Suýt mất bàn tay vì nuôi “trăn có độc”
Sau khi bị một con nưa cắn vào tay, ông Sanh cứ tưởng là trăn cắn nên, chỉ uống thuốc kháng sinh và giải độc. Bàn tay bị con vật cắn sưng cả tháng, tím tái, căng phồng…
Cách đây chừng 2 tháng, ông Nguyễn Sanh (55 tuổi, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) được 1 người dân giới thiệu mới bắt được 1 con trăn mang bán. Cứ tưởng đó là con trăn nên ông Sanh đã mua về nhà để nuôi.
Cách đây đúng 1 tháng, con trăn này sổ lồng và leo bắt con chim trĩ của ông Sanh. Ông Sanh phát hiện và dùng tay bắt con trăn này để bỏ lại lồng thì bị nó cắn 1 phát vào mu của bàn tay phải. Nghĩ rằng trăn thì không có gì độc nhưng ông Sanh vẫn đến bệnh viện huyện nói mình bị trăn cắn. Tại đây, ông Sanh được bác sĩ cho uống thuốc kháng sinh và thuốc giải độc. Tuy nhiên, sau 1 tháng dùng thuốc mà mu bàn tay của ông Sanh vẫn không khỏi và bị tụ máu căng phồng lên, khiến bàn tay ông rất căng tức, khó chịu.
Ông Hoan đang rạch máu tụ ở mu bàn tay ông Sanh
Vào chiều 13/7, ông Sanh đã mang con trăn mình mua đến nhà ông Quách Trọng Hoan (74 tuổi, ở thôn 2, xã Biển Hồ, TP.Pleiku) để nhờ giải độc. Qua quan sát, ông Hoan cho biết đây là con nưa chứ không phải con trăn. Tuy hình dạng giống nhau, nhưng con nưa có 9 lỗ mũi còn con trăn chỉ có 2 lỗ mũi.
Mu bàn tay ông Sanh bị căng sưng sau khi bị con nưa cắn
Video đang HOT
Sau đó, ông Hoan đã rạch chỗ con nưa cắn trên tay ông Sanh để nặn hết máu tụ ra, rồi bôi ít thuốc gia truyền của ông vào tay ông Sanh.
Con vật cắn ông Sanh có hình dáng giống con trăn nhưng không phải là trăn
Trước đó, tại Đăk Lăk cũng đã có hơn 10 người bị ngộ độc do ăn nhậu thịt trăn, nhưng thật chất đấy là con nưa có độc.
Theo Dantri
Lời kể của cô bé sống sót sau vụ tự tử vì không có tiền nộp phạt
Sau khi cùng bạn uống thuốc diệt cỏ cháy để tự tử, may mắn Thủy được cứu sống, còn bạn thì tử vong do trúng độc quá nặng.
Như Dân trí đã đưa tin, sau khi uống thuốc diệt cỏ cháy, em Nguyễn Như Phụng (SN 1998, trú TP Pleiku, Gia Lai) đã tử vong. Còn em Dương Thị Thủy (SN 1998) may mắn thoát ải tử thần. Thủy nghẹn ngào kể lại, em và Phụng quen nhau hồi Tết Nguyên đán vừa qua. Vì nhà cả hai đều nghèo, sớm bỏ học nên hai cô bé như tìm được sự đồng cảm, nhanh chóng thân thiết nhau.
Do cha mẹ không đồng ý cho đi làm thuê vì tuổi còn nhỏ, Thủy và Phụng đã rủ nhau trốn đi huyện Đức Cơ (Gia Lai) tìm việc làm. Trước khi đi, Phụng mượn chiếc xe máy biển số 81H1-5213 của người anh họ, nói dối là đi chơi một lát về, rồi chở Thủy đi Đức Cơ. Cả 2 xin được việc phụ giúp ở 1 quán ăn tại thị trấn Chư Ty với mức lương 2 triệu đông/tháng/người. Chủ quán này là một người phụ nữ tên Thủy, bà này đồng thời là chủ nhà nghỉ Thủy Bình cũng ở thị trấn này.
Đêm đầu, cả 2 được ngủ ở nhà nghỉ Thủy Bình và quen môt người bạn mới. Hôm sau, Phụng lái xe chở Thủy và người bạn mới đi lấy đồ thì bị công an thị trấn Chư Ty bắt và giữ xe vì các lỗi vượt đèn đỏ, không có bằng lái, chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm...
Thủy kể lại câu chuyện dại dôt của mình và cô bạn thân cho PV nghe
Đến trưa, trong lúc làm việc tại quán cơm bà Thủy, thấy người công an bắt xe buổi sáng đến quán ngồi ăn, Phụng đã chạy lại hỏi về số tiền phạt. Vị công an này nói rằng phải mang 1.770.000 đồng đến nộp thì mới được lấy xe. Vì không có tiền nên Phụng bàn với Thủy để đến cuôi tháng nhận lương rồi mới đi lấy xe.
Công việc của Thủy và Phụng tại quán cơm rât vât vả. Vì vây trong môt lân gặp môt người phụ nữ tên H., nghe người này dụ dô về TP Pleiku làm viêc nhàn nhã, lương cao, hai cô gái trẻ tin lời nghe theo.
Biên bản của cơ quan Công an về việc vi phạm luật giao thông của Phụng
Cả hai xin nghỉ ở quán bà Thủy. Bà Thủy đồng ý cho nghỉ nhưng không trả tiền công do cả 2 đã bỏ dở giữa chừng (mới làm được 20 ngày). Khi 2 em qua nhà nghỉ Quang Tèo ở với H. thì nghe H. nói chuyện điện thoại với ai đó về việc đi khách và "giao hàng ở đâu". Hai em đoán H. là gái mại dâm nên vôi bỏ trốn về chỗ bà Thủy. Do lúc này nhà bà Thủy đã đi ngủ nên 2 em đành đứng ngoài mái hiên suốt đêm.
Sáng hôm sau, H. lại đên tìm gặp rủ hai em về nhà nghỉ Quang Tèo. Quá mệt mỏi, hai em lại đi theo H. Được 1 lúc, công an kiểm tra hành chính nhà nghỉ, phát hiện cả Thủy và Phụng không có giấy đăng kí tạm trú, tạm vắng nên đã dẫn về trụ sở làm việc. Đến chiều thì các em được thả. Sau đó, Thủy gọi bố lên đón cả 2 về.
Về đến nhà Thủy, Phụng băn khoăn mãi vê chiếc xe máy mượn của người anh họ đang bị công an tạm giữ. Phụng nói với Thủy rằng không làm ra tiền để chuộc xe, sợ mọi người trong gia đình trách, nên nghĩ đên chuyên uông thuốc trừ sâu tự vân. Nghe bạn nói, Thủy cũng hùa theo, cả 2 ra tiệm thuốc bảo vệ thực vật mua một chai thuốc diệt cỏ cháy.
Đến nghĩa địa của xã, Phụng mở nắp chai thuốc cỏ tu một hơi rồi đưa cho Thủy. Thủy không đắn đo, cũng đổ thuốc độc vào miệng với suy nghĩ: thấy bạn uống, mình đi chung với bạn nên phải uống theo.
Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Vương Thế Tâm - Trưởng công an thị trấn Chư Ty - cho biết, vào lúc 22h ngày 29/3, qua tuần tra, công an thị trấn phát hiện xe máy biển số 81H1-5213 chở 3 người đều không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ nên đã yêu cầu dừng lại kiểm tra. Người điều khiển xe đã không xuất trình được giấy tờ nào liên quan, do đó công an đã ra quyết định tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính. Khi công an lập biên bản vi phạm hành chính thì các em nói là còn nhỏ tuổi, mong được tha, các em không ký tên vào biên bản. Thông qua báo chí, phía công an mới biết chuyên các em tự tử.
Đại úy Tâm khẳng định, theo luật thì không được phạt vi phạm hành chính đối với người dưới 16 tuổi, do đó công an chỉ tạm giữ phương tiện để cảnh cáo. Chủ nhân chiếc xe hay người giám hộ của các em nếu mang đầy đủ giấy tờ hợp pháp để chứng minh sẽ được nhận lại xe.
"Tôi cũng khẳng định là mình không nói với các em rằng phải mang 1.770.000 đồng lên nộp phạt rồi mới được nhận lại xe", ông Tâm khẳng định.
Hiện tại, chiếc xe vi phạm vẫn còn nằm kho công an thị trấn Chư Ty, vẫn chưa thấy ai đến nhận.
Theo Dantri
Cụ bà nghèo sống neo đơn nắn xương miễn phí Dù đã 78 tuổi nhưng hằng ngày cụ Nông Thị Xuân (ở thôn Quang Trung, Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên) vẫn đi nắn xương giúp người mà không hề đòi hỏi một đồng thù lao nào. Chỉ đôi bàn tay với vài thao tác nhẹ nhàng là cụ đã có thể đưa được khớp bị trật vào đúng vị trí một cách...