Ta đi tìm một tiếng chạm môi
Cho ta chạm và tìm khe khẽ thôi nhé, tiếng bờ môi ngoan in vết son tình nồng.
Nguyễn Thanh Hải
Ta đi tìm trong dòng đời một hơi thở vốn đã tiều tụy từ lâu. Ta đi tìm trong chốn bon chen ngày cũ, những kỷ niệm vắt vẻo trên đôi vai mỏng gầy. Bầu trời chiều, phố nhạt nắng, những nỗi niềm rơi rớt vào một cõi mộng riêng. Đôi mắt biếc nào vuốt ve vạt tóc xa bay, mây bềnh bồng phủ lối trắng cả con đường ta đi trong những tàn dư bỏ lại. Bước chậm, hoang mang, mỏng manh những cơn mộng mị đòi ta khe khẽ thèm khát một tiếng yêu thương có hơi thở nồng nàn, chạm môi…
Cung đàn ngày gợi ý những lời yêu đầu tiên. Ta biết yêu từ bao giờ kia nhỉ, ta biết nhớ nhung, biết giận hần vu vơ ai đó cũng từ khi nào kia nhỉ? Hay đơn giản chỉ là một nốt la thứ, hay cung trầm khiến tâm hồn vọng, chẳng thể bình yên mà nhìn khẽ giọt tình không màu sắc, giọt khẽ từng giọt vào tâm thức đang u mê. Ta bị những cuộc tình ngày ấy mê hoặc, say xưa để rồi hôm nay, có ai đó nói ta có lúc sao mỏng manh quá, hoang mang như tâm hồn con gái. Có ai đó nói ta vô cảm đến mức trở thành một con người chỉ tồn tại với hơi thở cuộc sống an bài sẵn mà thôi.
Video đang HOT
Lại có ai đó thì thầm nói ta như một cơn gió miên man, mơn trớn. Khi thì nhè nhẹ níu vơi, khi thì ích kỷ xa lòng, khi thì mông lung, vô chừng, chẳng tìm ra một hạn định cho hai tiếng bình yên. Lòng ta khi ấy chợt réo rắt, cồn cào, thèm khát và mong chờ nhiều thứ. Thèm một tiếng yêu thương khác thật sự hơn một tiếng cũ kỹ đã rời bỏ ta đi. Thèm một đôi bàn tay ôm khe khẽ từ phía sau, buông hơi thở có tiếng ngọt ngào trên đôi vành tai ta chờ. Thèm một đôi sóng ngực kề bên san sát, quấn chặt lấy nhau không rời. Có phải ta đã vội vàng tham lam khi những tàn dư kia chưa thể xóa đi ngày tháng với cái bóng của kẻ dại khờ, tiếng yêu không tròn với bầu trời tuổi trẻ?
Mới vừa đôi mươi, tâm hồn đã già cỗi như một con người khác xa với mình giờ đây. Chợt sao thấy mọi thứ cứ lăn dài tròn đều như chẳng có một vật cản nằm ngang. Đi mà chẳng biết đi đâu, làm gì hay quan tâm tới điều gì. Huyễn hoặc quá! Bỗng dưng, tự ngồi trong bóng tối mà chửi rủa chính mình. Chẳng phải để tìm lý do cho tâm hồn trở lại, cũng chẳng phải như người tâm thần, mất trí, lãng đãng với những trò đùa trẻ con. Riêng tư, ảo mộng, ta trầm tư với cả một góc trời.
Giá mà ta con có một chút dịu dàng, một chút yếu mềm, một chút mềm mại như đôi tay chạm vào làn tóc thu, có chiếc lá vàng bay nhè nhẹ. Có thể yêu ai như khao khát đợi chờ, không toan tính. Có thể quan tâm ai một cách chẳng sợ dối lừa… thế thôi. Ừ! Thì vạt nắng có lúc cong vênh, đâu ai trách tâm hồn có lúc tự tạo cho mình một phản xạ riêng tư. Cơn sóng đời luôn dạy ta cách đi qua mọi thứ với trọn vẹn những gì ta có thôi.
Ta chẳng ích kỷ đâu, cũng chẳng hề giấu diếm mình làm gì. Ai đó cũng xin đừng nghĩ ta vô cảm, khô khan nữa. Ta còn đủ dịu dàng để yêu ai, còn đủ cảm xúc thăng hoa cho một miền yêu rộng lớn. Đồng cỏ ta hoang vu, mênh mông chờ bước chân người tới. Cõng nhau đi về nơi cuối trời có ánh hoàng hôn bay, có đôi mắt biếc lồng trái tim ta vào vệt tình ủ kín. Không mộng mị, chẳng hoang mơ hay u huyền riêng một cõi. Đơn giản chỉ là một hơi thở chạm môi. Chạm khe khẽ để ta đủ thấy an nhiên, thấy mong chờ khao khát, thấy mình không lẻ loi, trống vắng.
Cho ta chạm và tìm khe khẽ thôi nhé, tiếng bờ môi ngoan in vết son tình nồng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu anh trong từng hơi thở
Tình yêu và hạnh phúc của chúng mình đâu có dễ dàng có được. Vì thế chồng đường bỏ tay vợ ra nhé!
Chồng ơi! Bây giờ sắp 5h sáng rồi, có lẽ chồng đang ngủ rất ngon hay vẫn còn suy nghĩ vì một người không tròn trách nhiệm như vợ? Chồng ơi! Hãy cho vợ lại được gọi chồng như thế và mãi như thế đến hơi thở cuối cùng nhé chồng!
Sau một đêm dài với những cảm xúc lẫn lộn, những câu nói, những khóc lóc giận hờn, những ý nghĩ muốn rời xa nhau, những lời nói đau đến xé lòng... cả những yêu thương, chăm sóc, hy vọng, những khi hai tâm hồn, hai trái tim làm một khiến em đã phải trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. Người ta vẫn thường nói, những niềm vui là những giây phút thường ngắn ngủi và người ta mau quên đi còn những nỗi buồn và sự khổ đau lại theo người ta mãi. Phải chăng do chính bản thân mỗi người luôn tự trói nỗi đau lại, không chịu tha thứ, không chịu quên đi? Cứ giữ mãi nỗi đau thì niềm hạnh phúc làm sao tồn tại được, phải không chồng? Vợ biết tình yêu của chúng mình có những tổn thương rất lớn nhưng vợ tin những thương yêu đủ lớn để lấp đầy khoảng trống đó.
Chồng còn nhớ không những giây phút mình cùng một hơi thở, những yêu thương cứ muốn cuốn lấy nhau không rời, giây phút ấy sao lại không ghi nhớ chứ? Cả hai chúng mình hãy cùng lấy những yêu thương nhỏ nhoi gộp lại cho tình yêu lớn của chúng mình sống mãi chồng yêu nhé!
Vợ biết vợ là một người con gái bướng bỉnh và ngang ngạnh. Vì tính ngang bướng và cố chấp, vợ đã làm tổn thương chồng rất nhiều và cũng chính là tự đâm vào trái tim mình những đau đớn còn hơn thế. Vợ xin lỗi! Gửi tới chồng lời xin lỗi bằng tất cả trái tim của vợ! Vợ nhất định sẽ không rời xa chồng đâu, dù thế nào vợ cũng không thể rời xa chồng được.
Tình yêu và hạnh phúc của chúng mình đâu phải dễ dàng có được? (Ảnh minh họa)
Không còn hơi thở nữa thì vợ làm sao để tiếp tục sống? Vợ cần chồng để tồn tại trong từng nhịp đập, từng hơi thở của mình. Vợ hiểu cái tôi của một người đàn ông rất lớn, vì tình yêu, vì vợ, chồng đã bỏ qua nó rất nhiều, vợ hiểu và cảm nhận được những gì chồng đã làm vì vợ nhưng cái gì cũng không thể đi quá giới hạn của nó. Vì những tổn thương quá nhiều nên giờ đây chồng đã sẵn sàng buông tay, sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì mình đã có. Tình yêu và hạnh phúc của chúng mình đâu phải dễ dàng có được, chồng đừng bao giờ từ bỏ, hãy luôn nắm chặt tay vợ, đừng rẽ sang con đường khác, đừng mang đi hơi thở và cuộc sống của vợ, chồng hứa nha! Hãy một lần nữa hứa với vợ chồng ha!
Vợ biết vợ sai rồi, sai rất nhiều rồi! Vợ hư thì chồng hãy đánh vợ, mắng vợ chứ không được rời xa vợ. Vợ sẽ không bao giờ đẩy chồng ra xa vợ nữa, không nói những lời đau lòng nữa, không hư nữa. Chồng cứ chuẩn bị roi đi vợ sẽ ngoan ngoãn chịu đòn không cãi chồng nữa, không cố chấp hiếu thắng nữa. Chồng yêu hãy cười lên nha, những nỗi buồn hãy để vợ khóc nhè là đủ rồi. Vì chúng mình cãi nhau toàn những chuyện không đầu cuối, tất cả là tại vợ hư không nghe lời chồng, tại vợ quá trẻ con,... vì thế vợ cần chồng bảo vệ, chăm sóc và quan tâm. Vợ chưa tốt vì không biết chia sẻ những gánh nặng, mệt mỏi, vất vả trong cuộc sống với chồng nhưng chồng cho vợ một cơ hội nhé! Vợ sẽ sữa chữa bù đắp những sai lầm, thiếu sót của mình. Chồng rất thương vợ mà sẽ không giận vợ lâu đâu, chồng cười lên nhé! Và lại ôm vợ vào lòng như ngày nào nha.
Chồng yêu của vợ à! Vợ yêu chồng, vợ cần chồng, cần hơi ấm của chồng, cần chồng từng phút từng giây, cần chồng để nghĩ đến cho mỗi giấc ngủ và nhớ đến khi tỉnh giấc. Chồng có biết tại sao vợ lại thích chồng để chữ ký ở mỗi tin nhắn là tên hai đứa mình không? Vợ thích cảm giác bình yên khi nhìn thấy dòng chữ Đức Chính - Thương Huyền sau mỗi tin nhắn vợ đọc từ chồng.Vì vợ luôn hi vọng tên hai chúng mình luôn đi cùng nhau gắn với nhau suốt cuộc đời này.
Vợ quá hư khi mỗi lần cãi nhau lại đòi rời xa chồng, vợ đáng bị trừng phạt vì vi phạm lời thề của mình. Không hiểu do yêu chồng quá nhiều hay do vợ quá ích kỷ nên không muốn chia sẻ chồng cho ai hết, vợ biết nhiều lúc cũng làm chồng mệt mỏi vì điều đó. Vợ cũng sẽ sửa, sẽ yêu chồng để chồng được là chồng, để chồng là người đàn ông từ lần đầu vợ biết. Chúng mình cùng cố gắng vì tổ ấm của ngày mai chồng nha.
Chồng không được hư đâu, không làm vợ tủi thân và buồn nữa, cũng không được nghi ngờ tình yêu vợ dành cho chồng, như chồng nói mình hãy ở bên nhau và từ từ cảm nhận tình yêu mình dành cho nhau cho đến 70 tuổi chồng nha, hay 80 tuổi, 100 tuổi chồng nhỉ?
Vợ không biết làm cách nào để bù đắp ngay những tổn thương nhưng chồng hãy để vợ sưởi ấm trái tim chồng mỗi giây mỗi phút nhé! Hôm nay vì không biết làm thế nào để chồng vui hơn nên vợ viết những dòng này mong chồng đọc được sẽ trở về là chồng yêu của vợ và không bao giờ bỏ vợ vơ vơ trên cuộc đời này nữa.
Em yêu anh! Vợ yêu chồng! Sẽ luôn yêu chồng trong từng hơi thở!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì tiền: vợ bạc nghĩa, quên tình Giờ đây, anh chỉ biết nằm nhìn vợ điều khiển mọi việc mà không thể làm gì được nữa. Anh nhắm nghiền mắt lại, cố nhịn cơn đau như đang xé gan, xé ruột. Khó nhọc từng hơi thở, bàn tay anh cố nắm chặt lấy tay tôi, giọng thều thào: - Anh không còn gì hết. Anh có tiền, rất nhiều tiền...