Suýt tan vỡ vì… “thủ”
Đã vài năm trôi qua nhưng mỗi khi nhớ chuyện gia đình từng đứng trước nguy cơ tan vỡ, chị lại rùng mình.
Phát hiện anh “say nắng” cô đồng nghiệp, chị không làm ầm ĩ, chỉ lẳng lặng tìm cách kéo anh về. Cuối cùng, không biết có phải vì nể phục chị hay đã “ngán” ăn vụng, anh cũng tự giác quay đầu. Chị đồng ý tha thứ cho anh nhưng ngấm ngầm “cải tổ” lại sinh hoạt trong gia đình theo ý mình.
Mỗi tháng, trừ những khoản chi tiêu cố định, anh chị vẫn dành ra một số tiền bỏ ống heo, vài tháng đem gửi ngân hàng một lần. Trong khoảng thời gian đó, ai kẹt đột xuất có thể “mượn” đỡ heo rồi trả lại sau. Từ khi phát hiện anh “ăn vụng”, chị lẳng lặng rút sạch tiền dành dụm gửi ngân hàng thay vì để anh gửi như mọi khi.
Cuối tháng, khi đưa con về nội chơi, đích thân chị biếu bố mẹ chồng tiền quà thay vì thay vì trước đây do tế nhị, chị vẫn để anh làm việc đó. Việc chị làm khiến anh thấy là lạ nhưng cũng chẳng thắc mắc gì. Một hôm, anh định lấy tiền trong heo đất để sửa xe thì phát hiện chẳng còn đồng nào.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Hỏi ra mới biết, chị đã tự đi gửi tiết kiệm hết mà không nói qua anh tiếng nào. Anh thắc mắc thì chị dấm dẳng bảo, chị phải “thủ” để có cái mà lo cho con, lỏng lẻo quá anh ôm tiền theo gái hết. Anh lắc đầu ngán ngẩm, thấm thía một câu nói anh từng được nghe: “Phụ nữ có thể tha thứ lỗi lầm của người khác nhưng ít khi quên nó”.
Video đang HOT
Giọt nước cuối cùng làm tràn ly là cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có mệnh giá khá lớn của chị, mà người thụ hưởng trong trường hợp chị gặp rủi ro lại là em chị. Anh hỏi thẳng chị, sao không phải anh hay hai đứa con mà em gái chị lại là người thụ hưởng, chị thẳng thừng nói, vì chị không còn tin anh nữa, lúc nào cũng lo có ngày anh lại phản bội mẹ con chị để theo người khác.
Anh lạnh lùng: “Đã không tin nữa thì còn chung sống với nhau làm gì!” Tưởng anh giận nên nói cứng vậy, ngờ đâu một tháng sau, chị nhận được toà án triệu tập theo đơn xin đơn phương ly hôn của anh.
Giải thích cho việc làm của mình, chị bảo vết thương ngày cũ vẫn chưa lành hẳn nên chị lo sợ một ngày nào đó anh lại “ngựa quen đường cũ”, chị muốn “thủ” để có cái lo cho con. Còn anh cho rằng, sống với nhau mà cứ nghi kỵ, thủ thế thì mệt mỏi lắm, thà trả tự do cho nhau còn hơn là giày xéo nhau kiểu “bạo hành tinh thần” như thế. Toà hoà giải vụ ly hôn vì thấy mức độ chưa quá nghiêm trọng, yêu cầu mỗi người tự điều chỉnh lại cách sống của mình.
Biết chuyện, mẹ chị chẳng những không bênh mà còn mắng chị một trận vì “học ở đâu cái kiểu giữ chồng kỳ cục”. Đã vài năm trôi qua nhưng mỗi khi nhớ chuyện gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ, chị lại rùng mình. Chuyện gì cũng có mức độ, có mặt trái của nó, nếu không khéo, tưởng lợi mà hóa hại lúc nào không hay!
Theo VNE
Lời cuối viết cho em
Khi viết những dòng này có lẽ là lúc anh yếu đuối nhất từ trước đến giờ!
Cũng đã một thời gian rồi em nhỉ, kể từ chiều hôm đó em quyết định chúng ta nên dừng lại.
Em sợ khi chúng ta gặp nhau thì em không thể nói được ư?
Em sợ khi phải đối mặt với anh thế sao?
Em sợ em sẽ không quên được anh ư?
Có lẽ lúc anh đang hạnh phúc nhất cũng chính là lúc anh rơi vào tuyệt vọng nhất, nhưng cuộc sống đâu phải như những gì mình ước mơ đúng không em. Khi nghe những điều em nói anh như muốn tan ra, có ai ngờ bàn tay anh nắm thật chặt tưởng không bao giờ mất, không bao giờ xa anh lại để bàn tay anh cô đơn trong nỗi nhớ. Tình yêu không phải toán học, kỷ niệm không phải cơn mưa mùa hạ, rất nặng hạt để có thể cuốn trôi tất cả, và trái tim anh không phải gỗ đá để không phải buồn, phải nhỏ lệ khi em mang theo vùng trời bình yên của anh đi xa...
Những ngày qua là khoảng thời gian khó khăn với anh nhất em biết không? Đêm nằm không thể ngủ, anh sợ khi nhắm mắt lại sẽ thấy em. Anh đau lắm. Anh phải làm sao để quên em? Anh sợ nơi đó, đi đâu cũng thấy chỉ là kỉ niệm... nó như ùa về cùng một lúc khiến anh nghẹt thở.
Anh không phải là một kẻ quá từng trải. Anh chỉ là một kẻ gom nhặt mọi thứ từ thế giới và chắt lọc lại cho mình những gì tinh tuý. Anh ngại ngần khi nói yêu em. Không phải vì anh ngại ngần vì tình yêu của mình, hay phân vân liệu đó có phải tình yêu không mà ngại ngần vì đó không phải là lần nói tiếng yêu thứ n như những kẻ khác. Những suy nghĩ của anh cũng không hơn một đứa trẻ là mấy. Anh tự cho là như vậy. Nhưng với tình yêu thì anh là một kẻ si tình. Anh biết điều đó. Anh hiểu bản thân mình.
Em đã chọn con đường không có anh, em chọn rẽ lối khi chúng ta đang đi cùng nhau... Em chọn cách quay lại với họ...
Anh đã cố níu kéo nhưng anh phải để em ra đi thôi (Ảnh minh họa)
Anh không thể trách em khi tình yêu ấy không còn hướng về anh nữa. Anh đã cố níu kéo nhưng anh phải để em ra đi thôi.
Anh buồn khi nghe em nói " Lẽ ra chúng ta không nên quen nhau". Em hối hận ư? Vì tình yêu em dành cho anh hay đó chỉ là chút rung động? Chắc là không rồi vì em nói em yêu anh cơ mà. Hãy giữ chặt lấy tình yêu của mình em nhé...
Xin em đừng cùng ai đó qua những con đường mà ta đã đi, hãy để cho nó là một góc kỉ niệm của anh thôi nhé được không?
Em xa anh mà không mang theo tình yêu của anh. Anh căm ghét tình yêu đó vì nó vẫn tồn tại. Nó vẫn chiếm một chỗ quá lớn trong trái tim anh, trong trí óc của anh. Nó lớn dần mỗi khi anh nhìn thấy mọi người hạnh phúc bên nhau. Lúc đó, nỗi nhớ lại xâm chiếm anh, nuốt chửng lấy anh. Khoảnh khắc ấy anh hiểu rằng mình sẽ phải sống một mình với tình yêu của mình và ngày ngày thử bóp chết nó bằng mọi cách. Thật tàn nhẫn và độc ác nhưng liệu có làm được?
Cảm ơn em đã mang anh ra khỏi thế giới đó...
Cảm ơn em đã cho anh biết tình yêu trong anh vẫn còn...
Cảm ơn em vì là "Thần may mắn" của anh...
Cảm ơn em vì những yêu thương chăm sóc đã dành cho anh...
Cảm ơn em...
Cảm ơn em vì tất cả...
Cảm ơn em người con gái anh yêu...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chẳng lẽ cứ nhắm mắt lại mà yêu? Đến giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cầu mong đó chỉ là một cơn ác mộng. Quen nhau rất lâu, chơi với nhau rất thân nhưng đến năm cuối đại học, tôi mới có tình cảm đặc biệt với Minh. Tuy vậy, tôi vẫn chưa nhận lời yêu người con trai hiền lành, chăm chỉ ấy bởi tôi còn cân phân chọn...