Ta gọi nhau “mình ơi”!
Ngày mới cưới nhau, em nói: hay xưng hô với nhau là “mình” đi anh, nghe cho nó tình cảm. Nói thật, anh cứ thấy nó “ sến sến” thế nào. Vậy là thôi, từ đó chúng ta gọi nhau bằng tên hoặc bằng cách gọi thông dụng là “anh” và “em”. Nhưng, em lại ra điều kiện: dùng từ thông dụng nhưng bớt trọng âm và thêm nhiều cảm xúc, có nghĩa là khi xưng hô với nhau phải luôn thật nhẹ nhàng. Tất nhiên, anh tán thành yêu cầu dễ thương đó!
Ngày có con, chúng ta gọi nhau bằng “ba” và “mẹ”. Rồi một hôm, thằng nhóc con lớn lên bỗng hỏi em một cách lí lắc rằng: “ Sao mẹ lại gọi ba của con là ba”. Em đỏ mặt sượng sùng. Từ đó, chúng ta lại gọi nhau như trước bằng hai từ thiên hạ vẫn xài nhất là “em” và “anh”.
Không biết tự bao giờ chúng ta lại gọi nhau là ông xã và bà xã. Anh chỉ nhớ một hôm nào đó em gọi anh là ông xã trước mặt bạn bè, không hiểu sao anh thấy thích thích, từ đó chúng ta thành ông bà xã của nhau.
Ảnh: Internet
Cuộc sống bộn bề lúc đắng lúc cay, vợ chồng sống bên nhau tình cảm cũng khi vơi khi đầy là điều khó tránh. Có những lúc cắng đắng nhau em xưng “tui”, anh bực mình gọi cô này cô nọ. Rồi khó khăn qua đi, những giận hờn cũng giảm bớt, vợ chồng lại nắm tay nhau thủ thỉ: hãy cố đừng làm gì tổn hại đến hạnh phúc gia đình. Và cứ thế, chúng ta lại gọi nhau như mọi khi.
Rồi với thời gian, chúng ta vẫn gọi nhau bằng hai từ “anh” và “em” nhưng sao âm thanh nghe không còn như trước nữa. Anh giật mình nhận ra nó đã không còn ngọt ngào và mềm mại. Tiếng gọi anh cộc lốc, tiếng xưng em khô khan. Vợ chồng nói chuyện với nhau những câu chuyện rời rạc, ít gọi nhau mà chỉ là xưng, vì mỗi người đều cố nhấn mạnh cái tôi trong câu nói của chính mình.
Cuộc sống vợ chồng ngày một ngột ngạt. Em nói, chúng ta xích mích với nhau mãi vì không còn yêu nhau nữa. Anh cũng nhận ra tình cảm vợ chồng như sợi dây thun đã giãn, sắp đứt. Có lần em nhìn anh, cái nhìn đầy xót xa rồi hỏi, không biết em hỏi anh hay hỏi chính mình: “Mình phải làm sao đây?”.
Em phải vào bệnh viện nằm cả tuần nay. Nhà mình xơ xác, anh và các con ngơ ngác khi bỗng dưng thiếu vắng em. Các con níu tay anh: “Ba ơi, nhà mình không thể không có mẹ”. Cảm giác sợ hãi làm anh ngạt thở. Nắm chặt tay em và nhìn đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, anh buột miệng thì thào: “Mình, mình ơi, hãy ráng khỏe nghe em”.
“Mình ơi”. Tiếng gọi ấy làm chính anh thấy nghẹn ngào. Mình ơi, mình ơi! Cả một quãng đời sống bên nhau làm chồng làm vợ, đến giờ này anh mới hiểu thấu hai tiếng “mình ơi”.
Theo PNO