rồi bảo tôi nổ máy về nhà không trễ bữa cơm chiều.
Tôi bàn với Liên về kế hoạch kết hôn vào cuối năm nay (ảnh minh họa)
Về nhà Liên, công nhận dượng em khó gần thật. Mãi sau tôi mới nói chuyện được với bác được qua bình luận về 1 trận bóng. Nhà Liên xe nên tôi và em xác định về nhà ngày mai mới đi. Xin phép bố mẹ Liên cho tôi ở lại 1 đêm, ông bà vui vẻ còn cẩn thận mang chăn gối sang phòng tôi.
Ở quê thật là yên tĩnh và bình yên đến dễ chịu. Hơn 22h nhà nào nhà nấy cũng đã tắt điện đi ngủ hết, không dám thức khuya tôi khuyên Liên về phòng ngủ sớm ngày mai gặp lại. Tính tôi khó ngủ nên cứ hễ đi đâu lạ nhà là y rằng mất ngủ cả đêm. Trằn trọc nằm mãi không sao ngủ được, tôi dạy xuống nhà ra ngoài sân ngoài ngắm trời đất cho hết đêm.
Đúng lúc bước xuống tầng 1 ra ngoài thì đi đến tầng 2 tôi tá hỏa bởi tiếng kêu rên từ trong phòng Liên phát ra. Chạy vội vào phòng xem Liên bị sao thì đến cửa tôi khựng người lại nhìn vào trong. Gì thế kia, Liên và ông bố dượng đang vật lộn nhau trên giường đến toát mồ hồ hột như vậy sao? Nhìn những hình ảnh đó đã nóng mắt thì chứ, tiếng Liên và ông bố dượng nói với nhau khiến tôi căm giận vô cùng.
- Bố giữ chặt vào, con làm mạnh đấy. Bố nhớ đừng để nó lườn ra ngoài mất nhé.
Video đang HOT
- Ừ. Con cứ làm đi, không biết có sao không. Bố sợ quá con à. Hay để bố gọi cấp cứu nhé.
- Không đến mức ấy đâu, chịu đau 1 tý là khỏi liền mà bố.
Gì thế kia, Liên và ông bố dượng đang vật lộn nhau trên giường (ảnh minh họa)
Không chịu được những hành động, lời nói gấp gáp dồn dập ấy nữa tôi đẩy cửa lao vào kéo tay Liên ra khỏi ông bố dượng đó rồi trợn mắt quát em. Nhưng chưa kịp quát nhìn về phía bố dượng em trên giường thì thấy thằng em trai học lớp 5 của Liên đang co giật, trợn mắt lên nhìn rất ghê. Thấy tôi có hành động khác lạ, Liên đẩy tôi ngã xuống đất rồi lại trèo vội lên giường cùng dượng giữ chặt em trai mình.
Vật vã một lúc sau thì cu cậu cũng trở lại trạng thái bình thường, không co giật nữa. Cả 3 chúng tôi ngồi nhìn nhau không ai nói câu nào về sự việc vừa xảy ra. Hóa ra Liên và bố dượng vật lộn nhau trên giường là vì em Liên lên cơn động kinh, họ phải làm vậy nếu không sẽ có chuyện xấu xảy ra với cu cậu. Vậy mà tôi cứ nghĩ 2 người làm chuyện đồi bại kia chứ.
Xin lỗi dượng và Liên vì chuyện hiểu lầm lúc nãy, dượng chỉ gật đầu vỗ vai tôi bảo: “Yêu là ghen, nhưng trước khi ghen con hãy suy xét mọi việc thật kỹ rồi hãy làm những điều mình muốn. Đừng vì những hành động xốc nổi mà để mất hạnh phúc”. Cúi đầu tiếp thu lời dạy của dương Liên, tôi nắm tay Liên và khẽ xin lỗi em về chuyện hiểu nhầm vừa rồi. Thật may Liên tha thứ cho tôi và không trách giận gì cả.
Hôm sau tôi và Liên xin phép bố mẹ lên Hà Nội. Trước khi đi dượng Liên còn vỗ vai bảo tôi: “Liên là đứa con gái tốt, hãy trân trọng và yêu thương nó thật lòng. Con gái bố trao cho con đấy, nếu con làm nó khóc bố sẽ khiến con đau khổ cả đời”.
Vậy đấy, về quê Liên tá túc 1 đêm mà bao nhiêu chuyện xảy ra trong đêm. Cứ ngỡ Liên và bố dượng có mối quan hệ sai trái gì đó, hóa ra là tôi đa nghi quá thôi. Liên thật may mắn khi có người dượng tốt bụng và yêu thương em như con ruột. Giờ là lúc tôi thực hiện lời hứa với dượng của Liên. Tôi sẽ chăm sóc em và cho em 1 cuộc sống hạnh phúc.
Theo Một thế giới
Gục ngã khi chứng kiến chồng và bồ "không mảnh vải che thân"
Nhiều khi tôi tự hỏi, có phải tại tôi xa nhà, xa chồng nên anh mới sa ngã thế không...
Tôi và Trường kết hôn khi tôi vừa tròn 19 tuổi. Anh ở cách nhà tôi hơn chục cây. Trường lao động tự do, còn tôi khi ấy đang làm công nhân trong một xưởng may gần nhà.
Cưới nhau một năm thì tôi sinh con, con trai đầu lòng xin xắn và bụ bẫm.
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi, đến khi con tôi 3 tuổi thì công việc làm ăn của Trường không được tốt, anh chẳng đi làm nữa mà ở nhà trông con. Đồng lương công nhân ít ỏi hơn 4 triệu của tôi không đủ chi phí cho cả gia đình. Cuối cùng, tôi quyết định về Hà Nội làm trong khu công nghiệp. Chồng tôi cũng đồng ý, anh bảo cố mấy tháng, sau đó anh tìm được công việc khác tốt hơn thì tôi lại về gần.
Tôi đi làm ở công ty mới, thu nhập tăng gấp đôi, trừ tiền ăn uống, nhà ở, cũng gửi về cho chồng được một nửa. Vợ chồng xa nhau cũng rất nhớ, nhưng hai đứa luôn động viên nhau cố gắng.
Cứ khoảng 3 tháng tôi về một lần, xa anh, biết anh nhớ vợ, tôi cũng thương xót lắm, nhưng mưu sinh thì phải thế, biết làm sao được.
Được gần 1 năm, tôi nghe phong thanh chồng có bồ. Người phụ nữ đó làm ở quán gội đầu trong xóm. Nghe đâu cô ta là gái miền Tây, lưu lạc tận ra ngoài này làm ăn. Mới đầu tôi không tin, nhất mực bảo vệ chồng, nhưng đến khi chị họ tôi điện xuống, bảo mày không về ngay là mất chồng bây giờ. Lúc này tôi mới tá hỏa xin nghỉ phép, bắt xe về quê.
Tôi không về nhà ngay mà về nhà chị. Chị họ bàn với tôi kế rình chồng.
Hôm đấy gần trưa, là giờ con tôi đã đi lớp. Tôi và chị họ phóng xe về nhà. Cổng nhà không khóa, chứng tỏ chồng tôi không đi đâu.
Vào nhà phóng khách chẳng có ai, hai chị em lên phòng ngủ, chưa kịp gõ cửa thì tôi nghe những âm thanh rên rỉ từ trong đó phát ra. Thú thực, nếu không có chị ở đấy, tôi chắc không biết làm thế nào.
Chị họ đẩy cửa vào, trên chiếc giường của vợ chồng tôi là cảnh chồng và người phụ nữ không một mảnh vải che thân.
Tôi ngã gục xuống vì quá sốc. Hai con người kia thì cuống quýt mặc quần áo, nét mặt thoảng thốt không thành lời.
Mất vài phút sững sờ, tôi như phát điên, tôi lao vào tát cho cô ả một cái như trời giáng. Trường ôm cô ta để ngăn cản tôi khiến tôi chết sững, chân tay buông thõng đến rụng rời...
Hôm ấy tôi gọi cả nội ngoại đến, bố mẹ hai bên hỏi vợ chồng tôi định thế nào. Tôi chỉ biết khóc, còn chồng nói, anh không còn yêu tôi nữa, tốt nhất là giải thoát cho nhau.
Sau đó không bao lâu, vợ chồng tôi ly dị, anh theo nhân tình vào miền Tây sinh sống. Kể từ đó cũng bặt vô âm tín.
Tôi nghỉ việc dưới Hà Nội, về nhà làm gần để tiện nuôi con. Thằng bé vô tư đâu có biết chuyện gì, lúc nào cũng hỏi bố đâu. Mỗi lần nghe con hỏi tôi lại xót xa rơi nước mắt.
Nhiều khi nghĩ thấy đau lòng, nhất là mỗi đêm dỗ con ngủ xong, thế nào tôi cũng khóc trộm. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, đổ vỡ nhanh quá khiến tôi không thể nào chấp nhận được.
Liệu có phải do tôi đi xa quá, chồng thiếu thốn tình cảm nên mới gây nên cơ sự này không. Càng nghĩ càng bế tắc, tôi không biết nên làm gì để thoát khỏi tâm trạng rối bời này nữa.
Theo Khỏe & đẹp
Chứng kiến con dâu vừa cúi người lau sàn, vừa ẵm con, mẹ chồng tức tối xông vào làm chuyện đó Anh ú ớ, lắp bắp không thốt lên lời. Còn chị, chị chôn chân tại chỗ. Chị không ngờ, để bênh vực chị, mẹ chồng chị lại có thể làm ra hành động ấy. Được về làm dâu n hà anh chị thấy phận mình may mắn lắm. Bố mẹ chồng chị đều là người hiền lành, tốt tính. Chị nhớ ngày đầu...