Suýt ngất khi biết vợ mình là tướng cướp
Có một cuộc hôn nhân với Trung tá Nguyên khiến nhiều người thèm muốn nhưng đối với Lệ Hải, sau những ngày tháng ngọt ngào, cô dần phải đối diện với cô đơn trong khi người chồng Tây sa đà vào ăn chơi. Sống trong sự cô đơn, một yêu nữ vốn thích giao lưu giang hồ như Lệ Hải chẳng thể nào an phận được.
Và rồi, khi sức chịu đựng đã vượt qua giới hạn thì Lệ Hải cũng chẳng thể nào sống mãi trong cái vỏ bọc của một quý bà được nữa.
Suýt ngất khi biết vợ mình là tướng cướp
Trong quá trình công tác, trung tá Nguyên cũng tham gia điều tra một số băng ổ nhóm giang hồ cộm cán sở Sài Gòn, tuy nhiên, có một đều lạ là chưa bao giờ gã Tây này cầm hồ sơ về Lệ Hải. Vì thực tế, yêu nữ đều sạch tội sau khi gây ra những phi vụ táo tợn.
Về phần Lệ Hải, đóng vai một quý bà, người đàn bà này đã cố quên đi những ngày tháng rong ruổi giang hồ để tìm đến một cuộc sống mới. Những lúc vui, hạnh phúc bên Trung tá Nguyên thì chẳng sao, nhưng mỗi khi một mình, Lệ Hải lại thấy &’ngứa chân, ngứa tay’ và nhất là tiếc cái chuyện không còn được thu tiền như trước.
Một phần là vì công việc, một phần là do thói ăn chơi đã trở thành bản năng, sau khi có vợ, Trung tá Nguyên vẫn liên tục sa đà vào các cuộc tung hoành tối ngày và dĩ nhiên, Lệ Hải chẳng bao giờ được tham gia những cuộc vui thú đó. Ở nhà với mấy cô giúp việc mãi cũng chán, sang nhà bố mẹ thì mọi người đều bận bịu với công việc, còn đám bạn thì đứa lấy chồng, đứa đi nước ngoài, còn những tay chân trong giang hồ thì không dám gặp vì sợ bị lộ thân phận.
Đối diện cái buồn, cái tẻ nhạt của cuộc sống, Lệ Hải lúc đầu còn chịu đựng được nhưng sau một thời gian thì nó đã trở nên quá căng thẳng và không thể nhẫn nhịn được nữa.
Và rồi Lệ Hải lại tìm đến những đám bạn giang hồ trước đây, tối đến cô lại lên bar ngồi cho đỡ chán. Nghe tin Lệ Hải lại tái xuất, nhiều đám ong ve mừng rơn và hàng tối ngồi trực sẵn ở cổng quán bar để được diện kiến đàn chị. Có đám đàn em phục tùng, Lệ Hải lại tìm được cảm giác như trước đây. Với cô, cuộc sống của một yêu nữ thoải mái hơn rất nhiều khi khoác lên mình bộ áo váy của một quý bà.
Chuyện Lệ Hải đi chơi đêm không phải Trung tá Nguyên không biết nhưng vì yêu chiều nên nhắm mắt cho qua. Còn về phía Lệ Hải, chỉ ngay khi tái xuất, cô đã có cả trăm suy tính cho việc kiếm tiền bằng cách đi bảo kê, cướp bóc như trước đây.
Sài Gòn giai đoạn từ 1973 đến 1975 khá rối ren khi mà chế độ chính quyền cũ đang bị lung lay dữ dội, chính vì nguyên nhân này đã khiến cho hàng trăm phe cánh nổi lên, trong đó có cả những người đứng trong hàng ngũ quân đội nắm quyền.
Vì đã có tiếng tăm từ trước nên Lệ Hải chẳng mất mát quá nhiều công sức để trở lại cái mác yêu nữ, đàn chị của mình. Đám vũ nữ chẳng còn đông như trước nên Lệ Hải không còn nguồn thu như trước, đám đàn em ong ve bên cạnh nên Lệ Hải phải tìm cách kiếm tiền. Đi cướp! Lệ Hải nghĩ đến việc này và ngay lập tức gọi đàn em tới để bàn kế. Phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng, Lệ Hải cũng trực tiếp xuống đường chỉ đạo nhưng là từ xa và đây chính là nguyên nhân khiến cho Sài Gòn bỗng chốc xảy ra liên tiếp rất nhiều vụ cướp bóc.
Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi một người bạn của Trung tá Nguyên làm cảnh sát đã điều tra và xác minh được Lệ Hải chính là tác giả của hàng loạt các vụ cướp và mời cô lên đồn. Khi nhìn thấy vợ trên đồn cảnh sát, Trung tá Nguyên chẳng còn biết nói gì hơn ngoài sự uất nghẹn tới cùng cực. Anh quay đầu bỏ về và chuẩn bị sẵn giấy tờ ly hôn. Và cũng từ đây, Lệ Hải và Trung tá Nguyên chia tay trong sự choáng váng của yêu nữ. Không giống như những lần tan vỡ khác, lần này khi đối diện với cái nhìn đầy thất vọng của Trung tá Nguyên, Lệ Hải chỉ còn biết cúi đầu mà tự trách bản thân.
Video đang HOT
Cô về nhà bố mẹ đẻ, đóng cửa khóc suốt tuần lễ khiến cơ thể hốc hác và sau khi mở cửa đi ra, Lệ Hải đã trở thành một con người hoàn toàn khác: ác độc, hung bạo, manh động hơn trước tới cả trăm lần và nhiều người đã phải thốt lên rằng yêu nữ lúc này đã lột xác lên thành yêu tinh.
Đường phố Sài Gòn nơi Lệ Hải cùng đồng bọn gây ra hàng chục vụ cướp.
Biến mất khỏi Sài Gòn sau cuộc vượt biên
Đóng vai đàn chị nhưng rồi khi Sài Gòn có nhiều biến động, chế độ cũ đứng trước nguy cơ sụp đổ trong tương lai gần, cả vạn người đã lũ lượt kéo nhau vượt biên thì Lệ Hải cũng cảm thấy cuộc sống của mình dần dần phải đối diện với những biến cố lớn. Cô vẫn đi cướp, vẫn xưng danh giang hồ nhưng lúc này nhân dân cũng chẳng còn quan tâm đến ai vào ai nữa, điều họ chú ý lúc này là tìm một chỗ trú chân khi mà chính quyền cũ kêu gọi vượt biên.
Điều đáng nói là dù trong lúc người dân đôn đáo đi chạy tìm cách vượt biên thì Lệ Hải lại nghĩ ra cách vơ vét những tài sản mà họ để lại, thậm chí biết một số chủ tiệm vàng bỏ chạy, yêu nữ còn cho đàn em chặn đường để cướp. Tình cảnh nhốn nháo, cướp thì cứ cướp, cũng chẳng còn cảnh sát đứng ra mà can thiệp, cứ như vậy, Lệ Hải bỗng chốc kiếm được những khoản tiền lớn mà ngay bản thân ả cũng không thể ngời tới.
Để chuẩn bị cho kế hoạch vượt biên, Lệ Hải kết giao với một thương gia quốc tịch Mỹ. Người này không giàu, nhưng do làm việc lâu ở Sài Gòn nên giao tiếp rất lưu lóat. Quan hệ theo kiểu nửa bạn bè, nửa tình nhân, Lệ Hải và người đàn ông này sẵn sàng lên giường với nhau nhưng tuyệt nhiên cả hai không có chút tình cảm nào sâu nặng. Lệ Hải có một giao kèo với người này là phải đưa cô vượt biên sang Mỹ hoặc Canada, nếu cần thiết sẽ chi một khoản tiền lớn.
Với gã thương gia này, không khó để cho Lệ Hải một chuyến bay thẳng sang Mỹ khi đã được yêu nữ đưa cho một đống vàng. Ngày Lệ Hải chạy khỏi Sài Gòn, yêu nữ mang tất cả tiền vàng mà kiếm được từ quá trình đi cướp bóc chia hết cho đàn em rồi ra lệnh cho tất cả phải tản ra các tỉnh miền Tây để trốn. Lệ Hải dặn kỹ, không được đứa nào sống ở thành phố và tuyệt đối không được đi cướp, số tiền vàng có được thì dùng làm vốn làm ăn, tìm tới cuộc sống lương thiện.
Chia cho đàn em là vậy nhưng Lệ Hải lại chẳng cầm lấy một cắc lẻ nào. Ai cũng nghĩ rằng sau khi vượt biên phải có rất nhiều tiền mới sinh sống được nhưng Lệ Hải chẳng cần. Dường như yêu nữ vẫn tự tin rằng mình vẫn còn tài sản lớn nhất, đó là nhan sắc nên không cần phải mang tiền làm gì. Thế là Lệ Hải biến mất khỏi Sài Gòn một cách chóng vánh, gia đình cô sau đó cũng bỏ hết lại nhà cửa, tài sản để tìm cách thoát khỏi nơi đây vì bối cảnh loạn lạc, chế độ cũ đã suy thoái đến mức kiệt quệ.
Sang bên nước ngoài, nghe nói Lệ Hải nhanh chóng ổn định cuộc sống tại Canada với một anh kỹ sư gốc Việt. Tuy nhiên, nhiều thông tin lại cho rằng yêu nữ tiếp tục trở thành một cái tên cộm cán bên xứ người, nhất là trong cộng đồng người Việt.
Những giai thoại về Lệ Hải vẫn chưa chấm dứt dù cô đã sang bên kia bán cầu, rất nhiều nghi vấn đã được đặt ra và chỉ đến khi yêu nữ trở về thì mọi việc mới được làm sáng tỏ.
Lam Linh
Theo_Người Đưa Tin
Sự manh động, độc ác của kẻ nối ngôi tướng cướp
Trong số những đứa con tướng cướp của bà Tám Lũy hung tàn nhất là Nguyễn Văn Tùng, SN 1961. Hắn được "đồng nghiệp" tặng cho hỗn danh "sát thủ" vì bản tính máu lạnh, sẵn sàng xả đạn vào người dân vô tội chỉ để dẹp đường, mặt không hề biến sắc. Trong một vụ cướp tàu bất thành, hắn đã gây thương vong cho hai chiến sỹ CA và dân quân tự vệ.
Cuộc đụng độ trên bến đò Phú Hữu
Lại nói về bà Tám Lũy, dẫu lần "ăn hàng" nào cũng trót lọt nhưng nghề trộm vặt chẳng kiếm đủ tiền cho mỗi lần sát phạt, nữ quái nghĩ ngay tới việc thay đổi phương thức làm ăn.
Vào những năm 1979- 1980, Tám Lũy một mặt móc nối với một số đối tượng đầu trộm đuôi cướp trong dòng tộc tổ chức đưa người vượt biên nhằm cướp vàng bạc, mặt khác rong ruổi trên các con sông tìm tàu thuyền đưa người vượt biên dùng súng khống chế cướp tài sản. Với chiêu thức này, Tám Lũy không chỉ "sống khỏe" mà còn thả sức sát phạt thâu đêm suốt sáng.
Khi Việc kiểm soát tình trạng vượt biên ngày càng được siết chặt. Đứng trước nguy cơ "chết đói", Tám Lũy tính đến phương án làm ăn lâu dài, kiểu "ăn chắc mặc bền" đó là cướp tài sản của những người dân quanh vùng. Dẫu có chút nguy hiểm vì dễ bị nhận dạng nhưng nếu tuyển được tay chân trung thành thì có biết mười mươi nhưng không bắt được quả tang cũng khó định tội. Bà ta đã nghĩ tới việc đưa những đứa con mình đi cướp.
Tám Lũy có 13 người con thì tất cả đều ít nhiều vướng vào cảnh tù tội, hung tàn nhất là Tùng "sát thủ". Không được học hành, tuổi thơ của Tùng và các anh chị em là những ngày mắt tròn mắt dẹt nhìn những con xúc xắc đủ màu trên tay mẹ, nghe đủ tiếng chửi thề, thấy đủ các mánh khóe, và hàng trăm trò lừa gạt. Tất cả những thói hư tật xấu đều được lưu giữ trong trí nhớ non nớt trẻ thơ mà sau này chúng dùng làm "kim chỉ nam" cho cuộc sống. Dù còn nhỏ nhưng Tùng đã hăm hở thu gom súng đạn về "căn cứ địa" ở cầu Cháy cất giấu.
4 tên cướp tiệm vàng Kim Hồng đã bị sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Ảnh: TL
Khi việc thu lợi từ những người vượt biên giảm sút, Tám Lũy tập hợp các con lại thành một băng cướp gia đình tính chuyện làm ăn lâu dài. Vào mùa thu hoạch lúa, ban ngày băng cướp chia ra làm nhiều nhóm rong ruổi trên sông rình sơ hở của người dân bốc trộm lúa, ban đêm đột nhập vào các thuyền buôn, lẻn vào nhà dùng súng không chế cướp tài sản.
Khi các con đã thuần thục nghề, Tám Lũy nhường vị trí chủ soái cho Tùng. Tùng chứng tỏ mình là kẻ vô cùng máu lạnh, sẵn sàng nhả đạn khi bị chống trả. Với kiểu giết người không chút biến sắc, hắn được đàn em tôn vinh là Tùng "sát thủ".
Không như mẹ chỉ tuyển dụng đàn em trong dòng tộc, Tùng "sát thủ" chiêu mộ thêm những tên tội phạm cộm cán bên ngoài như Út Xuân, Năm Chiến, Minh Đô... vào băng nhóm bổ sung sức mạnh cũng là để phô trương thanh thế. Với cách lãnh đạo trên, chỉ hai năm (1981-1982) hoạt động, hắn đã cùng đàn em thực hiện hàng loạt vụ án trên sông rạch thuộc các xã Đại Phước, Phú Hữu, Phước Khánh (huyện Long Thành thời đó). Sau một thời gian dài "làm mưa làm gió" cũng bị điểm mặt, bị lực lượng CA tỉnh trấn áp gắt gao. Thấy không thể làm ăn như trước, hắn gọi Sanh (em ruột Tùng) bàn tính chuyển lên bờ làm ăn.
Đầu 1982, Tùng cùng đồng bọn vào một tiệm may nổi tiếng giàu có nhất nhì Đại Phước. Qua thăm dò chúng biết được K, con trai ông chủ tiệm may sắp làm đám cưới, hẳn trong nhà sẽ tích trữ không ít vàng bạc. Sau khi nghiên cứu địa hình, đúng vào đêm có đoàn hát ở TP về xã biểu diễn, người dân kéo đi nghe hát xóm làng vắng tanh. Tùng, Sanh cùng đồng bọn mới ra tay hành động. Sanh ôm khẩu M16 đứng ngoài cảnh giới, cho Tùng vào tiệm may gí khẩu AK vào đầu ông chủ tiệm ra lệnh: "Đưa hết tiền vàng ra đây, chậm tao bắn". Nói dứt lời hắn chĩa súng vào K bóp cò.
Tiếng súng làm lực lượng dân quân bảo vệ đoàn hát gần đó giật mình. Trong chốc lát hàng chục dân quân, cảnh sát đến bao vây băng cướp. Đứng cảnh giới bên ngoài, Sanh hét lên: "Anh Tư (Tùng) không xong rồi, chuồn thôi!", cả bọn nhảy lên chiếc ghe chờ sẵn phía cửa sau tháo chạy...
Vụ cướp bất thành, lại suýt chết hụt, Tùng gọi Hoàng "phổi", đứa em hắn tâm đắc nhất lại nói: "Cướp trên cạn hóa ra chẳng dễ ăn, bị phát hiện là toi đời như chơi. Tư tính tụi mình nên cải thiện thủy lực cho tốt, làm ăn trên sông vẫn hơn". Đêm hôm đó cặp đôi "sát thủ" này "chụm đầu" vạch kế hoạch cướp ghe, tàu.
Đêm Phú Hữu một ngày đầu tháng 8-1982, trời mưa lất phất khiến không gian càng thêm vắng lặng. Trên bến đò anh Sài (CA xã) và anh Quân (du kích) vai mang súng vẫn chăm chú làm nhiệm vụ canh giữ hàng chục chiếc ghe, thuyền vượt biên trái phép bị thu hồi neo đậu gần bờ. Cách đó chừng 50m bốn bóng đen đang thầm thì lên kế hoạch gây án. Khoảng 5 phút sau, hai thanh niên khoác áo mưa che hai khẩu tiểu liên đầy ắp đạn trong người từ từ tiến lại nơi hai người đang làm nhiệm vụ. Tùng "sát thủ" giả vờ hỏi: "Anh chỉ giúp đường ra bến đò Phước Khánh?". Người CA không chút nghi ngờ đưa tay chỉ đường. Chỉ trong tích tắc, Tùng rút ngay khẩu AK nhằm ngực anh bắn. Anh Sài hi sinh tại chỗ. Ngay lúc đó hắn và Hoàng lao về phía người du kích đang đứng trên mũi ghe nổ súng, bị trúng đạn anh ngã sấp xuống sàn ghe bị thương nặng.
Loạt đạn đã đánh động lực lượng CA canh gác gần đó. Thấy bất lợi, chúng bỏ luôn việc cướp ghe, lẩn vào bóng đêm mất dạng.
2 anh em tử tù Thâu, Hoàng
Sự trả thù hèn hạ
Khi CA đang ráo riết điều tra truy tìm kẻ bắn súng kinh hoàng trên bến đò Phú Hữu thì Tùng "sát thủ" lại tiếp tục bắn chết một cán bộ thanh tra xã Đại Phước do nghi ngờ người này theo dõi, cản trở công việc làm ăn của hắn. CA tỉnh Đồng Nai tăng cường lực lượng trinh sát hỗ trợ CA địa phương phá án. Sau nhiều tháng theo chân những tên cướp nhà Tám Lũy và thu thập chứng cớ, trinh sát xác định chúng là thủ phạm gây ra những vụ án trên. Đêm 4-10-1982, hàng chục chiến sĩ trinh sát, CA, dân quân... ngâm mình dưới dòng nước lạnh giá, bí mật mai phục xung quanh khu Cầu Cháy, hang ổ của băng Tám Lũy.
Trời mờ sáng, có tiếng động cơ từ phía sông Cầu Cháy vọng về. Ba phút sau một mũi thuyền nhẹ nhàng len lõi qua những bụi dừa nước tấp vào bờ. Trên xuồng, Tùng và Hoàng nhìn lưới, cùng hàng chục kg tôm cá thu được mặt đầy hả hê. Hoàng nhảy phóc lên bờ cột xuồng, Tùng đang lấy thế nhảy theo thì bị trinh sát từ bốn phía ập vào quật ngã. Chúng bị giải về CA huyện Long Thành điều tra nhưng chỉ 24h sau đã trốn thoát khỏi trại. Trong suốt thời gian trốn nã, cặp đôi này tiếp tục gây ra hàng loạt vụ cướp, giết khác.
Thời còn sống với cha (ấp Thị Cầu) Tùng hay chơi với anh Phạm Văn Tiếp ở nhà đối diện, nhưng lớn lên mỗi người một chí hướng. Trong khi anh Tiếp chịu khó rèn luyện, học hỏi trở thành chiến sĩ CA nhiệt huyết năng nổ thì Tùng lại ngập chìm trong bài bạc trộm cắp, trốn tránh đi nghĩa vụ quân sự. Bị chính người bạn gọi lên xử lý, truy bắt nhiều lần hắn đâm ra thù hận. Khi các anh chị em lần lượt bị xử lý, bắt giam và biết anh Tiếp tham gia vụ bắt hắn, hắn càng quyết tâm trả thù anh Tiếp.
Ngày 28-2-1983, đang nằm ở nhà thì Hoàng "phổi" chạy vào cấp báo: " Tiếp hết ca trực đang về nhà ăn cơm. Nghe nói chút nữa sẽ đi thị sát tình hình ở ấp Thị Cầu. Mặt còn ngái ngủ, nhưng nghe nói đến Tiếp, Tùng "sát thủ" tỉnh hẳn: "Việc này để tao, mày quay lại sòng bài để khỏi bị nghi ngờ". Hắn chồm khỏi giường vớ ngay khẩu AK, rồi đi tắt đường ra trước cổng nhà thờ Đại Phước, nằm phục sẵn ở bờ ruộng cặp theo mé lộ chạy ngang nhà anh Tiếp. Trước khi đi hắn gọi Út Xuân, Minh Đô đi theo hỗ trợ.
Nhà anh Tiếp ở trên dốc cao nên mọi cử động vào đều nằm trong tầm quan sát của Tùng. Sau khi ăn cơm, anh Tiếp dắt xe đạp ra cổng đi về hướng ngã ba Đại Phước. Cách đó không xa, tên Tùng tay lăm lăm khẩu AK. Khi khoảng cách giữa hắn và người CA chừng 5m, Tùng "sát thủ" nhảy ngay lên đường nhằm vào người anh nhả đạn. Cự li bắn quá gần, đột ngột 5 viên đạn xuyên thấu vào ngực, anh Tiếp hy sinh tại chỗ. Tùng và các đàn em rút xuống ghe máy tẩu thoát theo sông Ông Kèo.
Theo nTD
Những vụ đụng độ kiểu xã hội đen ở Sài Gòn: Cuộc thanh trừ bằng súng, mã tấu Một thời gian dài kể từ khi đường dây xã hội đen Năm Cam bị triệt phá, các băng nhóm ở TP.HCM hầu như không dám "động thủ". Song từ năm 2013 trở lại đây, trên địa bàn đã xảy ra một số vụ đụng độ "sặc mùi" xã hội đen, liên quan đến những băng nhóm giang hồ cộm cán. Đức và...