Suy sụp vì vợ ngoạ.i tìn.h nhưng Tết này, tôi vẫn muốn có một gia đình
Tôi biết, vợ đã hành xử không xứng đáng với tình yêu của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn được ôm các con vào lòng và có một cái Tết đoàn viên.
Tôi 35 tuổ.i, vợ 32 tuổ.i. Chúng tôi yêu nhau từ thời mới ra trường lập nghiệp. Có những giai đoạn khó khăn cả về kinh tế lẫn tinh thần đến mức tưởng khó giữ nổi nhau nhưng rồi, chúng tôi vẫn đủ niềm tin để cùng nhau bước tiếp và kết thúc bằng đám cưới đẹp như mơ. Tuy nhiên, khi mọi thứ tưởng chừng viên mãn, hôn nhân của chúng tôi lại gặp sóng gió.
Hơn 3 năm sau khi kết hôn, chúng tôi không có con. Công việc của tôi phát triển rất tốt, vợ cũng vậy. Chúng tôi không thiếu tiề.n để khám chữa theo các phương pháp hiện đại nhất. Ai mách gì, chúng tôi cũng làm nhưng vẫn không có kết quả.
Thời gian đầu là vậy, sau rồi chúng tôi thống nhất là cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, tránh căng thẳng, áp lực. Bởi hai vợ chồng đều khỏe mạnh, không có lý do gì không thể sinh con.
Ngoài thời gian dành cho công việc, chúng tôi cùng nhau đi du lịch, thăm chú khắp nơi. Và đúng là khi không còn áp lực, chúng tôi tiếp nhận được tin vui hệt như mong cầu. Thậm chí không những mang bầu, vợ tôi còn mang hẳn song thai. Hai bé của tôi ra đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả đại gia đình.
Tôi đang rất đau khổ, không biết có nên tha thứ cho vợ hay không (Ảnh minh họa: iStock).
Tôi yêu thích con đến mức sẵn sàng từ chối mọi cuộc vui chơi của anh em, bạn bè để có thời gian tập trung cho vợ và hai đứa con xinh đẹp. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của tôi một ngày bỗng dưng vỡ nát.
Tôi nhận được tin nhắn từ người phụ nữ tự xưng là vợ của bồ… của vợ tôi. Mọi người hiểu không, tức là vợ tôi có bồ. Bức hình chụp cô ấy đi vào khách sạn với một người đàn ông không phải là tôi khiến tôi chao đảo.
Người phụ nữ kia còn đưa thêm dẫn chứng ảnh màn hình chụp tin nhắn chuyển tiề.n thành công, tên người nhận là vợ tôi. Số tiề.n không hề nhỏ, ngày chuyển cũng mới gần đây.
Người phụ nữ kia nói đó là tiề.n chồng cô ấy gửi cho vợ tôi để nuôi hai đứa con của anh ta. Nghĩa là hai đứa nhỏ cũng chẳng phải là con tôi. Cú sốc này khiến tôi hoàn toàn suy sụp. Vợ quỳ xuống xin lỗi và nói rằng, vì cô ấy muốn tìm con nên mới nông nổi, có ý định xin con từ người đàn ông đó.
Video đang HOT
Cô ấy đã đọc và tìm hiểu nhiều về chuyện có những cặp vợ chồng khỏe mạnh, trẻ trung không có con. Nhưng khi họ kết hợp với người khác lại có thể dính bầu và vợ tôi muốn giấu tôi thử nghiệm điều đó.
Tuy nhiên, vợ khẳng định, đó là con tôi. Cô ấy có kết quả xét nghiệm. Số tiề.n người kia gửi tặng cô ấy cũng đã trả lại. Nhưng tôi không sao chấp nhận nổi lời xin lỗi lỗi này của vợ nên đã chọn ra đi.
Tôi thuê một căn hộ để ở, tạm thời tránh cho bố mẹ biết. Tôi muốn đợi khi tâm trạng bình ổn trở lại, tôi sẽ nộp đơn ra tòa xin l.y hô.n. Kỳ lạ là ngoài thời gian vùi đầu vào công việc, tôi thử hẹn hò ai đó giải khuây nhưng không ai vùi lấp được khoảng trống trong lòng tôi. Cứ đêm về một mình, tôi lại nhớ con, nhớ nhà da diết.
Mặc dù trong lòng tôi vẫn bị tổn thương, ám ảnh về sự thiếu chung thủy của vợ, tôi nhớ hai đứa trẻ con xinh xẻo như búp bê. Tôi thương chúng và khó quên nổi mùi thơm của sữa tắm con nít pha lẫn với mùi sữa mẹ trên tóc, trên bàn tay nhỏ xíu của chúng.
Vợ tôi không ngày nào quên gửi tin nhắn cho tôi. Khi thì hỏi thăm sức khỏe, nói nhớ thương tôi; khi thì ship đồ ăn tới, kể chuyện bà nội, bà ngoại qua chơi, cô ấy phải nói dối tôi đi công tác…
Vợ tôi nói cô ấy rất buồn. Mỗi lần cho con bú, cô ấy đều khóc và cảm thấy có lỗi với tôi. Mặc dù tôi không hề trả lời, ngày nào cô ấy cũng nhắn rồi gửi đồ ăn khiến tôi cảm động. Hôm nay cũng vậy, tôi trở về nhà, nhìn thấy hộp thịt đông được treo trên cửa, tôi thấy nhớ nhà, nhớ không khí gia đình.
Trí nhớ đưa tôi trở về ngày Tết, khi tôi còn bé, ngoài trời lạnh nhưng trong nhà ấm áp với mâm cơm bốc khói, món thịt đông mềm như thạch, ăn kèm với dưa cải muối chua, bánh chưng, củ kiệu…
Chỉ vài ngày nữa là hết năm, sao mà tôi thèm về nhà đến thế. Tôi cũng không thể để tình trạng như hiện tại kéo dài mãi được. Tin nhắn của vợ khiến tôi suy nghĩ: “Em và các con cần anh. Tết này, em không biết phải trả lời sao với bố mẹ”.
Tôi cứ ngồi như vậy đến nửa đêm. Cuối cùng, tôi hiểu chẳng có ai khác ngoài tôi phải là người đưa ra quyết định. Vậy là sau 4 tháng dằn vặt, đau khổ vì niềm tin bị phản bội, nỗi sợ bị tổn thương, cuối cùng, tôi đã tự mình lựa chọn. Ngày mai, tôi sẽ quay trở về. Tôi muốn ôm hai con vào lòng, cảm nhận lại tình cảm thực sự trong lòng tôi.
Nếu chúng là con của tôi, tôi không tin mình không cảm nhận được mối liên hệ đặc biệt đó. Tôi cũng muốn nhìn thấy vợ, xem bản thân còn đủ yêu thương và mạnh mẽ để bao dung cho cô ấy hay không?
Tết này, tôi cũng muốn có một gia đình.
Nhà chồng nhất định muốn cưới vào... ngày giỗ của bố tôi
Trong buổi hai bên gia đình gặp mặt, đến đoạn mẹ Hưng quyết định ngày cưới, tôi đã không thể nhịn thêm được nữa.
Bởi mẹ anh chọn tổ chức vào đúng ngày giỗ của bố tôi.
Tôi và Hưng yêu nhau từ thời còn học đại học. Hưng điển trai, cao ráo, là con nhà khá giả ở thành phố.
Yêu nhau được khoảng hai năm, Hưng dắt tôi về ra mắt gia đình anh. Ngay từ lần đầu gặp mặt, mẹ Hưng đã có vẻ không thích tôi. Có lẽ do tôi xuất thân từ gia đình làm nông nghèo khó, bố mất sớm, nhà còn mấy em nhỏ.
Tôi biết sau đó, mẹ Hưng không đồng ý cho chúng tôi tiếp tục yêu nhau, nhưng anh luôn giấu tôi chuyện này và cãi lời mẹ. Bên nhà Hưng chưa từng hẹn gặp tôi hay có ý phản đối gì gay gắt nên tôi mặc kệ, miễn là tình cảm của chúng tôi vẫn tốt.
Hẹn hò đến năm thứ 6, tôi và Hưng đều đã ra trường, có công ăn việc làm ổn định. Chúng tôi đương nhiên muốn tiến tới hôn nhân, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Dù đã yêu nhau đến mức này, mẹ Hưng vẫn không muốn chúng tôi tổ chức đám cưới. Mẹ anh chê gia đình tôi không "môn đăng hộ đối", chê tôi quá tầm thường.
Đến lúc tôi mang bầu, mẹ bạn trai vẫn không thích tôi (Ảnh minh họa: TD).
Nói thật, trong mối tình này, không phải tôi, Hưng mới là người chịu đựng, cố gắng nhiều nhất. Anh luôn ra sức bảo vệ tôi với gia đình, yêu thương và chăm sóc tôi. Chính vì vậy, dù biết mẹ anh không thích mình, tôi không mấy để tâm và vẫn yêu anh.
Tuy nhiên, nhà trai không vui vẻ chấp nhận, chúng tôi cũng khó có thể tiến thêm một bước. Do đó, Hưng đề nghị cả hai "thả" cho có bầu để đặt mẹ anh vào "thế đã rồi", không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận.
Ban đầu, tôi không thích suy nghĩ này của Hưng. Mẹ anh đã không thích tôi, tôi càng làm như này, tôi càng dễ "mất giá" với nhà anh. Qua vài tuần Hưng thủ thỉ, vỗ về tôi, cuối cùng, tôi cũng nghe theo mong muốn của bạn trai.
Không lâu sau đó, tôi dính bầu thật. Hưng hào hứng khoe với gia đình và muốn tổ chức đám cưới càng sớm, càng tốt. Tôi không biết gia đình họ đã nói với nhau những gì, nhưng mẹ anh lần đầu đồng ý chuyện cưới xin và hẹn gặp bên nhà tôi để bàn bạc.
Biết tin này, tôi thực sự vui mừng. Bởi tình yêu của chúng tôi cuối cùng cũng có được cái kết trọn vẹn. Tuy nhiên, tôi nào ngờ, mọi chuyện đâu đơn giản như thế.
Trong buổi hai gia đình gặp nhau, tôi nhìn là biết mẹ Hưng cố tình ăn mặc điệu đà để trông khác biệt hẳn với vẻ chân chất, giản dị của mẹ tôi. Mẹ anh cứ mở mồm ra là một câu nhắc đến tiề.n, hai câu đòi hỏi đám cưới phải hoành tráng, sang trọng thế này, thế kia.
Tôi biết, tôi đã đẩy mẹ mình vào tình thế khó xử. Nhà nghèo, tôi lại có bầu trước nên đương nhiên gia đình tôi ở thế yếu trước nhà trai. Mẹ tôi lại là người thật thà, hiền lành nên suốt cả buổi, mẹ luôn cố chịu đựng, nhẫn nại. Bên nhà trai nói gì, mẹ cũng vui vẻ dạ vâng, không chút phàn nàn hay phản đối.
Mấy lần, thấy nhà trai nói giọng "cửa trên", có ý ch.ê ba.i gia đình tôi, tôi đã định lên tiếng. Nhưng mẹ lúc nào cũng nắm lấy tay tôi kéo xuống. Mẹ nói thầm với tôi rằng: "Mẹ ổn. Con cứ để yên để người lớn nói chuyện".
Để tổ chức đám cưới này, mẹ tôi thậm chí còn phải đi vay mượn khắp nơi, từ họ hàng đến làng xóm, cho nhà tôi có thể "theo kịp" nhà trai, giúp tôi "mở mặt mở mày" với bên đó.
Tuy nhiên, đến đoạn mẹ Hưng quyết định ngày cưới, tôi đã không thể nhịn thêm được nữa. Mẹ anh chọn tổ chức đúng vào ngày... giỗ của bố tôi. Dù mẹ tôi đã nhẹ nhàng mong nhà trai lựa hôm khác và tiết lộ lý do, mẹ Hưng vẫn kiên quyết không muốn thay đổi ý định.
Mẹ Hưng nói: "Tôi chỉ chấp nhận hôm đó thôi, nhà chị xem mà sắp xếp. Hôm đó là ngày đẹp nhất rồi. Đám cưới chỉ có một ngày thôi, giỗ năm nào chả có".
Nghe đến đây, tôi "sôi má.u" thực sự. Tôi không ngần ngại nói với mẹ Hưng: "Nếu nhà cháu không đồng ý hôm đấy thì sao ạ? Cưới thiếu gì ngày đẹp, không hôm này thì hôm khác, việc này mình hoàn toàn có thể lựa chọn được mà bác".
Thấy tôi nói vậy, nhà trai tỏ ra tức giận, cho rằng tôi hỗn hào, thiếu giáo dục. Mẹ Hưng còn nói ý rằng, nếu bên nhà tôi không chấp nhận thì dẹp luôn đám cưới, không bàn tính gì hết. Trong cuộc hôn nhân này, gia đình tôi mới là bên cần và tha thiết muốn tổ chức chứ không phải họ.
Tôi yêu Hưng là yêu thật, có con với anh cũng là thật. Tôi cũng rất thương xót cho đứa con của mình. Nhưng tôi không thể nào chấp nhận gia đình chồng, một người mẹ chồng như thế này được.
Rốt cuộc, mẹ Hưng có muốn chúng tôi tổ chức đám cưới đâu. Mẹ anh vẫn cố tình gây khó dễ, tìm đủ mọi cách để co.i thườn.g và phản đối hôn sự này. Vậy thì tôi cứ cố gắng quá để làm gì? Sau này làm dâu, tôi chắc chắn còn khổ hơn thế này gấp trăm lần.
Tôi nhanh chóng đứng dậy, nắm tay mẹ tôi và xin phép ra về. Tôi khẳng định, riêng chuyện này, tôi sẽ nhất quyết không nhượng bộ. Gia đình Hưng đồng ý thì cưới, không thì tôi cũng chẳng cần. Sau này, chúng tôi "đường ai nấy đi", họ cũng đừng hòng đòi nhận cháu.
Sau 10 năm, em trai ở nước ngoài bất ngờ trở về khiến đời tôi điêu đứng Tôi tưởng rằng, sau bao năm xa cách, chúng tôi sẽ có cuộc gặp gỡ vui vẻ nhưng thực tế không phải như vậy. Tôi và em trai lớn lên trong căn nhà cũ kỹ mà cha mẹ để lại. Khi trưởng thành, em trai tôi ra nước ngoài lập nghiệp và hẹn rằng, tôi cứ quản lý mảnh đất của gia đình....