Suy diễn sinh hiểu lầm nhau
Chuyện có vậy mà không hiểu sao, sáng sớm hôm sau, ông Vinh nghe tiếng chuông ra mở cửa thì thấy ngay ông thông gia: “Tôi phi xe từ 4 giờ sáng đấy. Phải mang cái xe máy này lên cho kịp giờ cháu Oanh đi làm ông ạ”.
Hóa ra, cả hai gia đình đều chưa hiểu rõ con mình (Minh họa: Thuần Phong)
Tối nay, ông bà Vinh – Thủy lại ăn cơm với nhau, vắng vợ chồng thằng Hiển. Vừa đơm bát cơm đưa chồng, bà Thủy vừa phàn nàn: “Thằng Hiển từ ngày lấy vợ đến giờ khác hẳn. Ít thích ăn cơm nhà, ít làm việc nhà, lại còn cái tội ngày nào cũng đưa đón vợ”. Ông Vinh nhẩn nha bảo: “Cái Oanh không có xe máy thì nó phải đón chứ sao?”. “Không phải nó không có xe máy, mà là có nhưng để lại nhà mẹ đẻ cho em gái đi. Tôi nghĩ rằng, đây là ý đồ giữ của mà nhà thông gia cố tình thực hiện đấy”, bà Thủy cướp lời.
Ông Vinh vẫn điềm tĩnh ăn cơm, không bàn thêm. Mãi rồi ông mới bảo: “Thôi, 2 đứa nó bây giờ có cuộc sống gia đình riêng, kệ chúng. Mình đừng can thiệp kẻo lại mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu”. Nhưng vợ ông không chịu im, bà Thủy vẫn kết luận: “Tất cả tại cái Oanh hết. Thằng Hiển nghe vợ nên mới thế. Nếu quá đáng là phải dạy chứ không thể im lặng cho chúng coi thường”.
Bà Thủy nói là làm. Một hôm, bà đột ngột gọi điện cho con trai: “Chiều nay hết giờ làm việc con về ngay đưa mẹ đi mua sắm mấy thứ nhé”. Hiển “vâng ạ” rất ngoan. Nhưng đúng 5 giờ chiều, có một anh xe ôm đến nhà bà: “Anh Hiển thuê cháu đưa đón bác đi siêu thị. Anh ấy bận tối mới về và không ăn cơm nhà ạ”.
Bà Thủy tức điên vì con trai nên không đi nữa. Tối, vợ chồng Hiển về đến nhà, bà liền gọi 2 đứa đến cảnh cáo: “Trước kia, anh Hiển không lơ là trách nhiệm với gia đình như bây giờ. Anh thường xuyên ăn cơm nhà, ngày nghỉ anh dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ chứ không hay vui thú dã ngoại, đi xem phim nọ kia… Bố mẹ sai việc gì là làm ngay. Giờ có vợ, anh khác hẳn. Tôi rất buồn”. Hiển nhăn nhó: “Mẹ ơi, mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề chứ con vẫn vậy, có khác gì đâu. Hôm nọ là vì đúng ngày chúng con đã hẹn đến thăm nhà thủ trưởng của con nên không dám hoãn. Con xin lỗi mẹ”. Lúc đó, Oanh mới lên tiếng: “Từ mai con sẽ đi xe buýt đi làm mẹ ạ, không để anh Hiển phải đón đưa nữa”. Nói rồi nàng dâu đi lên phòng.
Chuyện có vậy mà không hiểu sao, sáng sớm hôm sau, ông Vinh nghe tiếng chuông ra mở cửa thì thấy ngay ông thông gia: “Tôi phi xe từ 4 giờ sáng đấy. Phải mang cái xe máy này lên cho kịp giờ cháu Oanh đi làm ông ạ”.
Video đang HOT
Ông Vinh đoán sự việc đã phức tạp liền thanh minh: “Không có gì đâu, để cháu Oanh đi tạm mấy hôm rồi chồng nó sẽ mua cái xe máy mới ông ạ. Cứ để xe này ở quê cho các cháu nó đi”. Ông thông gia từ chối: “Nhà tôi có ai đi cái xe này đâu. Lần nào hai đứa về thăm, vợ chồng tôi cũng giục mang lên nhưng cái Oanh bảo: “Để chồng con đưa đón cho ngoan, kẻo hết giờ anh ấy hay đàn đúm bia bọt”. Đêm qua, nó gọi bảo cần xe đi làm, tôi phải mang lên ngay đây. Ông đừng lo tôi mệt”.
Hôm ấy, bố Oanh ở lại chơi với vợ chồng ông Vinh – bà Thủy đến trưa. Lúc 3 người ngồi ăn cơm, bố Oanh nói nửa đùa nửa thật: “Bà nhà tôi cứ phàn nàn rằng từ ngày đi lấy chồng, cái Oanh lơ đãng hẳn tình cảm với gia đình. Ít về thăm bố mẹ hơn hồi học đại học. Hôm mẹ nó bị cảm đột ngột, tưởng nguy cấp, gọi điện thế mà nó dám bảo: “Để con bàn với chồng con xem về thế nào”. Mẹ nó tức quá bảo: “Thôi, đợi bao giờ mẹ chết về đưa ma một thể”. Chiếc xe máy này không đi, tôi đã mấy lần bảo bán lấy tiền mua cái khác nhưng lần nào nó cũng bảo: “Để con hỏi chồng con đã”. Ô hay. Cái xe máy tôi mua cho nó, giờ đổi xe cũng là quyền của nó chứ. Sao cứ phải hỏi chồng?”.
Bố Oanh nói đến đó làm ông bà Vinh – Thủy phì cười. Tiếng cười ấy, bố Oanh nghĩ là vô tư, buồn cười thì cười. Nhưng ông không biết rằng ông bà Vinh – Thủy đang cười chính cả mình. Vì họ cũng đã nghĩ sai về con dâu và con trai họ.
Theo Dân Trí
'Thả thính' phải ông chú đã một đời vợ, gái trẻ nhận được kết quả bất ngờ
Bữa tiệc hôm đó toàn trai xinh gái đẹp, nhưng không hiểu sao tôi vẫn ấn tượng với một người đàn ông ăn mặc xì tin nhưng khuôn mặt tràn đầy sự từng trải.
Ảnh minh hoạ
Tôi năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của một trường kinh tế tại Hà Nội. Thời gian này tôi đang đi thực tập tại một công ty bất động sản. Tôi đã từng yêu một người, nhưng vì họ bỏ tôi chạy theo người con gái khác xinh xắn, trẻ đẹp hơn thế nên tôi mất niềm tin và không muốn yêu ai nữa.
Công ty tôi thực tình có rất nhiều nam giới nhưng mặc cảm quá khứ tôi chỉ để tâm đến công việc. Thế cho nên, dù là vào công ty thực tập, thành tích làm việc của tôi vô cùng đáng nể. Lần đó, công ty tổ chức tiệc liên hoan quý và khen thưởng những cá nhân xuất sắc trong đó có tôi.
Tôi dự định sẽ dùng khoản tiền thưởng đó để mời nhóm bạn độc thân và đi du lịch. Nhưng cũng chính đêm tiệc đó, tôi đã gặp được định mệnh của cuộc đời.
Hôm đó, có rất nhiều trai xinh gái đẹp đến dự tiệc. Ai cũng long lanh, lỗng lẫy. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chỉ ấn tượng với một người đàn ông. Anh có phong cách ăn mặc khá sành điệu, trẻ trung nhưng khuôn mặt lại mang đầy nét từng trải. Tôi đoán chắc anh cũng chỉ hơn tôi 6,7 tuổi.
Một điều thú vị là khi lên nhận giải, người đàn ông đó cũng cứ hướng ánh mắt về phía tôi. Điều đó làm tôi khá bối rối.
Tôi chủ động lại gần làm quen với anh. Rồi xin tài khoản mạng xã hội. Tối đó, tôi dành suốt mấy tiếng chỉ để thám thính tường nhà anh. Nó tuyệt nhiên chỉ là những bức ảnh rất đời thường, anh có vẻ là người trầm tĩnh và không nhiều. Khác biệt với lớp trẻ chúng tôi nhưng tôi thích như vậy.
Hôm sau tôi chủ động inbox anh, chúng tôi nói chuyện khá hợp. Anh cũng hỗ trợ cho tôi trong công việc rất nhiều. Nói chuyện là thế nhưng anh lại chẳng rủ tôi gặp ngoài bao giờ.
Tôi cũng có phần nghi ngờ nhưng thật hiếm tìm được người đàn ông tôi có cảm xúc. Tôi quyết định sẽ lên chiến lược cưa cẩm anh. Tôi kể rất nhiều chuyện của tôi, hỏi han tìm hiểu anh đủ thứ, rồi tôi hẹn gặp anh bên ngoài. Anh không từ chối khiến tôi rất vui. Mỗi lần gặp, tôi lại tự làm tặng anh một món quà. Anh đều nhận chúng và luôn nhắn tin cảm ơn tôi mỗi lần về nhà.
Tình cảm của tôi dành cho anh cứ lớn dần như thế. Cho đến một ngày, tôi nghe đồng nghiệp nói anh đã có một đời vợ. Vợ anh là người hám vật chất nên bỏ rơi anh. Hai người chưa có con nên không ràng buộc gì nhiều. Chính vì thế, anh lao đầu vào công việc, vị trí của anh tại công ty cũng không tầm thường như anh vẫn nói với tôi. Tôi sụp đổ, thực sự lần thứ 2 đặt niềm tin vào tình yêu tôi lại phải nhận kết cục không như mong muốn thế này.
Tôi đã khóc liền suốt mấy đêm. Nhưng tôi còn trẻ, tôi quyết định dừng liên lạc với anh. Cứ nghĩ anh sẽ tìm đến tôi để giải thích nhưng không, thấy tôi không nói chuyện anh cũng im lặng. Điều đó làm tôi thất vọng vô cùng. Đến tháng thứ 2, khi mọi thứ trong tôi có phần lắng xuống, đột nhiên anh nhắn tin muốn hẹn gặp tôi. Trái tim tôi vốn dĩ đã nguôi nay bị anh bới lên mà cảm giác đau nhói đến nghẹt thở. Tôi định bụng không đi nhưng nghĩ phải làm rõ mọi chuyện nên tôi đồng ý.
Sau gần 2 tháng không gặp, tôi thấy anh già hơn, gầy hơn và có phần tiều tụy hơn. Tôi vừa giận nhưng cũng không thể che đi đi niềm thương cảm với anh ở trong lòng mình.
Anh nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy đau khổ nói "Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em chờ lâu đến thế. Anh đúng là đã có vợ nhưng bọn anh ly hôn rồi. Gặp em anh rất bối rối. Nhưng anh lại thấy mặc cảm, anh không dám thổ lộ với em bởi anh sợ. Em xinh đẹp, trẻ trung, tương lai còn dài, anh không đủ tư cách để đến với em. Anh đã cố gắng kiềm chế nhưng em lại khiến anh không thể không chú ý. Anh suy nghĩ nhiều lắm và cuối cùng, anh quyết định phải nói với em tất cả. Dù kết quả có như thế nào, anh cũng chấp nhận hết. Anh đã từng thất bại trong hôn nhân một lần, anh không muốn sẽ có một lần nữa. Nhưng em à, anh yêu em, anh yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp...Anh..."
Tôi chỉ chờ đến câu đó thôi và không đủ dũng cảm để nghe tiếp, tôi lao đến, hôn anh ngay giữa quán cafe đông người mặc kệ người ta có nghĩ gì. Anh ngạc nhiên lắm nhưng rồi cũng phối hợp với tôi.
Tôi chẳng biết bọn tôi đã hôn nhau bao lâu, chỉ đến khi cảm nhận được dòng nước nóng mặn chảy lên môi chúng tôi mới dừng lại. Anh đang khóc và tôi cũng vậy. Chỉ thế thôi cũng đủ nhìn thấy sự chân thành của anh và tình cảm chúng tôi dành cho nhau. Tôi hạnh phúc, cứ ngỡ cuộc đời này tệ với tôi nhưng không.
Chỉ vài tháng nữa, đám cưới của tôi sẽ diễn ra. Tôi cũng chỉ muốn nói với các bạn rằng, hãy mạnh dạn tìm kiếm hạnh phúc của mình. Đừng chỉ ngồi và chờ đợi. "Trâu chậm thì luôn uống nước đục" mà thôi. À, một bí mật nữa, ông xã tương lai hơn tôi 12 tuổi các bạn à.
Theo Phunutoday
Tôi hận bản thân đã không biết giữ vợ Tôi cô găng vi công viêc cung chi muôn lây long chu, đê nhơ chu xin giup vơ môt công viêc khac ôn hơn. Vơ không hiêu ra, lai cang giân tôi hơn. Ảnh minh hoạ Tôi vơi em quyêt đinh đam cươi khi hai đưa chi quen co môt năm. Phai chăng chung tôi chưa hiêu vê nhau, nhưng thu thât tôi...