Suy sụp khi phát hiện bức ảnh phơi bày bí mật giữa chồng và em trai
Tôi nhẹ nhàng qua phòng em trai thấy cửa khép hờ. Nhẹ nhàng đẩy cửa, tôi chứng kiến cảnh chồng mình và em trai đang quấn lấy nhau trên giường dưới ánh đèn ngủ dìu dịu.
Vợ chồng tôi cưới nhau mới được một năm và chưa có con. Chồng hơn tôi 10 tuổi, từng qua một lần đổ vỡ hôn nhân còn tôi đã lớn tuổi nhưng chưa từng lập gia đình. Chúng tôi quen nhau qua sự mai mối của bạn bè. Vì anh không có con với vợ cũ nên tôi chẳng băn khoăn nhiều, mọi chuyện đã kết thúc sau khi hai người ly hôn.
Anh là người trầm tính, ít nói, đang làm chủ một văn phòng tư vấn kiến trúc. Cưới nhau xong, tôi chuyển từ phòng trọ đến căn hộ chung cư ba phòng ngủ của anh ở trung tâm thành phố.
Hôn nhân của tôi bình lặng. Ảnh minh họa
Cuộc hôn nhân của chúng tôi trôi qua trong bình lặng, hai vợ chồng đi làm cả ngày đến tối cùng nấu ăn, đọc sách rồi đi ngủ. Chuyện chăn gối không mấy nồng nhiệt do chồng ít khi đòi hỏi còn tôi vốn không nhiều ham muốn.
Tôi cứ nghĩ anh đã lớn tuổi ít nhu cầu về chuyện đó và hiếm khi thể hiện tình cảm với vợ. Dù ngủ chung giường nhưng anh thường quay mặt vào tường ôm gối để ngủ. Tôi vẫn mong muốn sẽ sớm có con để kết nối tình cảm vợ chồng.
Cách đây khoảng năm tháng, em trai tôi chuyển công tác từ ngoài Bắc vào. Mấy ngày đầu, em trai ở trọ cùng với bạn vì sợ phiền vợ chồng tôi. Do căn nhà này là của chồng tôi hoàn toàn nên tôi cũng ngại đề cập đến chuyện cho em về ở chung. Nhưng sau khi em đến nhà tôi ăn cơm, chồng tôi chủ động đề nghị em đến sống chung cho đỡ tốn kém.
Thấy chồng nhiệt tình như thế, tôi rất mừng vì nghĩ anh biết quan tâm đến gia đình vợ. Em trai chuyển đến nhà, chồng tôi tỏ ra vui vẻ thoải mái và chăm lo cho em vợ chu đáo. Ngoài giờ làm, anh thường rủ em trai tôi đi uống bia, đá bóng còn mua sắm cho nhiều quần áo đồ dùng.
Về nhà, hai anh em cùng dọn nhà, tưới cây, xem ti vi. Nhiều hôm, tôi phải ăn cơm một mình vì bởi chồng và em trai đi nhậu với nhau về muộn. Phải nói thêm rằng, em trai tôi ham chơi từ nhỏ, ba mẹ đã phải vất vả nhiều.
Lần này, em trai chuyển việc vào đây với hy vọng có tôi kèm cặp mà tu tỉnh làm ăn. Tôi cũng yên tâm khi thấy chồng theo sát em trai mình như thế. Anh còn tâm sự, mình là con út nên rất thích có em trai để chăm sóc dỗ dành.
Video đang HOT
Chồng tôi chiều chuộng em trai còn hơn cả tôi, anh cần mẫn dọn phòng rồi thu dọn quần áo bẩn của nó đem đi giặt. Thỉnh thoảng, anh lấy cớ uống say sợ tôi khó chịu để qua phòng em trai ngủ chung. Tôi chẳng mảy may suy nghĩ gì.
Được một thời gian, chồng bảo thấy em trai đi làm ở công trường vất vả nên xin chuyển việc cho em về văn phòng của anh làm. Từ đó, buổi sáng hai em chở nhau đi làm và cùng trở về nhà vào buổi tối. Đi công tác đâu, chồng cũng đưa em tôi theo để học hỏi kinh nghiệm.
Ba mẹ tôi thấy con rể đối xử với em vợ như thế rất hài lòng, còn khen tôi duyên muộn nhưng gặp được người tốt. Tuy nhiên, lắm lúc tôi thấy ghen tỵ vì sự chăm sóc của chồng mình dành cho em trai nhưng không dám nói ra sợ chồng nghĩ mình ích kỷ, nhỏ nhen.
Em trai tôi hiền lành, rất hòa hợp với chồng tôi. Ảnh minh họa
Cách đây tầm nửa tháng, chồng tôi và em trai đi công tác ở miền Trung. Tôi ở nhà dọn dẹp nhà, từ ngày em trai ở cùng, đây là lần đầu tiên tôi dọn phòng cho nó vì chồng tôi thường làm thay.
Tôi sắp xếp đồ đạc ở kệ sách và phát hiện trong hộc tủ có một cuốn sổ nhỏ. Mở ra xem, tôi tá hỏa khi một tấm hình kẹp trong sổ rớt ra. Đó là tấm hình tự sướng chụp chồng và em trai tôi đang hôn môi nhau ở bãi biển. Phía sau còn có dòng chữ “kỷ niệm 99 ngày yêu nhau”.
Tôi mới nhớ ra, gần đây, chồng và em trai có chuyến đi công tác lần đầu tiên cùng nhau ở Nha Trang. Tôi như sụp đổ hoàn toàn nhưng vẫn cố gắng không tin đó là sự thật. Tôi đưa ra giả thuyết, tấm hình đó chỉ là một trò chơi photoshop trêu đùa mà thôi. Bởi vậy, tôi cố gắng tỏ thái độ bình thường khi chồng và em trai về nhà sau chuyến công tác.
Sau đó, tôi báo với chồng là mình về quê vài ngày có việc gấp. Tôi thu xếp đi ngay nhưng vẫn loanh quanh trong thành phố và đột ngột trở về nhà giữa đêm khuya. Khi ấy, nhà đã tắt điện, tôi lặng lẽ mở cửa vào nhà rồi về phòng ngủ nhưng không thấy chồng tôi đâu.
Tôi nhẹ nhàng qua phòng em trai thấy cửa khép hờ. Nhẹ nhàng đẩy cửa, tôi chứng kiến cảnh chồng mình và em trai đang quấn lấy nhau trên giường dưới ánh đèn ngủ dìu dịu. Tôi bật điện sáng khiến cả hai giật mình bối rối. Tôi không muốn tin vào mắt mình dù sự thật đã phơi bày.
Chồng tôi nói em trai tôi mới là tình yêu đích thực. Ảnh minh họa
Chồng tôi không giải thích nhiều, anh chỉ bảo tùy tôi quyết định. Em trai tôi mới chính là tình yêu đích thực của đời anh, sống chết gì anh cũng sẽ bảo vệ đến cùng. Tôi biết tính em mình, nó chỉ cần có người bao bọc chu cấp tiền thì việc gì cũng làm còn thực sự yêu thương chồng tôi không thì tôi không thể biết.
Sau việc xảy ra, em trai tôi đã thu xếp đồ đạc ra ở trọ khiến chồng tôi vô cùng buồn bã. Hôn nhân tôi sẽ đổ vỡ là điều tất yếu khi chồng thừa nhận không hề yêu tôi mà lấy vợ chỉ vì muốn có một bình phong che đậy giới tính thật. Đó cũng là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của anh bị đổ vỡ.
Nhưng ba mẹ tôi sẽ như thế nào khi biết chuyện vì em trai tôi là con trai độc nhất của gia đình. Dẫu có nằm mơ, tôi cũng không thể nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh oái ăm như thế.
Theo Dân Việt
Gánh việc nhà chồng bao năm vẫn bị tiếng toan tính thiệt hơn với người nhà, nàng dâu "bật lại" khi phải đóng thay 2 triệu tiền điện và cái kết
Chị vẫn luôn nhún nhường vì chồng chị nhưng cứ sống thế này cả đời không "vùng lên" chắc chị sớm phát rồ mất.
Chị Lành, 34 tuổi (Lĩnh Nam - Hà Nội) trong các câu chuyện phiếm với hàng xóm thường than phiền về việc vợ chồng chị đã ở riêng từ đời nào, nhưng hễ có chuyện gì, là bên nhà bố mẹ chồng chị lại chụp ngay lên vai vợ chồng chị "Trong khi ông bà ở với con trai và dâu út, trông con cho 2 vợ chồng chú ấy" - chị thường phân bua. Nghe chị kể, nhiều chị em trong xóm thường về phe và tỏ vẻ bất bình thay. Cũng có lần chị được hội chị em tư vấn cách để "vùng lên để thoát cảnh khốn khó" nhưng chị không dám.
Chị hay kể lại dạo vợ chồng chị mới cưới, từ khi chị đặt chân về làm dâu thì hai vợ chồng lo tuốt mọi chi phí trong nhà. Với bố mẹ chồng, chị cho rằng mình không nên tính toán vì ông bà già yếu. Thế nhưng chú em chồng thì đi làm có lương và ăn ở tại nhà song không đóng góp xu nào. Và để biện minh cho cái sự vô lí ấy nhà chồng chị ấy bảo "toàn người trong nhà đi đâu mà thiệt". Thế là câu chuyện chị bị chèn ép từ khi mới về làm dâu được chị em toàn khu đồng cảm.
Ảnh minh họa
Rồi khi chú em kia cưới vợ, sau đó 2 năm, thì vợ chồng chị bị "đuổi" ra thuê nhà, để căn nhà cho vợ chồng chú em ở cùng bố mẹ. Chị Lành lúc ấy nghĩ, thôi ra ngoài thuê nhà vất vả hơn nhưng lại bớt đi nhiều rắc rối. Ai ngờ đâu, hóa ra chị vui mừng quá sớm. Bố mẹ chồng hết tiền tiêu vặt, muốn mua thuốc bổ, mua quần áo, mua giầy chạy bộ, đi đám xứ, đi chợ mua đồ ăn... cái gì cũng chạy sang hỏi tiền con trai và con dâu cả.
Theo chị thì: " Bố mẹ chồng vốn chiều chú ý từ xưa, có việc là gọi con cả, món ngon thì phần con út. Nên ở với bố mẹ có nhà cửa yên ổn sướng hơn ra thuê nhà riêng nhiều. V ợ chồng con út chả nghèo túng gì. Mẹ chồng đang trông con cho nhà chú ấy nữa. Ngày xưa bà có ngó ngàng gì tới con mình đâu, mang tiếng ở cùng nhà mà toàn mẹ con chị tự xoay xở với nhau". Vậy nên chị càng thêm tủi.
Tóm lại với chị, bên nhà đó áng bòn rút được cái gì từ nhà chị Lành, tiết kiệm được cái gì cho phe mình là họ làm tuốt, không hề nghĩ ngợi đúng sai hay áy náy. Vợ chồng chú út không thèm đưa tiền chợ cho mẹ chồng, mẹ chồng chiều con không đòi, nhưng đâu muốn bỏ tiền túi, nên cứ dăm bữa lại vay, xin... nhà con cả dùng tạm. Coi vợ chồng chị như cây ATM, cần tiền dù vài trăm có khi tới vài triệu, là chạy sang rút, không rút được không về, chậm trễ thì mặt mũi khó ưa ngay.
"Bố mẹ, anh em trong nhà còn tính toán nữa à?", đó là câu cửa miệng của họ. Hàng xóm nghe chị kể chuyện thì xót xa nhưng oái oăm thay, chồng chị lại ngầm đồng tình. Có lẽ bao năm nay anh luôn sống trong sự bất công giữa các con như thế, thành quen rồi. Và chị Lành, vì còn nể chồng, nên vẫn nhịn.
Chị than rằng đến tận bây giờ tiền điện bên đấy cũng luôn là vợ chồng chị đóng vì... chị đứng tên. Và chị đóng cho họ lâu nay rồi, bởi chồng chị bảo thế. Chị kêu rên tháng rồi bên đấy dùng cả 2 triệu tiền điện, chị hết sạch tiền, nên không đóng nữa. Thế là bố chồng sang tận nơi giục chị đi đóng. Hàng xóm sát vách xúi chị phải sỗ sàng lên nhưng chị lại mềm oặt rồi thở hắt: "Vì chồng tôi tốt nên tôi lại cố nhịn". Người ta thấy thái độ lấp lửng của chị thì mắng cứ sống thế này cả đời không "vùng lên" rồi cũng phát rồ.
Ảnh minh họa
Thế rồi chị chột dạ. Chị kể, lúc ấy đã xuôi rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại đúng là nếu cứ im mãi thì chị sẽ điên thật thế nên mình liều, không nộp gì hết. Chị cũng gọi điện cho bố chồng và nói thẳng " con đang hết tiền, nếu bố không tiện đi thì bố đưa tiền con đi đóng hộ cho". Y như rằng ông tỏ thái độ bực dọc đem chuyện mách với chồng chị. Thế rồi anh trách chị, chị tuyên bố thẳng thừng: "Anh sang bên kia nhìn cho kĩ đi nhé, xem bên ấy sống sướng hơn mình ngần nào. Anh muốn nhà mình chỉ còn cái xác khô, con cái thiếu thốn mới vui lòng? Nếu anh sinh ra chỉ để sống vì bố mẹ, em trai em dâu thì anh ở vậy kiếm tiền mà cung phụng bọn họ, viết đơn đi rồi đưa tôi!". Chồng chị đành câm nín.
Chị tươi như hoa khoe với hội chị em rằng từ hôm ấy, chị không bao giờ rút ví cho bên kia vì bất cứ lí do gì nữa. Trừ khi bố mẹ chồng ốm đau, hoặc các công việc chung của cả đại gia đình thì chị xốc vác. Bố mẹ chồng đến vay tiền, chị liền than nghèo kể khổ rồi vay ngược lại họ. "Tháng tới chú ấy đi đóng tiền điện mẹ bảo chú ấy đóng cho cả nhà con nữa nhé, anh em trong nhà đi đâu mà thiệt, tính toán làm gì", chị cười tươi rói, dùng câu của chính họ để trả lại họ. Dần dà bố mẹ chồng cũng vắng bóng luôn. Thực chất họ có quan tâm gì nhà chị đâu, đến cũng chỉ với mục đích duy nhất là "rút tiền".
"Nhờ màn vùng lên ấy, mà cuối cùng nhà mình cũng được yên bình để làm ăn và tích góp mua nhà", chị thở phào nói.
Theo Afamily
Bác sĩ phụ sản "khó nói" khi em trai khoe vợ ngoan, muốn dành lần đầu cho đêm tân hôn Tôi sợ rằng khi mình nói ra sự thật, em trai và ba mẹ sẽ bị sốc. Nếu im lặng không nói tôi lại thấy có lỗi với gia đình. Tôi sinh ra trong một gia đình có năm chị em, bốn gái, một trai, ba mẹ đều làm nông nên cuộc sống khá vất vả. Tuy nhiên, chị em tôi đều ngoan...