Suy sụp vì chồng sắp cưới muốn từ hôn và bắt bỏ thai
Em yêu anh nhiều như thế, tin tưởng anh nhiều như thế mà giờ đây, chỉ vì một câu “không hợp”, anh bắt em bỏ đi chính giọt máu của mình và từ hôn.
Em năm nay 24 tuổi và đang đau khổ, bế tắc về chuyện tình cảm của mình. Em và anh làm cùng một công ty. Qua một thời gian tìm hiểu, em thấy dù sinh ra trong gia đình nghèo, nhưng anh là người có chí tiến thủ, luôn lạc quan và tin tưởng vào bản thân.
Anh bảo trước đây nhà anh nghèo nhất làng nhưng anh nỗ lực làm việc nên giờ đã xây được ngôi nhà khang trang. Mặc dù nhà chưa hoàn thiện hẳn nhưng đó cũng là thành quả quá trình phấn đấu của anh. Anh sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa.
Sau bao tháng tìm hiểu, anh dẫn em về nhà chơi cho biết cửa, biết nhà. Khi về nhà anh, em thấy mẹ anh đã già yếu, bố anh thì đã mất hồi cuối năm ngoái. Bây giờ, mọi việc trong nhà đều do anh lo liệu. Thấy hoàn cảnh anh như vậy, em càng thương anh hơn. Càng tiếp xúc, em càng có nhiều tình cảm với anh và cuối cùng, em đã nhận lời yêu anh.
Ngay từ đầu, em đã nói với anh rằng hai đứa đến với nhau vì tình cảm và phải luôn tin tưởng nhau. Vì môi trường công ty đông người, người tốt có, người xấu cũng có. Một số đôi đã phải chia tay vì bị người ta gièm pha, chọc phá. Nghe em nói, anh bảo rằng anh có lập trường riêng, sẽ không để người khác phá hoại tình cảm của hai đứa. Sau một thời gian êm ấm, chuyện tình của em có dấu hiệu xấu đi.
Vì em là người thẳng thắn, không thích xen vào chuyện của người khác, công việc thì nhàn hơn nhiều người, đã thế lại hay tham gia các hoạt động nên quen biết rộng và được các sếp ưu ái. Điều đó khiến nhiều người không vừa mắt. Vậy là họ thường đặt chuyện, nói xấu sau lưng em.
Anh làm cùng công ty, nghe 1-2 người nói thì không sao, nhưng nhiều người nói ra nói vào thì cũng dần khó chịu. Thế nên, mỗi lần nghe thấy người ta nói xấu em, anh lại suy nghĩ và gọi điện gắt gỏng em. Anh bảo: “Em sống thế nào mà đi đâu ai cũng nói xấu về em thế? Anh thất rất mệt mỏi.”
Rồi anh bảo còn nghe người ta nói em yêu hết người này đến người nọ, đi chơi với hết anh này lại anh kia. Trong số những người mà họ đồn đại là đã cặp với em có cả những người em chưa từng biết tên, biết mặt. Đúng là hồi chưa yêu anh, em được rất nhiều người rủ đi chơi.
Nhưng vì đã lường trước những lời đồn đại trong công ty nên em chỉ đi cùng khi chỉ có đông người, chứ không đi chơi riêng. Khi yêu anh rồi, em chẳng chuyện trò với ai nữa mà chỉ tập trung vào tình yêu hiện tại. Em lại phải giải thích cho anh hiểu.
Video đang HOT
Từ hồi yêu anh, đã nhiều lần chúng em cãi nhau về những chuyện không đâu như vậy. Mà nói thật là em chưa từng gặp người nào hay suy nghĩ như anh. Đôi khi, chuyện chẳng có gì mà anh lại suy nghĩ cả đêm, thậm chí là hết ngày này sang ngày khác. Có lần anh còn suy nghĩ tới mức không ăn, không ngủ được, người gầy hẳn đi. Điều đó làm em rất buồn.
Em vốn là người vô tư, ít suy nghĩ nhưng từ khi yêu anh, đã bao đêm em khóc và thức trắng. Đã có lúc em thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi nhưng anh lại xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ nghe người ngoài nói nữa. Anh còn bảo sau này, chúng em phải thương nhau nhiều hơn. Em đồng ý và chúng em cùng lên kế hoạch đám cưới.
Chúng em đã đăng ký nơi chụp ảnh cưới và anh cũng háo hức đặt người ta làm giường cưới rồi. Thế nhưng, vì bố anh mới mất năm ngoái, nên gia đình anh bảo chúng em đợi qua giỗ đầu của bác rồi hẵng cưới. Vì nghĩ cả hai đã xác định đến với nhau và hai bên gia đình đã đồng ý nên chúng em quyết định tiến xa hơn trong tình yêu.
Anh thường bảo em rằng có con càng sớm càng tốt. Có lần em xuống nhà anh chơi, mẹ anh cũng nói ý như thế. Mới đầu em không đồng ý vì không muốn có con trước hôn nhân. Nhưng anh đã ngoài 30 tuổi rồi nên em nghĩ có lẽ anh rất háo hức có một đứa con.
Vì tin tưởng anh, vì muốn làm anh vui nên em quyết định gật đầu. Và rồi em có thai. Em vội vàng báo cho anh biết. Anh tỏ ra rất vui mừng và quan tâm em nhiều hơn. Thời gian đó, em thấy mình thật hạnh phúc.
Em đã nhiều lần nhắc anh đi xem ngày nào đẹp để có kế hoạch đám cưới cụ thể cho hai gia đình cùng biết. Nhưng lần nào anh cũng bảo cứ từ từ đã, cần gì phải vội vàng, nhà em có cần chuẩn bị gì nhiều đâu mà lo. Nhưng khi chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày giỗ của bố anh, nhiều người hỏi quá nên em lại giục anh lần nữa.
Thời gian này, em hay khó chịu trong người nên hay cáu gắt. Anh thì lại cứ bảo từ từ nên em đã nặng lời với anh. Em bảo anh phải đi ngay và hôm sau phải cho em biết ngày cụ thể. Chỉ vì em nặng lời một chút mà anh lại suy nghĩ và kêu mệt mỏi. Hôm sau, anh cũng báo ngày cho em nhưng không vui vẻ chút nào. Thấy vậy, em đã chọc cho anh cười nhưng không hiểu sao, sau lần đó, anh vẫn suy nghĩ và kêu đau đầu, mệt mỏi vì em.
Mấy ngày anh không nhắn tin, gọi điện cho em. Đến khi gặp, anh lại bảo chúng em không hợp nhau, em nên bỏ cái thai và giải phóng cho nhau. Em đã xin lỗi anh vì đã nói nặng lời nhưng cứ mỗi lần gặp nhau, anh lại bảo em bỏ thai. Anh còn bảo sẽ đưa em vào bệnh viện làm. Em đã rất tức giận vì điều đó. Không kiềm chế được bản thân, em đã bảo để em xuống nhà hỏi mẹ anh xem anh làm thế có đúng không? Anh không ngăn em.
Khi em tìm đến nói chuyện, mẹ anh chỉ bảo chuyện của hai đứa thì hai đứa phải tự giải quyết. Em chỉ biết ngồi đó và khóc. Anh ôm em vào lòng, bảo em đừng khóc nữa. Rồi anh bắt em ở lại ăn cơm. Lúc đưa em về, anh còn lấy áo cho em mặc khỏi lạnh. Em cứ tưởng là anh đã hết giận nên mới quan tâm em như vậy.
Nào ngờ, khi đưa em về nhà, anh vẫn bảo không muốn tiếp tục yêu em nữa. Anh nói em trẻ con, ngang bướng, làm anh phải suy nghĩ nhiều. Mà thực sự em thấy mình không làm gì quá đáng cả. Anh bảo em trẻ con, nhưng anh là người lớn mà không bao giờ chịu nhường nhịn em. Anh lại còn hay chấp nhặt. Những tin nhắn lúc giận nhau anh đều giữ lại để đọc. Đọc xong anh lại suy nghĩ rồi anh kêu vì em mà anh mệt mỏi.
Anh cứ như thế khiến mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Anh còn bảo em nói xong thì hôm sau là quên ngay, nhưng anh thì không quên được. Tính em lúc tức thì tức thật, cứ nghĩ gì nói nấy, xong thì lại quên ngay. Em tưởng như thế anh phải cho rằng em dễ sống, đằng này anh lại trách em trẻ con. Mặc dù rất bực nhưng em đã nhẫn nhịn và nghĩ lại thấy hành động hôm xuống nhà anh thật trơ trẽn nên em đã chủ động xin lỗi.
Nhưng anh vẫn một mực bắt em phá thai. Anh nói không còn tình yêu và tin tưởng nơi em nữa. Rồi anh bảo hôm giỗ bố anh, em không phải xuống. Biết là anh giận nhưng em nghĩ chuyện nào ra chuyện đó. Thế nên, trước ngày giỗ, em đã mua lễ xuống nhờ mẹ anh thắp hương hộ. Có điều, mẹ anh bảo anh không ở nhà nên bác ấy không dám nhận. Bởi anh khó tính, trái ý anh là không được.
Em lại gọi điện cho anh nhưng anh nhất định bắt em cầm lễ về. Cho đến hôm nay, em và anh đã giận nhau ba tuần rồi. Ba tuần đối với em thật dài và khủng khiếp. Em không ăn, không ngủ được, người gầy đi rất nhiều. Em rất buồn chán và thất vọng vì em yêu anh nhiều như thế, tin tưởng anh nhiều như thế mà giờ đây, chỉ vì một câu “không hợp”, anh bắt em bỏ đi chính giọt máu của mình.
Giờ đây, em không biết phải làm gì cả. Thật tâm em không muốn bỏ con, bởi đứa trẻ vô tội. Nhưng nếu phải làm bà mẹ đơn thân thì em sợ sau này, con mình sẽ khổ. Em bị dư luận bàn tán cũng không sao nhưng em lại thương bố mẹ đã già rồi mà còn phải nhục nhã vì con cái. Bây giờ, em rất bối rối và mệt mỏi.
Theo VOV
Bạn gái nhất quyết đòi bỏ thai và không muốn lấy chồng
Tôi thấy đau đớn nhất là cô ấy quả quyết bỏ con và nhất quyết từ bỏ. Cô ấy đã mua thuốc về uống rồi tìm mọi cách để "bỏ" cái thai.
Khi con gái có bầu, họ thường rất lo sợ và tìm cách để ép bạn trai phải cưới. Đằng này bạn gái tôi buộc tôi không được hé răng với ai chuyện mình có thai và tự tìm cách xử lý cái thai đi. Tôi ra sức can ngăn và thuyết phục cô ấy là chúng tôi sẽ cưới nhau. Nhưng bạn gái tôi không chịu.
Mọi người đừng cho rằng tôi là thằng không ra gì nên bạn gái tôi mới thà bỏ con mình chứ không muốn sinh con ra phải chịu khổ vì sống với một người chồng, người cha đốn mạt.
Tôi năm nay 26 tuổi, bạn gái tôi năm nay 25 tuổi. Tôi hiện đang làm việc tại một tổng công ty với thu nhập tính bằng tiền USD. Chúng tôi quen nhau từ hồi còn học đại học. Cả hai dự tính khoảng 1, 2 năm nữa sẽ cưới. Bạn gái tôi là mẫu người năng động, thích công việc và đam mê kiếm tiền. Một mình cô ấy có thể đảm đương rất nhiều việc. Ban ngày đi làm việc, buổi tối cô ấy còn trông nom cửa hàng quần áo nữa. Cửa hàng này do cô ấy tự lấy hàng rồi thuê người bán.
Phải nói là thu nhập của hai chúng tôi thừa sức nuôi con ở thời điểm này. Tôi biết với mức kiếm tiền của cả hai thì con tôi có thể học trường quốc tế từ nhỏ. Nói thể để biết rằng lý do không có tiền rồi bỏ con hoàn toàn bị loại bỏ
Tôi là một thằng đàn ông tử tế, không rượu chè cờ bạc hay trai gái đàn đúm. Tôi chăm chỉ làm việc và được các sếp đánh giá cao. Cô ấy cũng chưa có điều gì phàn này về tôi cả. Bố mẹ cả hai bên đều rất vun vén cho chúng tôi. Mong chúng tôi sớm nên vợ nên chồng.
Nhà tôi có mình tôi là con trai, nếu có bầu tôi cũng xin bố mẹ để làm đám cưới cùng cô ấy. So với gia đình cô ấy thì thu nhập của nhà tôi cao hơn rất nhiều. Tôi đã thuyết phục cô ấy làm đám cưới nhưng cô ấy nhất định không chịu. Hỏi mãi thì cô ấy trả lời là muốn đi học cao học, rồi muốn thăng tiến thêm mới yên tâm được.
Tôi không hiểu trong đầu cô ấy nghĩ gì? Tôi chưa bao giờ yêu cầu cô ấy phải cố gắng kiếm tiền hay đòi hỏi cô ấy phải có địa vị nào cả. Tôi yêu cô ấy bởi tính năng động, chịu khó, chăm chỉ. Nhưng không ngờ có ngày những điều này đang khiến cho chúng tôi xa nhau hơn.
Chẳng lẽ tiền quan trọng vậy sao? Tôi không biết sẽ tiếp tục chờ đợi đến khi cô ấy thành công hay không nữa
Điều tôi thấy đau đớn nhất là cô ấy quả quyết bỏ con và nhất quyết từ bỏ. Cô ấy đã mua thuốc về uống rồi tìm mọi cách để "trục xuất" cái thai. Sao những việc làm day dứt lương tâm mà cô ấy lại có thể làm được như vậy?
Tự dưng tôi sợ con người cô ấy, sợ quyết tâm thành đạt của cô ấy. Tôi không biết liệu mình có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không?
Theo Phunutoday
Vợ ngoại tình với người yêu cũ, dối chồng bỏ thai Một cuộc điện thoại cùng một tin nhắn đến khiến tôi lặng đi. Sự thật tâm địa của vợ tôi phơi bày trước mắt khiến tôi không khỏi tởm lợm. Tôi còn nhớ như in ngày tôi đưa vợ về nhà ra mắt. Mẹ tôi bỏ cơm và kiên quyết phản đối. Bà bảo: "Đàn bà chỉ đẹp vừa phải thôi. Chứ đẹp...