Suýt mất con vì thuê vú em qua Facebook
Nếu không nhờ một chút lương tri còn sót lại ở kẻ buôn người thì một gia đình ở Malaysia hẳn sẽ phải hối hận cả đời vì quyết định thuê người trông con qua Facebook của mình.
Em bé nạn nhân trong vụ việc. Ảnh Asiaone
Nhật báo Shin Min đưa tin, lợi dụng lúc gia chủ không để ý, một vú em tên Helen đã lén đem bán đứa trẻ mới 12 ngày tuổi mà cô ta được thuê giữ cho các đối tượng buôn người với giá 8.000 ringgit (3.440 USD).
Người trông trẻ này thực chất là thành viên trong một đường dây mua bán trẻ sơ sinh và được gia đình em bé thuê chỉ qua các thông tin cá nhân đăng tải trên mạng xã hội Facebook.
Tuy nhiên, vì quá dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi nên Helen đã thú nhận hành vi của mình với gia đình đứa trẻ ngay sau khi trao cho người mua. Với sự giúp đỡ của cảnh sát, đứa trẻ đã được tìm lại chỉ 8 tiếng sau khi bị bán đi.
Ngoài người giữ trẻ Helen, cảnh sát cũng đã bắt 3 nghi phạm liên quan đến vụ việc.
Theo PLVN
Ông trời phạt nên em mất con?
Em đã môt lân nạo phá thai nên phải chăng ông trời trừng phạt em?
Em năm nay 25 tuổi, em đang làm việc trong môt nơi là mơ ước của nhiêu người. Công việc của em hiện tại bước đầu đã ổn định với mức thu nhập khá. Trong công việc và cuộc sống em là người dễ gần, vui tính và cũng rất dễ thương. Nhưng cuộc sống của em lại không hề bình yên chút nào. Có nhiều chuyện đã xảy ra làm em cảm thấy rất mệt mỏi từ cuộc sống và hôm nay em quyết định tâm sự với chị để được thanh thản.
Video đang HOT
Năm năm trước em có quen và yêu một người cùng quê em. Khi đó em mới vào SG thi đại học và anh ấy đang học năm cuối một trường đại học. Chúng em gặp lại nhau tình cờ và yêu nhau sau đó mấy tháng. Anh ấy hiền lành, vui tính và rất tâm lý. Chúng em rất hợp nhau, chia sẻ với nhau rất nhiều và chưa hề có gì bất đồng trong quan điểm. Lúc ấy, em đã nghĩ rằng anh ấy sẽ là chồng em vì chúng em rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Em đã kể cho anh ấy nghe chuyện gia đình em. Anh ấy thương em nhiều hơn và không hề quan trọng những chuyện có liên quan đến gia đình em. Khi em đỗ đại học và chúng em yêu nhau được 1 năm thì bắt đầu xảy ra chuyện. Cuộc đời em bắt đầu sóng gió từ ấy.
Tết năm 2007 anh về quê đón Tết, em ở lại SG 1mình. Những ngày đầu anh ấy rất bình thường nhưng từ mùng 3 tết thì em nhận ra anh ấy có sự đổi khác. Anh ấy bắt đầu hờ hững với em,em hỏi nhưng anh ấy không nói. Đến khi anh ấy vào lại SG thì em mới biết rằng gia đình anh ấy phản đối chuyện chúng em yêu nhau. Hơn nữa, lúc đó anh ấy gặp lại người bạn gái cũ anh có tình cảm hồi học chung lớp cấp 3 nên anh bị xao động.
Anh ấy xin bố mẹ anh không được nên đã chọn cách chia tay em. Em biết con người anh ấy như thế nào, trước đây anh đã từng nói với em "anh có thể vì bố mẹ mà hy sinh tất cả". Cũng chính vì anh biết chăm lo cho gia đình, biết thương bố mẹ nên em nghĩ anh là người đàn ông tốt, có trách nhiệm với gia đình và đã yêu anh ấy rất nhiều. Không ngờ, có ngày anh ấy lại dùng em để hy sinh vì bố mẹ anh ấy như vậy. Em cũng biết, tình cũ cũng làm anh ấy bị ảnh hưởng rất nhiều nhưng em đã nói ai cũng như anh ấy nếu gặp lại người cũ.
Em hiểu nên không hề trách anh chuyện này. Em phân tích cho anh rất nhiều, động viên anh nhiều lắm nhưng cuối cùng chúng em vẫn chia tay. Khoảng thời gian sau đó là những ngày tưởng như là khốn khổ nhất trong cuộc đời em, em bị khủng hoảng tinh thần, rơi vào trầm cảm,sự mất mát với em quá lớn bởi niềm tin trong em sụp đổ. Tất cả những gì em đã cố gắng tạo dựng và tin tưởng chẳng còn là gì bởi nói gì đi nữa thì anh ta cũng đã không chọn em.
Em vô cùng đau khổ khi bị người yêu bỏ (Ảnh minh họa)
Trong một năm rưỡi đầu tiên em đã đi tìm anh ấy, đứng từ xa để nhìn anh khi anh đi làm về cho đỡ nhớ, cứ như vậy cho đến khi anh có bạn gái mới thì em không làm vậy nữa. Em đã nghĩ rằng mình không thể yêu ai được nữa, đã không thể tin tưởng ai được nữa, rằng nỗi đau trong em quá lớn mà không thể lành được. Ấy vậy mà em đã làm một việc ngu ngốc, một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em để đến bây giờ em hối hận và đau khô mãi.
Kể từ khi quyết tâm không đến nhìn người yêu cũ từ xa như trước nữa, cũng là lúc em biết anh ấy đã thuê chung cư ở với người yêu mới, sự đau khổ trong em càng đau đớn hơn. Mang tâm lý của một người thất tình và non nớt, em trả thù anh ấy bằng cách hành hạ chính bản thân mình. Em đã ở chung với cậu bạn thân của em. Em buông thả mình như vậy chỉ nghĩ rằng nó sẽ làm em quên đi được người yêu cũ và làm cho anh ta đau khổ hơn. Mà trong thời gian đầu thì đúng như thế thật, em bớt nhớ đến người yêu cũ hơn, người yêu mới của em lúc ấy cũng quan tâm đến em và yêu em nhiều.
Em đã nghĩ rằng có lẽ đây là hạnh phúc của em vì người yêu mới cũng là bạn thân với em được mấy năm rồi. Được 3 tháng, em có bầu. Lúc biết tin đó cả hai chúng em đều rất hạnh phúc. Khi nhìn thấy que thử có 2 vạch, em rất lo lắng nhưng niềm hạnh phúc lần đầu được làm mẹ trong em còn lớn hơn thế rất nhiều. Nhưng những ngày sau đó em và bạn trai em rất lo lắng, không biết phải làm sao trong khi cả hai đứa còn đang đi học. Gia đình chúng em cũng không khá giả gì, nếu gia đình biết chuyện thì chắc bố mẹ chúng em không sống nổi.
Sau bao nhiêu lần đắn đo suy nghĩ, chúng em quyết định không giữ bé lại vì không thể lo cho bé một cuộc sống hạnh phúc. Lúc đó, thai được 7 tuần tuổi, em cũng đã nghén trong 2 tuần rồi. Em thương con lắm nhưng không biết phải làm sao nữa. Em đã uống thuốc phá thai. Nhưng không ngờ, sau khi uống viên thuốc đầu tiên ở bệnh viện, em cảm nhận được sự đau đớn của một người mẹ mất con. Càng đau đớn hơn khi em nghĩ rằng chính em đã giết đứa con của mình. Em đã ước ao, cầu nguyện nếu sau khi uống viên thuốc đầu tiên ấy mà con em không sao thì em sẽ không uống viên thứ 2 nữa, em muốn giữ lại con.
Nhưng sau đó em đã không thể giữ lại con em được nữa vì máu em đã bắt đầu ra rất nhiều. Sự đau đớn, dằn vặt trong em cứ tăng dần lên từng ngày trong suốt 3 năm qua chị ạ. Người yêu em lúc đó cũng thương con, thương em lắm, chăm lo cho em từng tí. Một tháng sau, chúng em quyết định không ở chung nữa. Chúng em ở xa nhau chừng mười hai cây số, mỗi tuần gặp nhau 1 lần và tuyệt nhiên không "quan hệ' nữa. Chúng em sợ lắm, anh ấy cũng là người có trách nhiệm. Khi sống xa anh ấy thì em lại bắt đầu nhớ người yêu cũ.. Và người yêu hiện tại của em biết em vẫn còn yêu người yêu cũ nên anh ấy cứ trách móc, dằn vặt em.
Và em đã làm việc sai lầm nhất đời là buông thả bản thân (Ảnh minh họa)
Tình cảm của chúng em cứ bị phai nhạt dần. Anh ấy không bỏ em nhưng lại cứ dằn vặt em như vậy, anh ấy bắt đầu thay đổi hoàn toàn thái độ và cách cư xử với em, trở nên con người lạnh lùng,cục cằn, thô lỗ, luôn bắt em phải làm theo ý anh ấy. Em biết, em đã sai và em cũng chưa tốt, có những cái anh khuyên đúng thì em làm theo, em sửa đổi nhưng có nhiều cái anh đòi hỏi vô lý và trách móc em nhiều chuyện mà em không thể chịu nổi. Chuyện đó kéo dài hơn 1 năm sau khi em phá thai. Thật ra, trước khi đến với anh ấy, em vân nhớ người cũ, nhưng từ khi có con, em đã bắt đầu có tình cảm với anh ấy.
Chính vì vậy nên em đã không thể bỏ anh ấy được. Em đã nghĩ rằng em, anh ấy và đứa con chính là một gia đình mà em phải vun đắp. Vì không thể cho con một cuộc sống đầy đủ, không thể lo cho con được và cũng vì tương lai sự nghiệp của em và anh ấy nên em mới không giữ con lại. Giờ đây nếu cả em và anh ấy chia tay thì tội lỗi của em quá lớn với đứa con của mình. Em không muốn như vậy, em càng phải có trách nhiệm với bản thân mình vì em không phải là người phụ nữ sống quá hiện đại. Em cũng đã yêu anh ấy và muốn con em có gia đình. Chính vì vậy em đã thay đổi nhiều vì anh ấy, bởi nghĩ rằng, em đã chia tay 1 lần, đau khổ lắm rồi, bây giờ mà chia tay anh ấy nữa thì em không chịu nổi, em sẽ chết mất. Chính vì vậy, nhiều lần chúng em đã chia tay nhưng không được, cứ chia tay thì người kia lại níu kéo, do cả 2 chúng em đều có trách nhiệm với đứa con đã chết nên lại quay lại với nhau.
Sau đó, cũng vì yêu, vì nhẫn nhịn anh ấy nên tình cảm chúng em có vẻ khả quan hơn. Trong 1 lần không kiềm chế được mình, hai đứa em đã quan hệ và uống thuốc tránh thai khẩn cấp ngay sau đó nhưng không hiểu sao vẫn có thai. Hơn 1 năm, 1 lần duy nhất vậy mà lại khoét sâu hơn nỗi đau trong em. Lần này, chúng em không còn cười hạnh phúc như lần trước nữa nhưng chúng em quyết định đã giữ đứa con này lại, nó không có tội gì cả. Chúng em thuê phòng, lại dọn về ở chung. Nhưng không ngờ do em suy nghĩ nhiều, sức khỏe yếu nên em đã bị sảy thai khi thai mới được 4 tuần tuổi.
Em cảm thấy đã có lỗi với con em rất nhiều. Em đau đớn, dằn vặt và nghĩ chắc tại do lần trước phá thai nên em đã yếu như vậy và giờ phải chịu hậu quả là mất đứa con thứ hai. Em cứ sống như người mất hồn, dằn vặt và đau đớn. Người yêu em cho đến bây giờ vẫn ở bên em nhưng tình yêu của anh ấy như thế nào thì em cũng không rõ nữa. Anh ấy là người ít biếu hiện cảm xúc, chúng em làm việc xa nhau hơn 100 cây số mà hàng ngày chủ yếu là em gọi cho anh ấy, có khi anh ấy nghe, có khi anh ấy chẳng nghe điện thoại cho dù em gọi cả mấy chục cuộc. Chẳng bao giờ anh ấy nói nhớ em, yêu em gì cả.
Tuy vậy, em cũng biết, anh ấy không có người con gái khác, em là người đầu tiên anh ấy. Song, anh lại là mẫu người đàn ông gia trưởng và không hề tâm lý trong khi em lại rất cần anh ấy thay đổi. Em đã vì đứa con mà chịu đựng cho đến tận bây giờ cũng gần 4 năm rồi. Em luôn nghĩ dù con em đã chết nhưng em phải có trách nhiệm với nó, cho nó có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, cho nó một gia đình. Nhưng anh ấy như thế này làm em vô cùng đau khổ. Trong thời gian yêu nhau tính đến nay cũng 4 năm rồi mà em chỉ thấy mình vui vẻ trong 3 tháng đầu tiên, còn lại toàn là nước mắt.
Giờ em và anh ấy vô cùng lạnh nhạt (Ảnh minh họa)
Chị ơi, em phải làm sao đây? Em có nên tiếp tục với anh ấy nữa hay không? Đó có phải là gia đình thực sự của em không chị? Em biết rằng em sẽ đau khổ lắm nếu lấy anh ấy, nhưng em lại không đủ can đảm để xa anh ấy mặc dù em có rất nhiều cơ hội, rất nhiều người đàn ông tốt hơn anh ấy và hơn anh ấy về mọi mặt đang yêu em. Em sợ lắm. Em không muốn mình đau khổ, cả tuổi thơ em đã đau khổ rồi, em chưa từng có một gia đình hạnh phúc. Bây giờ em đã 25 tuổi, em cần xác định để mình đi đúng hướng. Em phải làm thế nào đây? (Em gái).
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã tin tưởng và gửi tâm sự về những nỗi niềm khó nói nhất của mình về chuyên mục. Qua lá thư rất dài của em, chị hiểu em đang rất đau khổ và hoang mang không biết phải làm gì trong tình cảnh hiện tại. Chị hy vọng khi nói ra những điều này và có người chia sẻ, em sẽ cảm thấy vơi đi phần nào.
Em đã có một mối tình khá đẹp 5 năm trước, tuy nhiên vì nhiều lý do mối tình đó đã không đi đến kết thúc hạnh phúc. Em đã rất chung tình khi hơn 1 năm rưỡi sau vẫn dõi theo hình bóng của anh ấy. Lý ra với sự chung thủy đó, với tính cách coi trọng tình yêu và những suy nghĩ của một sinh viên đại học, em phải biết cách để vượt qua khủng hoảng của mình trong giai đoạn khó khăn của cuộc đời mà ai cũng đã từng trải qua, thế nhưng rất tiếc, em lại buông xuôi, để rồi mắc phải một sai lầm lớn nhất trong đời mà mãi sau này vẫn còn day rứt và ám ảnh vì nó. Đó là buông thả bản thân để rồi có thai, phá thai và rồi lại tiếp tục không kiềm chế được bản thân có thai tiếp và bị hỏng thai. Những nỗi đau lớn đổ dồn dập lên đôi vai bé nhỏ của em trong một thời gian ngắn nên em khủng hoảng và đau khổ là một điều hoàn toàn có thể hiểu được.
Tuy nhiên, dù sao thì giờ đây em cũng nhận ra sai lầm của mình và đang hối hận về những gì đã làm. Mối quan hệ của em và bạn trai hiện tại cũng không tốt như em mong muốn, nếu không muốn nói là anh ấy dường như đã hết tình với em, song có lẽ vì "nghĩa" vì sự day rứt đã làm em hai lần phải phá thai nên anh ấy không nỡ bỏ em mà đi. Là người ngoài nhìn vào, chị có thể cảm nhận rõ điều đó. Cách anh ấy không trả lời điện thoại, không nhắn tin hay trả lời một cách miễn cưỡng đã cho thấy điều đó. Nếu như còn yêu, thì không người đàn ông nào lại lạnh lùng với bạn gái như thế đâu em ạ.
Em phải làm gì đây khi hai lần mất con? (Ảnh minh họa)
Cách tốt nhất để giải quyết tình trạng này, em cần ngồi nói chuyện với bạn trai một lần thẳng thắn, nói rõ những quan điểm và suy nghĩ của mình để anh ấy hiểu. Nếu như anh ấy thừa nhận lỗi của mình và hứa sửa đổi, sẽ quan tâm và chăm sóc đến em thì hãy tha thứ, còn không thì hãy tạm xa nhau một thời gian. Mà có lẽ, anh ấy làm xa em 100 cây số thì hai người cũng không thể gặp nhau thường xuyên được, vì thế, hãy dành thời gian này để làm những việc khác tốt cho bản thân mình hơn là nghĩ đến một người đã không còn tình cảm với mình em ạ. Tất nhiên, nếu chia tay ngay thì sẽ khá hẫng, nhưng em hãy chỉ coi đó là một người bạn ở xa của mình, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau mà thôi, em càng "bám" lấy anh ấy, anh ấy sẽ càng mệt mỏi và muốn tránh xa em đấy. Do đó, dù có đau đớn và buồn bã, cũng hãy tìm niềm vui trong công việc, bạn bè để quên đi những tình cảm rối rắm trong thời gian hiện tại.
Em không sai khi muốn anh ấy mãi là người bố của con mình, nhưng tốt nhất ở thời điểm hiện tại, hãy tạm xa nhau một thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ. Đó là cách duy nhất khiến cả hai thay đổi và làm mới lại tình cảm của mình. Nếu thực sự còn tình cảm và duyên nợ với nhau, cả hai sẽ quay lại với nhau trong thời gian tới, còn nếu không, duyên nợ đã hết, cũng không nên níu giữ em ạ.
Khi xa anh ấy, em hãy tìm đến những người bạn hiểu mình để tâm sự cho vơi đi nỗi buồn. Có lẽ nên đi chùa để tìm sự bình yên. Vì em đã có hai đứa con đã mất, nên em cần đi chùa để cầu xin sự tha thứ vì những gì em đã làm. Theo khái niệm tâm linh, khi đứa bé trong bụng không được làm người, nó sẽ trách bố mẹ vì đã bỏ rơi và quay lại quấy phá khiến người mẹ gặp nhiều bất an, do vậy, em hãy đến một ngôi chùa và nhờ các nhà sư ở đó làm lễ cầu siêu cho con của mình. Chỉ có điều đó mới khiến em thanh thản và bớt khủng hoảng trong thời gian này. Thỉnh thoảng, khi cảm thấy bất an, em nên đi tới đó để cầu mong sự bình an và hạnh phúc. Bên cạnh đó hãy sống tốt, làm nhiều việc thiện và mở lòng ra với mọi người, em sẽ thấy nhẹ nhàng, thanh thản và biết đâu hạnh phúc mới sẽ mỉm cười với em.
Em mới 25 tuổi, không còn trẻ nhưng cũng chưa phải là muộn để không thể làm lại. Em còn có công việc tốt và ngoại hình ưa nhìn, đó là ưu điểm để em có thể sống tốt sau này. Đừng vì trách nhiệm còn sót lại mà phải gắn bó với một người không còn yêu mình để rồi lại khổ cả đời. Hãy để mọi việc thuận theo tự nhiên, sống tốt và làm nhiều việc thiện thì cuộc sống sẽ đền đáp lại mình. Chúc em may mắn và hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cú sốc từ những đứa con "tội lỗi" Thắng xin một cơ hội để báo hiếu mẹ nhưng bị tòa khước từ. Họ những tưởng sẽ dựa vào con, những đứa con ngoan. Ai dè, ở cái tuổi "gần đất, xa trời" các bà mẹ mới hay, chúng là đứa con "tội lỗi". "Nó có phải là đứa con tôi dứt ruột đẻ ra?" Kể về chuỗi ngày nhọc nhằn, bà...