Ta chợt bỏ quên…
Cuộc sống cuốn con người đi theo dòng đời hối hả, đôi khi, ta đánh mất mình bởi những giây phút vội vàng…
Giữa đô thị ồn ào và phồn hoa, giữa nhịp sống náo nhiệt và vội vã, ta đi tìm riêng một khoảng lặng bình yên… Những con đường vào tiết trời se lạnh, rùng mình trong hơi sương mỏng mảnh. Hàng cây già nua trút lá, cố nép mình trong vạt nắng cuối mùa nhàn nhạt, giăng giữa lòng phố buồn tênh. Mùa đông đã đến từ lúc nào.
Đâu đó, nơi góc phố, người phụ nữ bán hàng rong nép mình vào ngôi nhà cao tầng tránh gió rét và hơi sương lạnh buốt. Đôi mắt nhắm hờ, khe khẽ bên vành nón úp ngược đặt trên thúng cam bán dở, trên khuôn mặt vẫn còn nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, một giấc ngủ trưa vội vã giữa dòng người tấp nập… lặng yên!
Ở một con hẻm nhỏ, bóng dáng người thợ sửa xe đạp trở thành hình ảnh quen thuộc trong mắt mỗi người qua đây. Chỉ có một thùng đồ nghề nho nhỏ, không biết bác đã ngồi nơi đây, dưới gốc sấu già này bao nhiêu năm. Dáng người thô kệch, chiếc lưng hơi gù, bàn tay đen nhẻm lấm lem vết dầu, người thợ sửa xe đạp giản dị ấy chăm chỉ hàng ngày, cần mẫn với công việc của mình dù nắng mưa hay giá rét. Trên khuôn mặt gầy guộc in hằn những vết nhăn của thời gian, nguyên vẹn nụ cười và ánh mắt thật hiền lành, dễ mến.
Một cuốn sách nào đó từng viết: “Khi ra đường, nếu nhìn thấy một người công nhân, trên áo, trên tay, trên mặt lấm lem những vết bụi bặm, vôi vữa, sơn dầu… bạn đừng nghĩ đó là vết bẩn mà hãy nghĩ đó là dấu vết của lao động, của sự chăm chỉ và cần cù, những dấu vết ấy bao giờ cũng đáng được tôn trọng.”. Chúng ta từng nhìn rất nhiều “dấu vết” từ khi thơ bé của những người thân xung quanh mình nhưng vô tình ta lãng quên và đôi lúc vẫn thốt lên những lời nói khó chịu, kèm theo cái nhăn mặt tức giận khi lỡ rây một vết bẩn nào đó trên áo. Có khi nào ta chợt nhận ra, ta từng quên…
Ừ thì… đôi lúc, ta chợt bỏ quên ánh nhìn sau nếp nhăn in hằn dấu vết tuổi già của ông lão bán than đầu ngõ, ánh mắt khắc khổ như cầu ơn của cụ bà bán hàng rong ven đường, cái nhìn đăm chiêu của đứa bé đánh giày trong công viên buổi sáng sớm, lời mời chào của cô hàng quà vẫn đi qua nhà mỗi chiều… Ta bỏ quên những thứ ấy, đến với những thứ sạch sẽ, bóng loáng và giả tạo.
Video đang HOT
Đôi khi, ta nhìn cuộc sống của những con người ấy tầm thường, vô vị như bao công việc lao động chân tay khác nhưng đôi lúc, ta trở mình và bất giác nhận ra có một góc bình yên trên những khuôn mặt ấy. Đó là nụ cười hồn nhiên, không vương vấn chút ưu tư, phiền muộn. Ánh mắt ấy chân thật ấm áp và đôi lúc ta tự hỏi mình:”Đã khi nào ta bình yên như thế? Sống và tồn tại?”. Đã bao giờ ta hỏi: “Liệu ta sống hay chỉ là đang tồn tại?”.
Theo Gocyeuthuong
Sự trở lại đầy mạnh mẽ của người vợ... bị chồng ruồng bỏ vì sồ sề sau khi sinh
Mùi nước hoa vẫn còn vương trên áo chị. Anh chợt nhận ra vợ mình đã đẹp lên và quyến rũ hơn rất nhiều. Chị cũng chẳng thèm quan tâm anh nghĩ gì hay đã ăn chưa? Chị ngồi trước bàn trang điểm bôi ít kem dưỡng da rồi lên giường.
Ngày trước khi chị còn là con gái, anh yêu và mê đắm chị. Anh luôn hẹn thề đủ thứ với chị. Chị cũng yêu anh và tin anh và rồi họ lấy nhau. Những ngày tháng đầu thật hạnh phúc, anh cưng chiều chị như thời vẫn còn yêu. Chị có bầu anh chăm chút từng tý, thời gian trôi qua con trai chị ra đời. Chị hạnh phúc miên man khi được làm mẹ. Nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày chị hít 1 hơi thật dài rồi tự bảo: "Vì con mẹ có thể hi sinh tất cả kể cả vóc dáng xinh đẹp trước đây".
Chị làm mẹ và làm vợ, chị tất bật với những lo toan, những công việc không tên. Nhìn chị sồ sề, xấu đi trông thấy anh càng ngày càng chán ngán, anh không muốn động vào chị nữa vì người toàn mùi sữa. Nhìn cái bụng nhăn nheo đầy gớm ghiếc đó, anh thấy rùng mình.
Sau 3 năm kết hôn, tình yêu mãnh liệt anh dành cho chị trước đây đã vơi dần, vơi dần. Anh ngã vào tay người khác, còn chị vẫn tôn thờ và tin tưởng anh tuyệt đối. Nếu như hôm đó chị không nhìn thấy anh nắm tay cô ta vào nhà nghỉ thì chị vẫn còn tin chồng mình vô điều kiện. Chị khó nhọc cầm điện thoại lên gọi cho anh.
- Anh đang làm gì đấy?
- Anh đang đi gặp khách hàng ký hợp đồng, em cứ ăn đi nha. Hôm nay anh về muộn.
Chị buông thõng điện thoại xuống đứng như chết trân ở đó còn mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhà nghỉ đối diện. Phải mất 1 lúc sau chị, mới có thể gạt nước mắt để đi về nhà với con. Đêm đó chị cứ ngồi thẫn thờ, chị soi mình trong gương rồi cười chua chát. Chị tự hỏi vì ai mà chị như thế này chứ? Hàng đêm gối chị ướt đẫm. Chị không dám đối diện với thực tế, chị sợ nghe những lời nói dối của chồng. Anh bỏ bê chị, thấy chị ít hỏi han anh càng vui mừng.
Khi con lớn lên 1 chút, chị gửi qua nhà ông bà nhiều hơn để có thời gian cho bản thân. Chị đi tập gym, chị cà phê hẹn hò với bạn bè. Chị yêu con và dành tất cả mọi tình yêu cho nó, còn chồng chị - Người đàn ông chị đã từng yêu hơn cả bản thân mình, giờ đây chị không màng tới nữa.
Họ như hai chiếc bóng trong nhà, anh quen với việc ăn tối ở ngoài, thỉnh thoảng anh mới ăn bữa cơm cùng với mẹ con. Chị, một người vợ bị chồng bỏ quên đang vực dậy mạnh mẽ từng ngày. Chị đẹp lên trông thấy, đàn ông không thiếu người đưa lời ong bướm với chị. Rồi 1 ngày cô bồ của anh đi xa, anh về nhà nhưng thấy vắng tanh. Anh bực dọc cầm điện thoại gọi cho chị:
- Cô đi đâu mà giờ này còn chưa về?
- Em đi chơi với bạn. Anh về rồi à?
- Thế không định cơm nước cho bố con tôi à?
- Con đã ăn bên ông bà rồi, còn anh đói thì úp mì ăn nhé. Lâu nay anh không ăn cơm ở nhà nên em ít nấu buổi tối.
Chị cúp máy và hòa vào cuộc vui còn anh như gã đàn ông bị bỏ rơi vậy. Anh nhận ra ngôi nhà này đã trở nên lạnh lẽo, là do anh. Chính anh đã khiến nó thành như vậy.
Chị về nhà nhẹ nhàng ôm con lên giường và lót cho con ngủ, mùi nước hoa vẫn còn vương trên áo. Anh chợt nhận ra vợ mình đã đẹp lên và quyến rũ hơn rất nhiều. Chị cũng chẳng thèm quan tâm anh nghĩ gì hay đã ăn chưa? Chị ngồi trước bàn trang điểm bôi ít kem dưỡng da rồi lên giường.
Anh cũng nhận thấy sự lạnh nhạt của vợ. Anh muốn hét lên nhưng anh đâu đủ tư cách. Sáng sớm chị và con đã ra khỏi nhà, anh hốt hoảng khi căn nhà chỉ còn có mình. Anh bắt đầu tò mò rằng vợ mình làm gì và đi đâu. Anh không còn thấy thú vị khi hẹn hò cùng tình nhân nữa.
Nhiều lần chị đi du lịch với bạn bè thậm chí đi một mình. Khi bay đến nơi chị mới gọi điện thông báo cho anh. Anh dần thấy sợ hãi, anh sợ mất đi người đàn bà đó, người mà anh từng yêu nhưng lại cũng đã bỏ quên đã quá lâu.
Anh hoang mang tìm chị, anh chấm dứt với người tình và quay về nhà. 1 buổi tối, nhận được tin nhắn của anh, mẹ con chị tạt qua cửa hàng mua bó hoa để cắm. Chị đứng hình khi thấy trên chiếc bàn ăn vốn đã nguội lạnh từ lâu giờ đây lại có đầy món ăn nghi ngút khói. Con trai chị hào hứng nếm thử còn chị đứng đó nước mắt cứ lã chã rơi. Anh ôm lấy chị xin lỗi, còn chị chỉ biết đứng trơ ra. Chị không rõ bao lâu rồi mình không được anh ôm như thế, dường như hơi ấm nơi anh dành cho chị đã bị bỏ quên quá lâu. Chị hạnh phúc, sự mạnh mẽ của chị cuối cùng cũng thức tỉnh được anh.
Theo Blogtamsu
Đùi to, chân ngắn vẫn được chồng yêu thương 'điên cuồng' Tuy không đẹp nhưng suốt những năm tháng đi học tôi luôn được cô giáo và bạn bè quý mến. Bởi tính tôi hiền lành, dễ mến và hay giúp đỡ người khác. Tôi là một cô gái có nhan sắc rất bình thường, thậm chí còn tầm thường. Nước da ngăm ngăm đen, đã thế chiều cao lại còn khiêm tốn (chỉ...