Suy sụp suốt 2 năm sau khi chia tay người yêu
Em là sinh viên năm 3 ĐH Kiến trúc. Thời gian 2 năm trở lại đây từ lúc chia tay người yêu, em sống rất bất ổn. Trong lòng em lúc nào cũng cô đơn đến cùng cực và buồn bã đến uể oải.
Em thấy mình không còn hứng thú với tất cả mọi thứ từ học tập đến bạn bè và gia đình. Em cảm giác mình bị trầm cảm, ăn ngủ rất thất thường, cân nặng lúc tăng lúc giảm đột ngột, đặc biệt em rất sợ lạnh. Em đã tìm mọi cách để thoát khỏi tình trạng này nhưng không thành.
Ảnh minh họa: News.
Trước đây em sống rất tươi vui, có mục đích có ý nghĩa. Bây giờ em thấy bản thân vô dụng, chểnh mảng không lo học tập, đầu óc lúc nào cũng lộn xộn.
Em muốn tìm một đam mê để theo đuổi và muốn ngừng cảm thấy cô đơn, em rất sợ cô đơn. Nhưng làm đủ mọi cách em vẫn không thoát ra được. Nếu có cố gắng thì chỉ được một lúc nào đấy rồi em lại quay về trạng thái uể oải cô đơn. Có cách nào để cuộc sống của em có ý nghĩa, có đích đến, có đam mê để theo đuổi, để em không còn thấy cô đơn không ạ? (Thảo).
Trả lời:
Chào Thảo,
Đọc thư, tôi hiểu em đang trong tình trạng uể oải, chán nản, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Điều này đã kéo dài suốt 2 năm kể từ khi chia tay người yêu và gây nên những bất ổn trong sinh hoạt thường ngày. Khi nhận thức rõ những nguy cơ làm suy giảm chất lượng cuộc sống, vậy điều gì khiến Thảo còn chần chừ trong việc tìm cách cải thiện cuộc sống của mình?
Video đang HOT
Thảo mến, việc chia tay người yêu bao giờ cũng khiến người ta đau khổ, buồn bã đến mất ăn mất ngủ. Thay vì ngồi gặm nhấm nỗi đau một mình để rồi nghĩ quẩn, lời khuyên cho em là hãy chia sẻ với bạn bè và những người xung quanh bởi “khi được chia sẻ, niềm vui sẽ nhân đôi và nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa”.
Cách để giúp cuộc sống của em trở nên ý nghĩa hơn thì có nhiều, nhưng điều quan trọng là Thảo có thực sự muốn thay đổi cũng như đủ quyết tâm và kiên nhẫn để thực hiện những điều ấy hay không. Vì nếu em thực sự muốn, có lẽ không phải chờ đến 2 năm sau ngày chia tay, em mới viết và gửi đi những dòng tâm sự này.
Có một việc vô cùng đơn giản em có thể làm lúc này là dùng một tờ giấy rồi ghi những điều mình yêu thích và bắt đầu thực hiện theo thứ tự ưu tiên như đọc một cuốn sách, đi thăm người bạn hay học môn thể thao mình có năng khiếu… Đồng thời, Thảo hãy liệt kê ra tất cả điểm mạnh, điểm tích cực của bản thân và lấy đó làm động lực cho quá trình tìm lại hình ảnh vốn có của mình.
Thực tế sẽ không tránh khỏi cảm giác chán nản và dễ dàng bỏ cuộc khi em bắt đầu lại. Tuy nhiên, điều quan trọng là Thảo cần thực hiện những gì đề ra một cách đều đặn. Mọi tư tưởng và hành động mang tính dễ dãi, nuông chiều bản thân sẽ không giúp em thay đổi được điều gì trong hoàn cảnh hiện tại. Những mục tiêu vừa và nhỏ cộng với những công việc yêu thích sẽ giúp em dần lấy lại hứng thú trong sinh hoạt thường ngày.
Khi đã bắt tay làm một việc nào đó, Thảo phải thật thoải mái, tránh tình trạng chán nản và ép mình phải thực hiện vì một khi “tư tưởng không thông vác bình tông cũng nặng”. Song song với đó, em nên dành thời gian chăm sóc cho sức khỏe bản thân cũng như quan tâm đến những người thân trong gia đình.
Một điều quan trọng và cần xếp vào mục ưu tiên của Thảo lúc này là việc học. Em cần xác định lại tầm quan trọng của việc học và trách nhiệm của mình ở trong đó. Nếu còn chần chừ, Thảo hãy nghĩ đến công sức vất vả, tần tảo sớm hôm của bố mẹ để lo lắng cho em ăn học. Bố mẹ không quản ngại một nắng hai sương những mong em có tương lai tốt đẹp, vậy em có dễ dàng trong việc thả nổi tương lai của mình như vậy? Tương lai của em sẽ thế nào nếu như hiện tại em không biết nắm bắt và trân trọng những cơ hội hiện có?
Nhìn một cách tổng thể, tình yêu nam nữ cũng chỉ là một góc nhỏ để tạo nên và làm phong phú cuộc sống của mình. Bên cạnh tình yêu, Thảo còn bố mẹ, gia đình, bạn bè, việc học và tương lai sự nghiệp. Đừng vì mất đi một thứ có thể lấy lại được mà gạt bỏ đi nhiều thứ quý giá và quan trọng khác trong cuộc sống của em. Và điều quan trọng em nên hiểu, thất tình không phải là dấu chấm hết.
Thảo thân mến, có câu nói “Nơi đâu có ý chí, nơi đó có con đường”. Chỉ cần em tin tưởng vào khả năng của bản thân và không chịu buông xuôi, không chịu đầu hàng một cách dễ dãi thì em sẽ sớm tìm lại được niềm vui và nghị lực trong cuộc sống.
Cũng không quên nhắc em để ý đến một số dấu hiệu như: khí sắc trầm nhược, giảm hứng thú đối với công việc, rối loạn cân nặng, rối loạn giấc ngủ, chậm chạp về tâm lý vận động, mệt mỏi và mất năng lượng, giảm khả năng suy nghĩ và tập trung chú ý, cảm giác mất giá trị và thấy bản thân có tội hoặc là có ý định tự tử. Nếu có những biểu hiện trên kéo dài, em nên tìm gặp các chuyên viên tâm lý hoặc các bác sĩ để được tư vấn và hướng dẫn một cách kịp thời nhằm giúp cuộc sống của em trở nên cân bằng hơn.
Chúc em vui khỏe và học tập tốt.
Theo VNE
Xóa nợ cho nhau
"... một ngày nọ cô bạn gái cũ bế đứa trẻ kháu khỉnh đến nhà. Nó đích thị con anh khiến anh cũng vô cùng choáng váng...".
Em làm cùng cô của anh, cô hay cười và thương em hiền lành, trong khi công ty mọi người đã yên vị với mái ấm mà em mãi vẫn cứ lẻ loi. Rồi cô thương anh vừa từ Sài Gòn ra, chưa có nhiều bạn, nên đã giới thiệu hai đứa làm quen.
Mọi người nói em và anh có khuôn mặt giống nhau, có tướng phu thê, anh cười nói: "Số trời định, thoát thế nào được". Chúng mình đã có những giây phút quây quần, hạnh phúc, em đã từng trộm nghĩ, có điều gì vĩnh cửu thì đó là tình yêu của đôi mình. Em đã hạnh phúc bên anh với tình yêu đầu đời, với xúc cảm dâng đầy trong tim. Em nhủ thầm niềm tin của đời mình đây, hạnh phúc của mình chính là anh, là gia đình, là cuộc sống này.
Chúng mình lấy nhau, em đã biết ơn cô rất nhiều, còn anh thì vờ tỏ vẻ bất cần, tỉnh bơ bảo: "Đã là duyên nợ rồi thì chẳng tránh được, bằng mọi cách anh cũng sẽ tìm được đến em để đòi nợ thôi. Nói cho mà biết nhé, vài kiếp trước em nợ anh nhiều và rất nhiều tiền lẫn tình đấy". Em cười phá lên: "Em nguyện dùng hết cuộc đời này để trả cả nợ lẫn lãi cho anh".
Mình quyết định chưa có con vội, để dành nửa năm còn chăm sóc, chuẩn bị cho "mảnh đất" thật tươi tốt màu mỡ, chờ ngày lành tháng tốt thì "gieo hạt". Anh luôn ở bên nắm tay em thật nồng ấm.
Nhưng rồi, một ngày nọ cô bạn gái cũ bế đứa trẻ kháu khỉnh đến nhà. Nó đích thị con anh khiến anh cũng vô cùng choáng váng. Anh kéo em đến con đê cụt hai đứa hay ngồi hóng mát mọi khi. Những cơn gió lùa lạnh toát khiến người em nổi gai và trong lòng thì trống rỗng, vô định khi nghe anh tự thú tất cả.
Anh đã từng trải qua mối tình sâu sắc với cô ấy ngày còn trong kia, hai người đã yêu nhau khá lâu cho đến khi anh được lệnh của bố mẹ về nhận việc gần nhà. Anh hứa hẹn sẽ ổn định rồi đón cô ra cùng, vấn đề là cô ấy lại cố thuyết phục anh vào đó dễ làm ăn hơn, nhất định không chịu theo anh ra bởi không muốn phải xa quê, xa bố mẹ. Sự việc cứ nhùng nhằng mãi.
Sinh nhật anh năm ngoái, bố mẹ anh có lời mời cô đến chơi nhà, cô "bay" ra song vẫn khăng khăng giữ quan điểm cũ, anh thở dài nếu thế thì đành chia tay. Cô ngậm ngùi đồng ý và trước khi tạm biệt, theo thói quen hai người "ngủ" với nhau.
Sau đó anh mất điện thoại nên đổi luôn số, rồi anh gặp em. Trong lúc chúng ta hạnh phúc nhất thì cô đã phải một mình sinh nở, nuôi con và giờ thì "xuống nước" tha thiết ngỏ ý muốn ra Bắc để con còn có bố, em thấy tội nghiệp cho mẹ con cô ấy...
Đã bao giờ anh có cái cảm giác nhói đau, quặn thắt hết cả tim gan, ruột như bị ai giằng xé, chân tay thì thừa thãi, rã rời chưa? Đó chính là tình cảnh lúc này của em. Vì sao anh không nói qua cho em về mối tình vốn rất sâu đậm ấy? Sao lại vẽ nên cho em một người chồng hoàn mỹ không tỳ vết? Tại sao anh luôn thể hiện mình là người đàn ông đàng hoàng không có chút lầm lỡ nào?
Càng hi vọng, thần tượng bao nhiêu, giờ em càng suy sụp bấy nhiêu. Trong tim em tất cả đổ vỡ tan tành, em không còn chút niềm tin nào vào cuộc sống nữa và để tiếp tục, với em sẽ vô cùng khó khăn.
Tất cả đang hiển hiện trước mắt chúng ta, nó không còn là quá khứ, nên em chẳng dễ gì mà làm lơ, hay phá nát nó được.
Anh đang chơi vơi giữa hai dòng nước, anh có quyền lựa chọn, song em biết điều đó khiến anh phải đau khổ và rất có thể em sẽ thêm một lần nữa thất vọng. Em không thể và không dám đặt ra câu hỏi anh yêu ai nhiều hơn, anh sẽ chọn ai.
Vậy nên... xóa hết nợ cho em anh nhé!
Theo Dantri
Chung tay Nhè nhẹ đặt xuống nôi cô con gái đã ngủ yên trên tay mẹ sau gần cả tiếng đồng hồ khóc quấy, em nhận ra mình thật sự mệt nhoài. Kim đồng hồ chỉ mười một giờ rưỡi đêm. Đặt lưng xuống giường, em vươn cơ thể mỏi nhừ của mình ra hết cỡ, cảm thấy mắt chỉ muốn nhắm rịt lại. "Ngủ...