Suýt ngoại tình với chị dâu, tôi mặc cảm tội lỗi với người anh tử tế
Ánh mắt ám ảnh ấy và bộ đồ lụa chị mặc trên người đủ mềm mại để tôi cảm nhận thấy từng nhịp đập gấp gáp và khát khao nơi bầu ngực căng tròn của chị. Như kẻ bị thôi miên, tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm chị.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, gió Lào và cát trắng. Nhà tôi có hai anh em trai, anh trai hơn tôi 7 tuổi. Thấm thía được cái nghèo khổ nơi vùng quê “chó ăn đá gà ăn sỏi”, bố mẹ luôn động viên anh em tôi phải cố gắng học tốt để có cơ hội thoát cảnh chân lấm tay bùn như bố mẹ. Và bằng sự nỗ lực quyết tâm của mình, anh em tôi đã bảo ban nhau học hành thành đạt rồi có công việc ổn định tại TP. Vũng Tàu.
Anh trai tôi sau khi ra trường vào làm kỹ sư cho công ty dầu khí và kết hôn với một cô gái quê Quảng Ngãi, làm kế toán xí nghiệp may gần công ty của anh. Hiện tại, anh chị đã có một bé trai 4 tuổi. Còn tôi cũng mới lập gia đình đầu năm và chưa có em bé. Vì lập nghiệp xa nhà nên anh em tôi càng quan tâm, chia sẻ và bảo bọc nhau nhiều hơn. Tuy chưa có điều kiện mua đất xây nhà riêng, hai anh em phải đi thuê nhà ở nhưng vào những dịp cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ, vợ chồng tôi thường qua nhà anh chị hoặc anh chị đưa cháu tới chỗ chúng tôi. Cả nhà lại quây quần nấu ăn và đi chơi rất vui vẻ.
Cách đây một năm, cơ quan anh có cử một số kỹ sư kinh nghiệm ra giàn khoan trên biển làm việc theo diện chuyên gia. Mỗi đợt đi sẽ kéo dài khoảng ba tháng sau đó được về nghỉ phép một tuần rồi lại đi. Trước đây anh tôi thỉnh thoảng cũng có những chuyến đi biển như thế nhưng là đi ngắn ngày. Lần này là một thử thách mới và cũng là cơ hội cho anh. Vì đi như thế đồng nghĩa với việc thu nhập của anh cao hơn và có cơ hội được cất nhắc lên những vị trí quan trọng sau này.
Trước khi quyết định, anh đã gọi tôi đến tâm sự khá nhiều về những trăn trở của mình. Điều khó khăn nhất khi anh quyết định đi là chị dâu tôi và cháu sẽ thiếu vắng bàn tay chăm sóc của anh. Nhưng nếu anh không đi thì với đồng lương kỹ sư không biết khi nào anh chị mới có thể ổn định nhà cửa và lo cho tương lai các con sau này. Rồi còn trách nhiệm của một người anh với tôi nữa. Tôi rất hiểu suy nghĩ của anh lúc này nên đã động viên anh hãy cứ yên tâm công tác, mọi việc của chị và cháu trong bờ hãy để tôi lo. Anh đã đặt bàn tay lên vai tôi với ánh mắt tin cậy và gửi gắm. Tự bản thân tôi cũng thấy đó là trách nhiệm của mình vì khi tôi rời quê vào đây học và lập nghiệp, anh đã như là bố mẹ lo lắng cho tôi mọi chuyện đến ngày hôm nay.
Thời gian đầu anh công tác xa nhà, vợ chồng tôi vẫn chưa vướng bận con cái nên cùng nhau lui tới thăm chị và cháu thường xuyên. Vì vậy mà cuộc sống của hai mẹ con chị cũng bớt phần cô quạnh. Nhưng sau khi vợ tôi sinh con và ở cữ, tôi cũng trở nên bận rộn hơn khi một mình vừa phải chăm sóc vợ con, vừa qua lại chỗ chị xem hai mẹ con có gì cần giúp đỡ hay san sẻ gì không.
Gần đây, mỗi lần tôi ghé qua nhà anh trai, tôi cảm thấy ở chị ánh mắt như rạng rỡ hơn và sự quan tâm cũng có vẻ ân cần, gần gũi hơn. Trong khi vợ tôi suốt ngày chỉ chăm chú đến em bé mà quên mất rằng tôi cũng cần được quan tâm, chia sẻ. Thì sự quan tâm của H. (chị dâu tôi) khiến tôi có cảm giác như mình được vỗ về, sẻ chia. Tự bao giờ, tôi thường tranh thủ những lúc đi làm về sớm hoặc ngày nghỉ lui tới đây thường xuyên hơn. Những lúc như thế, hai chị em ngồi trò chuyện tâm sự rất nhiều, chị bày tỏ sự cô đơn, trống vắng khi nhà vắng bóng đàn ông. Còn tôi cũng tranh thủ tận hưởng sự chăm sóc của bàn tay phụ nữ mà từ ngày có con, vợ tôi không còn dành thời gian cho tôi nữa. Những lúc như thế, giữa hai chúng tôi không còn là khoảng cách chị dâu em chồng mà như hai người bạn tâm giao. Và từ lúc nào H. không gọi tôi là “chú” thay cho cu Bi mà lại gọi luôn tên tôi.
Video đang HOT
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi và tôi cũng không phải sống trong cảm giác dằn vặt, khổ sở thế này. Vào một buổi tối tuần trước, sau khi cơm nước xong xuôi, tôi đang trông con để vợ tranh thủ làm việc nhà thì chị dâu gọi điện. Qua điện thoại, giọng chị lo lắng khi nhà vừa bị chập điện nổ cầu chì, trong khi đó cu Bi lại đang bị sốt viêm họng. Sợ rằng đêm hôm mất điện không tiện theo dõi sức khỏe cho cháu, trao con sang tay vợ, tôi vội vàng lấy xe lao sang nhà chị. Cu Bi lúc này vừa được uống thuốc hạ sốt và đang nằm ngủ li bì. Dưới ánh nến chập chờn, gương mặt chị có vẻ hốc hác do mấy đêm vừa rồi thức chăm con, nhưng ánh mắt thì ấm áp và có sự lôi cuốn đến kỳ lạ.
Tôi lặng lẽ tìm đồ nghề để nối lại đường dây điện nhưng nói thật, tâm trí tôi luôn bị ám ảnh bởi ánh mắt ấy và hai tai lúc này đã cảm thấy nóng bừng. Chỉ một loáng đường điện đã được sửa xong. Thay vì lúi húi dọn dẹp loanh quanh như mọi khi, quay ra, tôi thấy H. đang lúng túng đứng bên cạnh. Vẫn ánh mắt ám ảnh ấy và bộ đồ lụa chị mặc trên người, đủ mềm mại để tôi cảm nhận thấy từng nhịp đập gấp gáp và khát khao nơi bầu ngực căng tròn. Như kẻ bị thôi miên, tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm chị. Từ sự khởi đầu không ai dám thổ lộ này, chị và tôi lao vào nhau như con thiêu thân.
Vừa trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong cảm giác đê mê, bàn tay tôi vội vàng gấp gáp lần cởi từng khuy áo… Và rồi tiếng chuông điện thoại bàn reo lên như kéo tôi về thực tại, H. lúng túng nhìn tôi rồi chạy đến nhấc ống nghe. Là anh trai tôi gọi về. Lúc này thì tôi đã biết mình vừa làm một chuyện dại dột tày đình. Tôi lao ra cửa, lấy xe chạy đi, mặc dù trời bắt đầu nổi cơn giông, cảm xúc đan xen lẫn lộn. Tôi cứ thế miên man đi dưới trời mưa và gần nửa đêm tôi mới trở về nhà khi người đã ướt sũng. Lúc này vợ đang ầu ơ ru con ngủ mà vẫn cuống cuồng lo tôi bị cảm lạnh. Cảm giác ân hận và tội lỗi lại càng giày vò tôi hơn.
Giờ đây, tôi không biết phải đối mặt với những người thân yêu nhất của mình thế nào. Tôi thực sự rất rối trí. Tôi muốn coi tất cả như chưa có gì xảy ra để đưa mọi chuyện về đúng quỹ đạo của nó nhưng ánh mắt của H. và những khoảnh khắc của buổi tối hôm đó vẫn luôn ám ảnh tôi. Chị dâu sau đó có nhắn tin cho tôi nói lời xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với chị.
Theo Một thế giới
'Vợ anh say bét nhè rồi, có biết gì nữa đâu, em cứ leo lên người anh đi!'
Thy cố gắng giằng co với Khánh, cô sợ Trang tỉnh dậy thì sẽ giết mình. Thế nhưng Khánh cứ ôm chặt người tình rồi bảo: "Vợ anh say bét nhè rồi, có biết gì nữa đâu, em cứ leo lên người anh đi!".
Khánh vốn ghét đám bạn của vợ, vợ anh cá tính mạnh nên thường xuyên tụ tập ăn uống với bạn bè. Trong số đám bạn của vợ thì có 3 cô gái Trang chơi rất thân và thường xuyên mời đến nhà mình để ăn uống. Vốn chưa có con nên cuộc sống của Khánh và Trang rất thoải mái. Anh cũng chẳng cấm đoán vợ tụ tập bạn bè, tuy nhiên, cái kiểu cứ tụ tập cùng nhau là cả mấy người thi nhau nói xấu người khác khiến Khánh vô cùng khó chịu.
Có mấy lần, Khánh bảo với Trang dừng hẳn việc đưa bạn về nhà nhưng Trang không chịu, cô bảo rằng nhà này cũng là nhà của cô, cô làm gì là quyền của cô, anh không được cấm đoán.
Dạo gần đây, Trang có thêm một người bạn mới. Cô gái ấy tên là Thy. Thy có vẻ ngoài xinh đẹp và cũng khác hẳn với những cô bạn mà Trang chơi trước đó. Thực ra Trang tham gia một câu lạc bộ về golf nên mới hay tụ tập bạn bè chứ bình thường cô cũng đi làm suốt. Thy đến nhà Khánh theo lời mời của vợ anh. Hôm đó Khánh ở nhà và anh bất ngờ khi lần đầu tiên thấy vợ mình có một người bạn điềm đạm như vậy.
Hôm đó Khánh ở nhà và anh bất ngờ khi lần đầu tiên thấy vợ mình có một người bạn điềm đạm như vậy. (Ảnh minh họa)
Thy không tham gia vào câu chuyện nói xấu người khác của vợ mình. Cô chỉ ngồi nghe ngóng và đôi khi chỉ cười một cái lấy lệ. Khánh quan sát Thy và nhận ra cô rất đẹp. Sau lần đó, cứ vào ngày chủ nhật là Khánh ở nhà, không ra quán cà phê như mọi khi để được nhìn thấy Thy.
Ngắm mãi thành quen, chả biết từ bao giờ hình bóng của Thy cứ in đậm trong tâm trí Khánh. Anh tìm cách liên lạc với Thy và được cô đáp lại. Thì ra Thy cũng đã có tình cảm với Khánh từ trước nhưng nghĩ anh đã có gia đình nên không dám thổ lộ. Hai con người có cá tính giống nhau, bỗng chốc hiểu được tâm tư của nhau thì cảm thấy sung sướng tột độ. Từ bữa đó, Thy thường xuyên đến nhà Khánh tụ tập với Trang để có cớ nhìn thấy anh. Thực ra, cả hai đã hẹn hò bên ngoài rất nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, thế nên tranh thủ lúc nào hay lúc đó.
Trang dạo này thì vui như mở hội vì không thấy chồng phàn nàn gì về việc tụ tập ăn chơi của mình nữa. Ngược lại, Khánh còn bảo với vợ rằng: "Em đi làm vất vả rồi, được ngày chủ nhật thì cứ dẫn bạn đến mà chơi, chứ đừng đi bar đi bủng, vừa mất tiền mà lại nhiều cám dỗ".
Nhưng đợt này chỉ có Thy đến, mấy cô bạn kia biến mất dạng. Nghe đâu họ lập hội nói xấu vợ anh nên mới bị cạch mặt. Đây là tin tốt với Khánh vì anh chả ưa gì mấy cô kia. Anh chỉ thích Thy đến với anh, tránh được mấy con mắt soi mói kia anh mừng lắm.
Từ ngày cặp với Thy, cả hai đã có những khoảng thời gian bên nhau vô cùng lãng mạn. Khánh nói dối vợ để đi nghỉ dài ngày với Thy. Thế nhưng cảm giác cả hai vẫn chưa cảm thấy đủ. Họ tận dụng mọi khoảnh khắc để được ở bên nhau.
Hôm đó là sinh nhật của vợ Khánh. Anh đề nghị tổ chức một bữa tiệc ở nhà, mời bạn bè của Trang đến. Tuy nhiên, Trang bảo dạo này cô không chơi với ai nữa, chỉ chơi với mỗi mình Thy. Vậy nên bữa tiệc hôm đó chỉ có ba người.
Bữa tiệc sinh nhật chỉ có ba người đã khiến Khánh rơi vào tình cảnh trớ trêu (Ảnh minh họa)
Hôm đó Trang uống nhiều lắm, Khánh cứ cản vợ mãi nhưng cô bảo đây là ngày vui của cô, cô phải uống. Thế là chưa đầy 30 phút sau, Trang ngã ra sàn nằm bất động. Khánh dìu vợ vào phòng ngủ. Lúc đi ra, anh thấy Thy đang dọn dẹp, chiếc váy cổ sâu để lộ bầu ngực tròn căng. Ham muốn nổi lên, Khánh chạy đến ôm chầm lấy người tình lôi ra ghế sofa.
Thy cố gắng giằng co với Khánh, cô sợ Trang tỉnh dậy thì sẽ giết mình. Thế nhưng Khánh cứ ôm chặt người tình rồi bảo: "Vợ anh say bét nhè rồi, có biết gì nữa đâu, em cứ leo lên người anh đi!".
Nói rồi, Khánh lấy tay cởi váy Thy xuống. Nhưng trong lúc cả hai đang hôn nhau cuồng nhiệt thì Trang đi ra, giọng cô rít lên: "Tôi biết ngay mà, tôi đã nghi từ lâu, hôm nay mới bắt được quả tang. Cô được lắm, dám dùng quỷ kế để quyến rũ chồng tôi".
Thì ra Trang biết chuyện Thy cặp với Khánh đã lâu và giả vờ bày ra màn kịch say xỉn để bắt quả tang. Khánh chết khiếp khi thấy vợ xông vào đánh tình nhân của mình không thương tiếc. Chỉ vì một phút ham muốn nhất thời mà anh đã gây ra họa tày đình. Chắc chắn sau vụ này, vợ chồng anh sẽ gặp nhau ở tòa.
Theo Một Thế Giới
Chồng đi công tác, vợ ở nhà 'đứng ngồi không yên' Dạo gần đây tôi luôn lo lắng, hồi hộp, mỗi lần anh đi công tác tôi lại tra hỏi kỹ hơn, lòng như lửa đốt. Hễ anh đi công tác là y như rằng tôi 'đứng ngồi không yên', tay lăm lắm cái điện thoại... Tôi năm nay 26 tuổi, chồng tôi 31 tuổi, chúng tôi kết hôn được gần 2 năm và...