Suy nghĩ mang tên ai..!!??
Xin lỗi cậu vì tớ đã yêu cậu- một người không phải để dành cho tớ. Tớ đã bước vào cuộc đời cậu thế nào thì chắc chắn sẽ bước ra được như thế…
Trên đời này có thật nhiều kiểu nhớ. Nhớ bồn chồn là khi đang xa cách ai đó để rồi trong lòng luôn thầm mong đến một ngày gặp lại… Đôi khi nhớ kiểu đó cũng thú vị vì nó khiến cho con người luôn duy trì hi vọng, mà ở đâu có hi vọng là ở đó có sự sống. Nhưng nếu như nhớ bồn chồn mà chẳng biết đến khi nào mới được gặp lại thì thành nhớ khắc khoải mất rồi. Nhớ kiểu này rất mệt mỏi, có khi lại nhớ kiểu chẳng cần phải nhớ vì ai đó đang ở ngay bên cạnh nhưng vẫn thấy nhớ, chắc tại hạnh phúc quá đỗi hiện hữu nên mới thấy ngỡ ngàng mà chưa dám tin là mình đang có nó mà thôi. Ai chưa từng trải qua nỗi nhớ này thì chắc chắn sẽ không hiểu mà coi nó là thứ cảm xúc ngớ ngẩn và dở hơi.
Cuối cùng là nhớ trong vô vọng vì biết chắc sẽ không được đáp lại rằng nhớ cũng chẳng để làm gì. Nỗi nhớ này đáng sợ lắm vì nó sẽ gây ra cảm giác quặn thắt trong lòng, cái cảm giác tất cả chỉ là hoài niệm. Vừa khiến người ta muốn trốn tránh bao nhiêu lại càng đeo bám ám ảnh bấy nhiêu. Nó choáng hết trái tim và để lại một cái đầu rỗng tuếch vì hết lí trí mất rồi… Và rồi cảm giác khao khát trở về quá khứ sẽ trỗi dậy. Cảm giác tội lỗi sẽ xâm chiếm tâm can: TẠI SAO MÌNH LẠI LÀM THẾ? SAO MÌNH LẠI LÀM VẬY? SAO MÌNH ĐÃ KHÔNG LÀM THẾ NÀY? SAO MÌNH ĐÃ KHÔNG NÓI THẾ KIA?…
Chính cái nỗi nhớ này đã ám ảnh mình trong những ngày qua, những ngày đầu tiên mình bước chân vào ngôi trường Đại học này. Vì nỗi nhớ ấy mà đã biết bao ngày mình phải nằm dài trên giường chứng kiến những thời khắc giao nhau giữa sáng và tối, tối và sáng. Giấc ngủ của mình ngắn lại, buổi sáng của mình đến sớm hơn từ lúc ngoài trời vẫn còn tối um, để rồi lại chằn trọc trong chăn trốn tránh cái lạnh trong khi anh cùng phòng mình vẫn ngủ quay đơ ra đó vì tối qua chơi game muộn. Chiều đến không đi học thì mình lại vùi mình trong chăn chạy trốn trong giấc ngủ để quên đi cái nỗi nhớ đáng sợ ấy nhưng rồi cũng chẳng ngủ được nữa và lại chứng kiến bầu trời kia chuyển dần sang tối.
Tớ đã bước vào cuộc đời cậu thế nào thì chắc chắn sẽ bước ra được như thế… (Ảnh minh họa)
Mình chán lắm rồi, mình muốn thoát khỏi nó, mình muốn được thanh thản. Mình không muốn cái cảnh tự mình tạo ra hi vọng, tự bắt mình đợi rồi lại tự mình khuyên nhủ chính mình rằng: Mọi chuyện đã hết! Đành nhờ thời gian giúp mình vậy.
Bây giờ tới mới hiểu hết ý nghĩa của hai câu thơ: “Chưa đủ nhớ để thành quên / Chưa đủ quên để thành xa lạ.” Có phải mối tình đầu là khó quên nhất không hả cậu? Ngày hôm qua tớ đã nói tiếng yêu cậu và hôm nay đây tớ biết cậu mãi mãi không thuộc về tớ. Giá như ngày đó tớ không nhìn cậu. Không nói chuyện với cậu và không đợi cậu mỗi khi tan học thì tớ đã không yêu cậu và không phải đau khổ để cố quên cậu. Cậu là một ngôi sao sáng trên bầu trời kia còn tớ chỉ là một hòn đá cuội xấu xí mờ nhạt. Suốt khoảng thời gian chúng mình còn nói chuyện vui vẻ cười đùa cùng nhau tớ đã thầm yêu cậu, nhìn cậu chơi đùa học hành và cả khi cậu đang cố gắng để rời xa tớ.
Video đang HOT
Xin lỗi cậu vì tớ đã yêu cậu- một người không phải để dành cho tớ. Tớ đã bước vào cuộc đời cậu thế nào thì chắc chắn sẽ bước ra được như thế… sẽ chỉ như một cơn gió nhẹ mà thôi! Cậu sẽ đi vào kí ức của tớ như một kỷ niệm đẹp. Tớ sẽ quên, quên đi mối tình đầu, quên tất cả. Yêu cậu tớ là một kẻ yếu đuối giờ tớ sẽ không như vậy nữa. Cũng cảm ơn cậu vì đã không cho tớ một chút hi vọng nào cả bởi đôi khi hi vọng lại là đòn tra tấn đau khổ nhất mà! Cậu sẽ luôn vui vẻ và có những quyết định đúng đắn trên còn đường phía trước mà cậu trọn nhé. Tạm biệt!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bẫy tình mê muội
Thùy ngất lịm đi khi người đàn ông đó nhìn cô như không quen biết rồi lạnh lùng bước ra khỏi cửa. Vợ hắn lo cuống quít mà chẳng biết rằng Thùy là người tình bấy lâu của chồng mình.
Với mã ngoài chải chuốt, Duy nhanh chóng lừa phỉnh được cô sinh viên vừa mới ra trường. Hắn quen Thùy trong dịp khai trương một công ty của người bạn. Nhìn Thùy tươi tắn và ngô nghê, Duy buông lời tán tỉnh. Một gã trai từng trải tình trường như Duy đủ chiêu bài để đưa Thùy vào bẫy tình mê muội.
Hai tuần sau lễ khai trương đó, vài bó hoa được gửi tới nơi Thùy làm viêc, và những bữa ăn tối đầy lãng mạn, Thùy đã nhanh chóng ngả vào lòng Duy. Dáng dấp nam tính, sự ga lăng và hiểu tâm lí con gái của Duy làm Thùy say như điếu đổ. Cô lao vào yêu mà không cần biết anh là ai.
Không đầy một tháng, Thùy dâng hiến cho Duy tất cả. Căn nhà trọ của Thùy là nơi chứng kiến mọi ái ân của mối tình ấy. Những gì Thùy biết về Duy chỉ là một địa chỉ cơ quan, một số điện thoại di dộng và cái tên gọi thường ngày.
Thùy cảm thấy mình là người hạnh phúc và may mắn. Vừa ra trường, cô kiếm được một công việc khá ổn định, lương tháng cũng đủ chi tiêu. Giờ đây, lại tìm được một anh chàng người yêu "đáng giá" Thùy lấy làm hãnh diện lắm.
Không giống như những gã có vợ đi ngoại tình khác, Duy không bao giờ tỏ ra mình là người vướng bận hay bị ràng buộc điều gì. Hầu hết những lần Thùy gọi, Duy đều tới. Sau đó, Duy nhẹ nhàng nói với Thùy: "Anh đi làm cũng bận rộn, nếu có gì cần lắm em hãy gọi anh nhé. Nhưng em yên tâm bất cứ khi nào em gọi, là anh có mặt liền. Bởi vì với anh, chẳng có gì quan trọng hơn em cả". Câu nói của Duy khiến Thùy xúc động đến rớt nước mắt. Và kết quả là chẳng bao giờ Thùy nghi ngờ hoặc kiểm soát Duy.
Duy khéo léo sắp xếp thời gian, một tuần đến thăm cô hai lần, đưa cô đi chơi tối, dạo mát như bao đôi lứa yêu nhau khác. Chẳng ai có thể biết, gã thanh niên hàng tuần đến xóm trọ đèo Thùy đi chơi lại là người đã có vợ, có con. Chính sự bình thường đó khiến Thùy không thể nào ngờ được sự thật phũ phàng đó.
Duy không ngần ngại đi cùng Thùy tới bất cứ đâu mà cô muốn: cuộc họp lớp với bạn bè cấp 3, bạn bè đại học hay với vài nhóm bạn thân trong một ngày đặc biệt. Tất nhiên, Duy luôn xuất hiện với tư cách là "bạn trai", là "người yêu" của Thùy. Bởi chỉ muốn vui chơi trên thân xác Thùy nên chẳng bao giờ Duy chê bai hay không đồng tình với Thùy điều gì. Thùy cảm thấy mình như bà hoàng trong tình yêu đó.
Thùy cảm thấy mình như bà hoàng trong tình yêu đó... (Ảnh minh họa)
Nhiều lần Thùy gặng hỏi địa chỉ nhà Duy, cô đòi Duy dẫn về cho ra mắt bố mẹ. Duy nhìn cô âu yếm: "Đợi anh hoàn thành dự án lớn lần này, có khoản tiền kha khá chuẩn bị cho đám cưới anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ anh là người gia giáo, không thích con cái đưa người yêu linh tinh về. Anh muốn ngày dẫn em về sẽ giới thiệu em với tư cách là người anh lấy làm vợ. Mà muốn thế anh phải có đủ thời gian để chuẩn bị cho một đám cưới. Gắng chờ anh, bé nhé". Thùy hôn lên môi Duy, cô hạnh phúc miên man với người đàn ông biết lo lắng cho mình đến vậy.
Nhiều buổi nằm trong vòng tay Duy, hắn khẽ hỏi: "Em trao cho anh tất cả như vậy mà không lo ngại điều gì ư? Biết đâu anh không xứng đáng với tình yêu của em?". Càng nghe những lời Duy nói, Thùy càng thấy yêu anh ta hơn bao giờ hết. Cô vội lắc đầu nguầy nguậy: "Không, chẳng có ai có thể tốt bằng anh cả, em không có gì hối hận khi yêu và trao tất cả cho anh".
Hơn một năm mặn nồng, sau những phút ái ân, những lời hứa hẹn về một đám cưới, về ngày ra mắt gia đình cứ khất lần khất lần mãi. Thùy bắt đầu cảm thấy lo lắng. Duy vẫn hiện hữu trong cuộc sống của cô, nhưng cô có cảm giác bất an như thể Duy có thể biết mất bất cứ lúc nào.
Biết không thể hối thúc Duy vì lần nào Duy cũng có những lí do rất hợp lí để từ chối mong muốn được đến thăm gia đình. Thùy gọi đứa em họ cùng quê đang học đại học tới nhờ nó theo dõi Duy. Nó hào hứng nhận lời. Sau hai ngày nó cung cấp cho Thùy số nhà đầy đủ của Duy.
Thùy chuẩn bị một gói quà, mặc bộ đồ thật đẹp. Cô rủ người bạn thân đi cùng. Thùy tưởng tượng ra cảnh sẽ tạo cho Duy một bất ngờ khi cô tới nhà và thăm ba mẹ Duy. Thùy bấm chuông cửa, một người phụ nữ trẻ ra mở cổng:
- Chị ơi, đây có phải nhà anh Duy không ạ? Thùy lấy hết bình tĩnh để hỏi.
- Đúng rồi, em tìm chồng chị có việc gì không, thuê nhà hả?
Thùy chết lặng sau câu nói "tìm chồng chị". Cô bước vào nhà một cách vô thức. Nhìn bức ảnh cưới to đùng của vợ chồng Duy treo trên tường, Thùy như phát điên lên. Duy bước xuống nhà, tay cầm chùm chìa khóa xe máy. Vợ Duy thấy thế đon đả:
- Anh ơi, hình như hai em này đến thuê nhà anh ạ.
Duy đưa mắt nhìn hai cô gái. Bắt gặp ánh mắt đầy truy khảo của Thùy, hắn vẫn tỉnh bơ, ráo hoảnh:
- Vậy em tiếp hai cô ấy nhé, anh đi làm đây!
Duy lấy xe phóng ra khỏi nhà, phía trong, Thùy ngã vât xuống nền nhà bất tỉnh...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi thật là xấu xa Đây là lần thứ hai tôi viết cho em. Tôi biết em rất hay lên mạng tìm hiểu thông tin nên tôi thầm mong một ngày nào đó em sẽ đọc được những dòng chữ này của tôi. Tôi biết tôi đã đối xử thật tệ đối với một người con gái xinh đẹp và yếu đuối như em. Tôi chỉ van xin...