Sứt mẻ tình cảm bởi cha mẹ chồng
Mẹ chồng em hay để ý cách trang điểm, tóc tai, quần áo. Đối với bà, phận làm dâu như em không được làm mất lòng dù là một đứa con nít.
ảnh minh họa
Em sống ở nước ngoài, năm nay 21 tuổi chỉ mới đính hôn nhưng đã làm giấy kết hôn với người yêu để làm giấy tờ cho anh định cư hợp pháp ở bên này vì anh là du học sinh. Sau gần hai năm trải qua biết bao nhiêu sóng gió em thấy thật sự bế tắc quá, không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa hay không?
Em quen anh qua lần mai mối của chị bà con anh. Ở tuổi 19 lần đầu tiên gặp anh em đã có tình cảm với anh từ lúc nào không hay nữa. Vì anh đi làm xa cách chỗ em ở 5 tiếng, cuối tuần mới về nên tuần nào em cũng cơm nước quần áo lo lắng cho anh như một người vợ đích thực vậy. Sau 4 tháng yêu nhau em tình nguyện làm giấy tờ cho anh ở lại định cư hợp pháp và 4 tháng sau nữa thì ba mẹ anh từ Việt Nam bay qua để làm lễ đính hôn cho hai đứa.
Nhưng khi niềm vui chưa được trọn vẹn thì chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng đã xảy ra. Mẹ anh là một người phụ nữ tốt, bản thân em cũng đánh giá như vậy nhưng chỉ có điều bà quá nghiêm khắc và lúc nào cũng sợ mất lòng mọi người xung quanh nên chồng con cảm thấy ngẹt thở. Đối với bà chuyện gì cũng phải hoàn hảo vì bà là Phật tử và rất tin đạo.
Video đang HOT
Em thật sự cảm thấy khổ sở vì bản thân em ở nước ngoài từ nhỏ vốn quen tự do thoải mái vì gia đình em không khắt khe với con cái nhưng mẹ chồng em lúc nào cũng để ý tới cách trang điểm tóc tai, quần áo làm em thấy khó chịu vô cùng. Đối với bà phận làm dâu như em phải không được làm mất lòng dù là một đứa con nít.
Có một lần một đứa cháu bà con bên chồng cho một cái bánh mà em không thích ăn ngọt nên không ăn và nói: “Thôi chị không ăn đâu”, em tưởng chuyện đó là bình thường nhưng không ngờ mẹ chồng nhớ và mấy tháng sau đột nhiên nhắc lại chuyện đó làm em hết hồn vì không ngờ chỉ một chuyện nhỏ như vậy cũng bị mẹ chồng để bụng.
Rồi một lần nữa trong một lần về Việt Nam đi thăm bà con bên chồng, vì dưới quê nên ở đó có rất nhiều chó (bản thân em rất sợ chó). Nên em đi nép sau chồng sắp cưới của em tỏ vẻ sợ hãi thì bà vừa đi vừa bực bội nói: “Đừng có giả bộ chó có gì đâu mà sợ đừng có tỏ vẻ khi dễ người ta”. Câu nói đó làm em buồn vô cùng vì em nào có phải giả bộ gì đâu.
Chồng sắp cưới em là một người con hiếu thảo và em rất vui vì điều đó nhưng nhiều khi anh quá bênh cha mẹ làm em rất buồn và khó chịu. Có lần hai đứa cãi nhau, vì em tức quá trả nhẫn đính hôn. Thế mà anh cậy em đang ở nhà anh ở Việt Nam nên la hét ầm ĩ cho ba mẹ chồng nghe. Thậm chí anh gọi điện nói cho mẹ em là em trả nhẫn lại cho ba má chồng, mà sự thật không phải là vậy. Rồi anh coi chuyện đó là xúc phạm cha mẹ anh và lúc nào cũng nói là em không tôn trọng cha mẹ anh.
Không tôn trọng cha mẹ anh mà khi mẹ anh bắt em qùy xuống xin lỗi hai bác của anh, em vẫn làm mặc dù em không làm lỗi với hai bác gì hết. Chỉ là em không đuợc lòng các anh chị con của bác thôi chứ chưa bao giờ em hỗn hào hay làm mất lòng các anh chị đó. Và sau lần đó hai tuần tụi em cãi nhau một trận thật to làm em bế tắc quá uống thuốc tự tử. Nhưng hai ngày nằm bệnh viện nhà chồng và chồng không một lời hỏi han hay xuống bệnh viện thăm em làm em tủi thân vô cùng.
Mỗi lần cãi nhau với em, anh đều biết bảo vệ cha mẹ anh không cho cha mẹ anh biết nhưng anh gọi điện kể tội em cho cha mẹ em nghe hết lần này tới lần khác làm cho ông bà bị sốc phải nhập viện. Rồi còn rất nhiều chuyện đã xảy ra vì sự nghiêm khắc của mẹ anh làm cho tụi em không hoà hợp được. Dần dà em sợ mấy tháng rồi không dám gọi hỏi thăm mẹ chồng vì sợ xích mích thêm.
Từ ngày quen anh vì gia đình anh quá gia giáo và khắt khe nên em cảm thấy bị áp lực nặng nề phải uống thuốc trầm cảm nhưng bệnh tình ngày càng nặng hơn không có dấu hiện thuyên giảm cho dù em vẫn dùng thuốc đều. Mẹ em sợ em khổ nên đã nói anh đừng theo đuổi em nữa vì ấm ức anh lâu ngày nên mẹ em đã đuổi anh ra khỏi nhà.
Trước đó anh đã nói thẳng với mẹ em là không có em, anh vẫn có thể ăn bờ ngủ bụi được nhưng không có cha mẹ anh thì anh sống không được. Em buồn quá vì yêu anh em không vụ lợi, anh nói anh không cần em vì anh chỉ cần bỏ 30 ngàn đô là có thể kết hôn giả ở lại bên này hợp pháp.
Sau gần hai năm bây giờ anh đã có nhà riêng không thèm ở nhà em nữa và cũng hạn chế ngủ chung với em. Ngày xưa chưa có gì hết cứ cuối tuần anh về ở nhà cha mẹ em lúc đó thật là hạnh phúc. Thật sự em còn rất yêu anh nhưng cứ như vầy chắc em đi bệnh viện tâm thần ở luôn quá vì chồng em không biết cân bằng giữa cha mẹ và vợ.Nhiều lúc em tự hỏi sao mẹ chồng em không dễ dàng chút xíu để con cái bà sống hạnh phúc với nhau?
Em phải làm sao đây mọi người hãy cho em lời khuyên với vì nếu trường hợp xấu nhất xảy ra là ly dị. Em sẽ không lấy bất cứ thứ gì không thuộc về em hết vì em yêu anh chân thành xin hãy cho em lời khuyên.
Theo VNE
"Số" hai vợ!
Tôi từng nghĩ mình may mắn khi lấy được người chồng hết mực thương yêu và biết lo gây dựng. Tôi chỉ ở nhà nội trợ, còn anh quản việc kinh doanh ở cơ sở buôn bán vải.
Anh là con trai duy nhất, nhưng việc tôi sinh hai đứa con gái, với anh lại không vấn đề gì. Cha mẹ chồng ở quê có lời ra tiếng vào, anh vẫn không bị tác động. Dù vậy, thương anh "thiệt thòi", tôi lại quyết định cố kiếm cho được một đứa con trai. Ngày tôi báo mình có thai, cứ ngỡ anh nhảy cẫng lên vui sướng; nhưng không, anh... sa sầm nét mặt. Vẻ vui mừng gượng gạo sau đó không giấu được sự trầm ngâm, bực dọc.
Tôi không may bị sẩy thai. Ngạc nhiên là anh... thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Một tháng sau ngày con mất, tôi phát hiện anh có mối quan hệ bên ngoài. Đau khổ hơn, họ còn có một đứa con trai bằng tuổi con gái thứ hai của tôi. Anh trở nên lạnh lùng: "Cô chỉ cần lo chuyện trong nhà, còn "bên ngoài", tôi sống sao đừng bận tâm, miễn tôi không để mẹ con cô khổ. Thà không biết, còn cô biết rồi thì tôi sống theo cách khác". Tôi không chịu nổi, quay sang làm dữ. Anh vin vào cớ ấy công khai mối quan hệ, chuyển đến sống với hai mẹ con cô ấy.
Không đành lòng, tôi cầu viện đến cha mẹ anh và được giúp đỡ. Ông bà vốn vẫn mong một đứa cháu đích tôn danh chính ngôn thuận nên ra sức hậu thuẫn, còn chuyển vào thành phố để chăm tôi. Anh quay về, dịu ngọt với ba mẹ: "Con đã có con trai rồi còn gì". Anh kéo riêng ông bà, kể rằng công việc buôn bán của anh từ trước đến nay rất thành công là nhờ một bà thầy bói chỉ vẽ. Bà thầy cho biết, "số" anh phải hai vợ, người vợ chính thức không được có con trai; nếu không sẽ "khắc số" khiến việc kinh doanh của anh lụn bại, cửa nhà tan nát, nợ nần chồng chất. Tệ hơn, anh có thể sẽ mất mạng. Nghe vậy, cha mẹ chồng tôi quay sang ủng hộ con trai. Không hiểu sao, giữa thời đại văn minh mà anh lại u mê đến như vậy?
Liệu có liều thuốc nào giúp anh thay đổi, tỉnh ngộ chăng?
Theo VNE
Sứt mẻ tình cảm vì cha mẹ chồng Mẹ chồng em hay để ý cách trang điểm, tóc tai, quần áo. Đối với bà, phận làm dâu như em không được làm mất lòng dù là một đứa con nít. Em sống ở nước ngoài, năm nay 21 tuổi chỉ mới đính hôn nhưng đã làm giấy kết hôn với người yêu để làm giấy tờ cho anh định cư hợp...