Ta đã từng bao giờ bất chấp tất cả yêu thương một người?
Dù biết trước rằng cuộc tình ấy sẽ đầy gian nan, khó khăn, nhiều nỗi buồn và tổn thương, nước mắt. Dù biết rằng người ấy sẽ rất vô tâm, hững hờ,… không dễ lấy được trái tim.
Phải rời xa một người mà lòng mình yêu thương vô cùng, là một việc vô cùng khó khăn. Chẳng ai mong muốn cả.
Nhưng cuối cùng thì, chuyện chia ly hay không, phần lớn đều chẳng phải do ta định đoạt.
Ta đã từng bao giờ bất chấp tất cả yêu thương một người
Dù biết trước rằng cuộc tình ấy sẽ đầy gian nan, khó khăn, nhiều nỗi buồn và tổn thương, nước mắt. Dù biết rằng người ấy sẽ rất vô tâm, hững hờ,… không dễ lấy được trái tim.
Biết trong thế giới của người, ta không là gì cả. Và trong thế giới của bản thân, rất nhiều bạn bè, người thân can ngăn… Mà bạn vẫn yêu thương.
Thậm chí dù biết phần trăm có được hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên người ấy là vô cùng nhỏ nhoi. Chỉ có thể ở bên người ấy như một người hờ, một người dự bị…
Đến cuối cùng dù có gắng đến mấy cũng khó thể nào có được kết thúc tốt đẹp, rồi cũng sẽ phải rời xa…
Nhưng bạn vẫn không muốn rời xa ngay bây giờ.
Video đang HOT
Chỉ vì một ánh mắt dịu dàng của người ta. Chỉ vì một nụ cười hiền lành, ấm áp. Chỉ vì một cái ôm siết chặt, một bờ vai êm, và vài câu nói tình cảm bâng quơ…
Vậy mà cũng đủ khiến ta thương, thương thật nhiều như thế.
Âm thầm vì người ta làm biết bao nhiêu chuyện. Hạnh phúc khi thấy họ vui vẻ. Đau lòng khi họ rơi nước mắt. Hờn ghen đến nhói tim khi họ bên cạnh ai, dù mình chẳng có quyền gì để ghen cả…
Ta đã từng khờ dại cam tâm yêu thương một người, nhiều đến như vậy
Ta muốn giữ lấy một người lắm, muốn được yêu thương, ở bên một người lắm. Nhưng cuộc sống lại chằng được như mơ. Lòng người, cũng chẳng dễ bị lung lay bao giờ.
Họ đã nói muốn đi, đã ra đi, thì chẳng làm sao có thể cản. Đôi khi ta chẳng làm sai điều gì, cũng chẳng cần phải thay đổi điều gì.
Chỉ đơn giản vì họ đã muốn đi, không muốn ở lại nữa, thì họ cứ thế đi thôi.
Dù ta có khóc hết bao nhiêu là nước mắt, dù ta có buồn khổ, đớn đau thật nhiều, thì họ cũng chẳng bận lòng quan tâm.
Có khi, chỉ vừa mới được nhìn thấy họ đây, được ở bên họ đây, được sống trong hạnh phúc… Vậy mà rất nhanh thôi họ đã mãi rời xa rồi.
Và phải rời xa một người mà lòng mình rất yêu thương, nào đâu dễ đâu.
Nhưng phải làm sao khi ở bên người mà luôn thật nhiều nỗi buồn, thật nhiều điều mệt mỏi. Người cứ vô tâm, hững hờ. Thậm chí nói thật nhiều lời khiến ta đau lòng, mà ta vẫn cứ phải lặng câm.
Rốt cuộc thì, chia ly vẫn là điều nào đâu mong muốn. Nhưng lúc cần buông tay, thì vẫn phải đành buông tay thôi.
Đi tìm một bình yên khác, một niềm hạnh phúc khác, cho chính mình.
Tuy nhiên, đó là chuyện của một ngày nào đó thôi. Còn hôm nay, xin vẫn được buồn đau vì người, vẫn bi lụy đợi chờ, chẳng thể rời xa người nhé. Được không?
Theo Emdep
Gia đình bạn trai luôn cố tình nhắc tôi về vợ cũ của anh ấy
Dù tôi rất yêu anh ấy và sẵn sàng làm mẹ hai con riêng của anh, tôi vẫn cảm thấy mình không được gia đình bạn trai đón nhận.
Chúng tôi yêu nhau đã 3 năm rồi chứ không phải ít. Tôi thuộc dạng "gái ế" như người đời vẫn nói. Tuổi trẻ mải mê học tập nghiên cứu rồi phấn đấu sự nghiệp, ngoài 30 tôi đã có công việc rất tốt nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại mới thấy mình quá lứa lỡ thì. Các mối quan hệ công việc thì tôi có nhiều, nhưng bạn bè thân thiết hầu như không có ai, người đàn ông có thể yêu thương, chia sẻ mọi chuyện lại càng khó kiếm.
Thế rồi duyên số run rủi cho tôi gặp được anh qua hoạt động tình nguyện cùng một tổ chức nhân ái. Tôi thay mặt công ty đến trao quà. Lần đầu thấy anh, tôi đã vô cùng cảm mến. Ở người đàn ông này toát lên sự tử tế, đáng tin cậy. Nhưng khi đó tôi không mảy may hy vọng, vì đàn ông như anh chắc chắn đã có người phụ nữ khác "vợt" mất rồi.
Bởi thế, tôi mừng phải nói là "như bắt được vàng" khi biết rằng anh chỉ từng có vợ, hiện họ đã ly hôn. Vợ cũ của anh giờ sống tại nước ngoài, chị ấy không mang theo 2 con gái. Chúng đều ở với anh và ông bà nội.
Sau này khi thân thiết với anh, tôi được biết chị ấy là người phản bội. Chị ấy đi nước ngoài tu nghiệp nhưng lại phải lòng người đàn ông khác nơi xứ người. Kết thúc thời gian học cũng là lúc chị ấy đưa ra quyết định sẽ không quay về nữa dù vẫn chịu trách nhiệm cùng anh nuôi các con.
Tôi đã từng đến thăm gia đình anh đôi ba lần. Bố mẹ anh đều đã già. Nhưng điều tôi có thể cảm nhận rất rõ là họ rất yêu thương con dâu cũ. Mẹ của anh còn nói lẽ ra anh nên cùng chị ấy ra nước ngoài học tập mới phải. Chính vì anh lựa chọn không đi mà đã để mất chị ấy.
Mọi thứ trong ngôi nhà anh và gia đình ở dường như đều gắn với hình ảnh người vợ cũ của anh. Ví như cái bể bơi, chỉ ngồi đó thôi cũng khiến bố mẹ anh nhắc về con dâu cũ, về những khi chị ấy một tay nấu nướng tổ chức tiệc cho gia đình, hay chiếc ghế chính chị ấy đã đặt cho bố mẹ chồng nằm thư giãn, ngắm cảnh.
Tôi thực rất chạnh lòng khi bố mẹ anh trước mặt tôi còn bóng gió việc dì ghẻ con chồng, việc họ lo lắng thế nào nếu anh lấy người khác, họ không biết có cô gái nào đủ bao dung thương yêu lấy cả các cháu của họ hay không.
Tôi không thoải mái, tôi có nói chuyện với anh về bố mẹ anh, song anh bảo tôi điều đó không quan trọng, quan trọng là anh đã chọn tôi. Nếu tôi ở bên anh, anh mong tôi kiên nhẫn với họ.
Tôi dù chưa bao giờ nghĩ mình sẽ độc ác hay ghét bỏ con chồng tương lai, nhưng tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường chưa một lần kết hôn, càng không hề có kinh nghiệm với trẻ con huống chi là những đứa trẻ không phải do mình dứt ruột đẻ ra. Tôi sợ mình sẽ không đủ nhạy cảm để hiểu chúng.
Tôi có thể cố gắng không nếu ngay từ đầu đã không nhận được niềm tin và sự khích lệ của nhà chồng? Hôn nhân là chuyện đại sự, tôi nên quyết định ra sao?
Theo Dân trí
Câu nói "không đảm đang thì tôi lót lá trả về nơi sản xuất lâu rồi" khiến tôi tổn thương Khi chồng đau bệnh, tôi đã lo lắng đến quên cả sức khỏe bản thân. Nào ngờ khi tôi đổ bệnh, anh lại đối xử với tôi phũ phàng như vậy. Ảnh minh họa Vợ chồng tôi chung sống được 8 năm nay. Cuộc sống của chúng tôi cũng có những biến động, cãi vã nhưng nhìn chung vẫn êm đềm, suôn sẻ....