Suýt trở thành kẻ thứ ba
Tôi tình cờ nghe đồng nghiệp anh nói anh đã về quê thăm vợ rồi. Tôi như hóa đá khi biết tin này…
Ảnh minh họa
Tôi năm nay 25 tuổi, ngoại hình bình thường, công việc cơ bản ổn định. Thế nhưng tình yêu không mấy suôn sẻ. Trước khi quen anh, tôi cũng gặp gỡ vài người nhưng cũng chưa có gì sâu sắc. Có lẽ bởi tôi là người có quan điểm sống hơi cổ điển. Tôi không đồng ý với kiểu yêu nhau thì phải trao cho nhau tất cả.
Thế rồi tôi gặp anh, ngay lần gặp đầu tiên tôi cảm nhận được một nửa mà tôi đang mơ ước. Anh có vẻ bề ngoài dễ nhìn, công việc cơ bản ổn định nhưng không giàu có. Tôi biết anh sinh ra ở vùng quê nghèo, dù có công việc ổn định nhưng anh còn trách nhiệm với bố mẹ già, còn phải lo cho hai em nhỏ ăn học. Hoàn cảnh của anh như thế, tôi càng trân trọng con người anh hơn. Tôi nhận lời yêu anh sau 1 tháng quen nhau. Khi chúng tôi ở bên nhau, cả tôi và anh đều rất vui, nói chuyện rất hợp ý và anh luôn biết cách làm tôi vui. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ người đàn ông có trách nhiệm. Dù tôi rất yêu anh nhưng chúng tôi không bao giờ vượt quá giới hạn.
Video đang HOT
Như thường lệ, cuối tuần chúng tôi gặp nhau uống café, anh nắm tay tôi và nói hãy cho anh thêm sức mạnh. Nhưng anh không nói cụ thể là việc gì. Sau buổi tạm biệt nhau hôm ấy, anh nói là anh bận đi công tác. Tôi cũng quen với đặc thù công việc của anh là vậy nên vẫn tin tưởng và chờ đợi anh sau đợt công tác như những lần trước. Hai tuần trôi qua đã xong chuyến công tác nhưng vẫn không có tin tức của anh. Anh không gọi cho tôi, tôi chờ đợi và nhớ anh quay quắc. Tôi gọi cho anh nhưng không liên lạc được. Anh tránh mặt tôi, thậm chí một cuộc điện thoại nói rõ anh cũng không làm được. Tôi như phát điên lên để tìm kiếm anh. Tôi tình cờ nghe đồng nghiệp anh nói anh đã về quê thăm vợ rồi. Tôi như hóa đá khi biết tin này. Nhưng vì yêu anh, tôi quyết phải gặp anh cho bằng được. Tôi quyết đến cơ quan gặp anh. Anh chỉ cúi mặt và im lặng. Tôi đã tát thẳng vào mặt anh vì anh quá ích kỉ. Anh xúc phạm niềm tin của tôi, sao không nói thẳng với tôi. Có phải đàn ông luôn ích kỉ như vậy không?
Theo VNE
2 năm kỉ niệm, chỉ xa nhau thôi là có thể xóa nhòa
Bọn em lại trở lại bình thường và còn yêu nhau nhiều hơn lúc trước, gần gũi nhau nhiều hơn, nhiều kỉ niệm hơn trong 7-8 tháng người đó học tiếng
ảnh minh họa
Em và người đó yêu nhau được 2 năm, 2 năm nhiều kỉ niệm, buồn có vui có, nói chia tay nhiều lần cũng có nhưng chưa bao giờ bọn em chia tay nhau cả. Khi yêu người đó em đã chấp nhận sự phản đối của gia đình và bạn bè vì mọi người cho rằng người đó không xứng với em nhưng em vẫn yêu vẫn bên cạnh người đó trong suốt 2 năm qua. Em biết là khi yêu nhau em có nhiều chỗ không phải, hay giận dỗi linh tinh, hay quát mắng, cấm đoán người đó đủ chuyện, hay đòi chia tay vô lý nhưng tất cả những gì em làm là vì em yêu người đó thôi. Em không biết người đó có hiểu được như vậy hay không?
Hằng ngày bọn em hay gặp nhau, đưa nhau đi chơi, đi ăn, luôn luôn cạnh nhau, nó trở thành thói quen và em không bao giờ muốn mất đi cái thói quen đó cả. Lúc nào em cũng muốn bên cạnh người đó, em cũng đã nghĩ tới nhiều tới tương lai khi bố mẹ cấm đoán nhưng em đều chấp nhận. Nhiều khi em nói bố mẹ muốn em lấy chồng như thế này thế kia, nói cho người đó để mong rằng người đó vì em mà thay đổi, mà sống tốt hơn, lo công việc nhiều hơn là chơi bời nhưng người đó lại không hiểu, lại nghĩ rằng em coi trọng gia đình em, không yêu người đo thật lòng, không muốn bên cạnh người đó và cho rằng bố mẹ em coi thường người đó.
Người đó đã quyết định đi nước ngoài mà không nói cho em biết, mãi sau này em mới biết từ một người bạn, lúc đó thì người ta đã làm hết thủ tục và đi học tiếng rồi. Khi biết được chuyện này em đau khổ lắm vì chưa bao giờ em muốn xa người đó cả, em đã khóc rất nhiều, không tập trung vào làm việc được, người đó cũng không giải thích gì nhiều và bọn em gặp nhau để nói chuyện. Người đó đã nói với em là " Hãy tin tưởng vào chồng, chồng quyết định đi là để lo tốt cho tương lai của 2 đứa, để sau này không phải khổ và không ai coi thường được chồng". Lúc đó em đã không đồng ý, nói là không muốn xa nhau, nếu quyết định đi thì nên chia tay từ bây giờ để không ai phải khổ lâu dài nhưng người đó nói em hãy đặt niềm tin vào chồng, phải tin chồng và cùng chồng vượt qua, sang đó rồi chồng sẽ thường xuyên gọi điện về, giờ liên lạc dễ, vẫn nhìn thấy nhau mà, vẫn nghe giọng nói nhau được, mà chồng đi du học vẫn có thể về thăm vk được. Nói rất nhiều và em đã đồng ý tiếp tục bên cạnh người đó.
Bọn em lại trở lại bình thường và còn yêu nhau nhiều hơn lúc trước, gần gũi nhau nhiều hơn, nhiều kỉ niệm hơn trong 7-8 tháng người đó học tiếng và quan trọng hơn người đó còn hứa sẽ đưa em sang đó cùng sau hơn 1 năm sau. Em là cô gái hay mơ mộng, hay đặt ra những cuộc sống màu hồng và rất tin tưởng những gì người đó nói. Em luôn ấp ủ một hạnh phúc viên mãn, lúc nào em cũng nghĩ sau này 2 đứa lại được gần nhau, lại được hạnh phúc như trước kia và còn hơn thế nữa. Nhưng rồi cái gì đến cũng đến. Ngày người đó bay cũng chính là ngày tròn 25 tháng yêu nhau, trước khi đi người đó có gọi điện cho em nhưng em đã không nghe máy, lúc đó em rất muốn nghe nhưng sợ nghe rồi em sẽ khóc và không nói được gì cả. Em đã quyết định không nghe máy, thật ra trong thâm tâm em nghĩ sang đó rồi nói chuyện sẽ dễ hơn, em sẽ bớt buồn hơn lúc đó.
Sang đó được mấy ngày người đó cũng nhắn tin fb về cho em nhưng vì tính em ngang bướng, hay giận dỗi em đã giận người đó. Lúc đó em bị ốm, em nói các biểu hiện mệt mỏi của mình ra, mong rằng sẽ như trước kia người ta sẽ hỏi han quan tâm mình, nhưng không người đó không hề nói gì cả và còn đi nói với chị gái người đó là em nói chán thì thôi, không quan tâm những gì em nói, vài 3 tháng là nó đi lấy chồng là nó quên tao ngay. Đau, cảm giác khi đọc được tin đó em như chết đi vậy vì em biết mật khẩu fb của người đó. Em đã nói chuyện với chị người đó và cả người đó nữa nhưng câu trả lời là em đã suy nghĩ quá nhiều và muốn nghĩ gì thì nghĩ, người đó không muốn nói thêm gì nữa. Và từ hôm đó chúng em không nói chuyện với nhau, tâm trạng và nỗi đau của em chỉ được thể hiện qua stt và tâm sự với mấy người bạn còn người đó sang bên đó đã quen thêm khá nhiều bạn, đi chơi, ăn uống, chụp ảnh và post lên.
Có một hôm em thật sự rất nhớ người đó và em đã chủ động nhắn tin trước nói là em nhớ người ta. Nói chuyện một hồi, cả 2 không tìm thấy điểm chung và rồi từ đó đến nay không hề 1 tin nhắn, một cuộc điện thoại nào cả, có phải là người đó đã hết yêu em hay là có cuộc sống mới bên đó quen được người bên đó. Mới chỉ hơn 1 tháng thôi mà, bao nhiêu lời thề thốt hứa hẹn chả nhẽ người đó quên hết rồi sao? Còn nữa người đó luôn biết em khóc vì buồn nhưng cũng không hề quan tâm tới cảm xúc của em, em không biết giờ người đó nghĩ gì nữa. Sao cuộc sống có thể thay đổi nhanh như vậy, có phải cứ xa nhau là không yêu nhau được nữa phải không?
Ai cũng nói rằng người đó yêu em nhiều như vậy mà, nói ra chuyện này không một ai tin là có chuyện như vậy, ai cũng nói với em là nó yêu mày, chiều mày như thé cơ mà, sao giờ nó thay đổi nhanh như vậy. Đến bản thân em, em cũng không tin được lại xảy ra chuyện như thế với chính mình. Hơn 1 tháng qua em sống trong nước mắt, nhớ nhung nhưng em không thể nào nói với người đó được vì chí ít em cũng là con gái. Em cũng bày tỏ qua stt và em nghĩ người đó cũng biết và hiểu nhưng vì người ta không còn yêu em nữa nên chắc không để tâm tới. Em giờ không thể tập trung được việc gì cả, lúc nào cũng khóc, cũng nghĩ về người đó và những kỉ niệm của 2 đứa còn người đó vẫn vui vẻ với cuộc sống bên đó.
Người đó mấy hôm trước có về Việt Nam chơi mấy hôm nhưng cũng không liên lạc vơi em nên em càng buồn hơn và không biết làm gì. Bây giờ em phải làm sao đây?
Theo blogtamsu
Đừng tự "chôn cất" mình trước tuổi 30 Tại sao phải phí hoài quãng thời gian tươi đẹp nhất của mình để vội cầm mọi thứ cảm xúc đốt vào đủ chuyện bi quan? Tại sao chưa đi đã bỏ cuộc, chưa mệt đã buông tay? Đừng nghĩ bỏ cuộc là xong, đừng nghĩ phó mặc tất thảy cho số phận. Đừng nghĩ cứ để mọi chuyện tự diễn ra để...