Susan Rice – lựa chọn số 1 cho ghế Ngoại trưởng Mỹ
Trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Mỹ Barack Obama, người ta chờ đón “làn gió mới” mà người phụ nữ hòa trộn hai phẩm chất mềm dẻo và cứng rắn mà bà Rice có thể đem đến, không chỉ cho nước Mỹ mà còn cho cục diện chính trị ngoại giao toàn cầu.
Có thể nói Susan Rice đang là cái tên sáng giá nhất trong danh sách đề cử chức ngoại trưởng của Tổng thống Barack Obama kể từ sau khi bà Hillary Clinton tuyên bố từ chức trong nhiệm kỳ sắp tới.
Trước nay, người ta biết tới cái tên Susan Rice trên cương vị đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Bà cũng luôn là người được chính quyền Mỹ chỉ định trong các cuộc đàm phán khó khăn như với Nga và Trung Quốc về các vấn đề từ trừng phạt Iran, hay làm việc với quân nổi dậy Libya và xử lý tình huống đối với vấn đề Syria…Vị thế của bà Rice lại càng nổi bật hơn từ cuộc nổi dậy “Mùa xuân Arab” khi Tổng thống Barack Obama chọn đi theo các chính sách đối ngoại mang tính lý tưởng hóa mà bà Rice là một trong những người đề xuất.
Susan Rice là lựa chọn hàng đầu của Tổng thống Obama cho cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: MSN
Nữ chính khách “con nhà nòi”
Susan Rice sinh ngày 17/11/1964 trong một gia đình rất nổi tiếng và quyền lực của giới chính khách. Người cha Emmett J. Rice là giáo sư kinh tế thuộc Đại học Cornell, từng giữ cương vị Giám đốc Cục Dự trữ Liên bang, trong khi đó người mẹ Lois Dickson Fitt là một học giả chính sách giáo dục của Viện Nghiên cứu Brookings. Bởi vậy, cuộc sống của Rice ngập tràn hương vị chính trị cùng những cuộc tranh cãi sôi nổi về chính sách đối ngoại quốc gia trong mỗi bữa ăn.
Sự nghiệp học giả của người mẹ cho phép Rice tiếp cận những hình ảnh và thông tin rất quý giá về giới chính khách Mỹ, đồng thời là cơ duyên đưa Rice tới gặp cựu Ngoại trưởng Madeleine Albright. Cô gái trẻ quá may mắn khi được chú ý ngay từ thời sinh viên khi bà Albright tham gia lãnh đạo một trường đại học cùng với mẹ Rice.
Cha mẹ dạy Susan Rice rằng, không bao giờ được phân biệt chủng tộc và lợi dụng người khác để làm lợi cho bản thân. Sống trong một gia đình hoạt động chính trị, Rice luôn ấp ủ mơ ước trở thành thượng nghị sĩ đầu tiên ở Washington D.C, song lại bị ám ảnh bởi nỗi sợ mong manh về khát vọng viển vông của một cô gái yếu đuối. Rice cũng lo ngại rằng những thành công tương lai của bà sẽ bị lãng quên hoặc không được thừa nhận bởi lẽ dư luận sẽ nghi ngờ động cơ chính trị thực sự của bà một khi Rice trót “tích cực thái quá” trong chính phủ. Người phụ nữ này có một điểm đặc biệt: Rice sợ sự chia ly. Cái chết của người cha năm 2011 khiến Rice nhận ra nỗi ám ảnh, và tự nhủ phải sống mạnh mẽ để áp lực tâm lý không thể đánh bại một người phụ nữ mạnh mẽ từng được cha mẹ yêu thương hết mực.
Rice theo học tại một trường tư thục ở Washington, và được lựa chọn là sinh viên ưu tú của toàn khóa đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp. Bà luôn xuất sắc trong mọi hoạt động ngoại khóa cũng như kết quả học tập, thể hiện rõ thiên hướng chính trị khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên. Rice nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, được Đại học Rhodes tài trợ học bổng tiến sĩ toàn phần và trở nên nổi tiếng sau khi được kết nạp vào Phi Beta Kappa – Hiệp hội học thuật hàng đầu và danh tiếng nhất nước Mỹ. Rice rất am hiểu về Nhà Trắng vì bà là học giả chuyên nghiên cứu về các đời tổng thống Mỹ, và đặc biệt yêu thích Tổng thống Harry Truman.
Trải nghiệm quan trọng nhất đưa Rice vào “mắt xanh” của giới chính khách là cơ hội tiếp quản vị trí Giám sát Hòa bình ở Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Clinton. Tuy nhiên, những nhiệm vụ ban đầu khiến Rice khiếp sợ bởi lẽ bà phải đi thị sát nhiều khu vực “kinh khủng và ngoài sức tưởng tượng”. Còn nhớ, chuyến thăm “vương quốc diệt chủng” Rwanda phải chứng kiến cảnh tượng hàng nghìn xác chết đang phân hủy bên ngoài một nhà thờ đã khiến Rice ngạt thở và khiếp sợ. Và dường như trong bà nặng thêm trách nhiệm trong việc tuyên truyền bảo vệ hòa bình – nhân quyền trên thế giới.
“Đó là cảnh tượng kinh khủng nhất đời tôi. Nó khiến tôi phát hoảng nhưng đồng thời cho tôi niềm tin về trách nhiệm của bản thân. Sự thật ở Rwanda giúp tôi nhận ra một điều: chúng ta cần phải quyết tâm vì công bằng và những quyền chính đáng của chính chúng ta…”. Susan Rice rút ra nhiều bài học quý giá khi làm việc ở Hội đồng An ninh, tiếp tục phát huy tối đa năng lực chính trị khi làm trợ lý đặc biệt của Tổng thống Clinton và Cố vấn về các vấn đề châu Phi năm 1995.
Video đang HOT
Mềm dẻo pha trộn với cứng rắn
Bà Rice từng giữ chức Thứ trưởng các vấn đề châu Phi, đại sứ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Ảnh:Washingtontimes
Rice vốn chưa bao giờ lọt vào tầm ngắm của giới cầm quyền, thậm chí còn từng bị liệt vào danh sách “những chính trị gia xã hội yếu kém”. Tuy nhiên, nhờ sự hậu thuẫn rất lớn của “người bạn gia đình lâu năm” Albright nên Rice bắt đầu gây dựng được chút ảnh hưởng cá nhân. Rice được cựu Ngoại trưởng Albright tiến cử vào vị trí Thứ trưởng Các vấn đề về châu Phi năm 1997 và trở thành thứ trưởng trẻ nhất nước Mỹ. Quyết định này vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các chính trị gia “lão làng” vì họ cho rằng Rice vẫn còn “lơ ngơ, trẻ người non dạ”. Có người phỏng đoán Rice sẽ bị các đồng nghiệp nam lấn lướt hoàn toàn, thậm chí bà không được tôn trọng và chẳng khác nào bù nhìn rơm trong chính phủ.
Tất nhiên mọi dự đoán đều sai khi Susan Rice bộc lộ phong cách lãnh đạo rất cương trực, quyết đoán và khả năng thu hút đồng nghiệp bằng năng lực thuyết phục của một diễn giả tài năng. “Nhân viên không có lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với tôi theo cung cách chuyên nghiệp tôi đề ra. Tôi đại diện nước Mỹ và xứng đáng được tôn trọng vì những cống hiến cho nước Mỹ”. Cho dù còn phải chịu nhiều nghi ngờ vô cớ từ dư luận nhưng Rice vẫn tỏ rõ uy lực, thuyết phục người khác phải lắng nghe, chấp thuận và cảm phục năng lực lãnh đạo của một người trẻ tuổi.
Susan Rice cũng từng làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Kerry và Thống đốc bang Massachusetts Michael Dukakis. Bà nổi tiếng với tính cách mạnh mẽ và rất nhiệt thành ủng hộ chính sách đối ngoại của ông Obama trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Rice chủ trương tán thành việc Mỹ hỗ trợ các nhóm nổi dậy ở Libya chống Gadhafi, và nhiều người cho rằng chính bà đã có tác động lớn trong việc khiến các thành viên Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết cho phép quốc tế hành động.
Tổng thống Obama luôn khen ngợi bà Rice làm việc hết sức mẫu mực, thể hiện sự khéo léo, tài năng, sự bền bỉ và uyển chuyển trong công việc. Theo Leslie Gelb, nhà phân tích trên tờ Daily Beast, “sự pha trộn giữa mềm dẻo và cứng rắn của bà Susan Rice rất phù hợp với ghế ngoại trưởng”. Chính bà là người đã đưa ra các dự thảo nghị quyết trừng phạt và can thiệp Libya, góp phần khiến chúng được thông qua tại Liên Hiệp Quốc dù thời điểm đó, chính quyền của Tổng thống Barack Obama có vẻ miễn cưỡng hành động và bản thân ông Obama từng tuyên bố đây không phải là vấn đề lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi của nước Mỹ.
Rice tiếp quản vị trí thuộc Ban chính sách đối ngoại của Học viện Brookings – một tổ chức phi lợi nhuận đóng trụ sở tại Washington D.C năm 2002. Bà tiến hành những cuộc điều tra độc lập, từ đó đề xuất những sáng kiến cho chính phủ về mảng đối ngoại của Mỹ. Rice nắm rõ tình hình của từng bang và những đe dọa an ninh quốc gia, hiểu cách thức hoạt động của khủng bố và các nhóm cực đoan. Bà được ông Barack Obama mời về làm cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử năm 2008 và sau đó trở thành Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc.
Sự nghiệp chính trị của Susan Rice khiến nhiều người liên tưởng tới Condoleezza Rice, Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Bush. Hai nữ chính trị gia gốc Phi là những chuyên gia đối ngoại hàng đầu, từng một thời tỏa sáng ở đại học với những tấm bằng xuất sắc cùng thành tích hoạt động đáng khâm phục. Tuy nhiên, hai bà Rice lại không hề có liên quan gia đình với nhau. Sự nhầm lẫn thú vị này thường xuyên xảy ra đến mức nghị sĩ đảng Dân chủ truyền tai nhau câu nói vui rằng: “Bậc tiền bối có bà Rice của họ, hậu bối chúng ta cũng có bà Rice của riêng chúng ta”.
Theo VNE
Rạn nứt mới trong Cộng đồng tình báo Mỹ
CIA khẳng định ngay từ đầu họ đã đánh giá vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Libya là hành động khủng bố nhưng nội dung này lại không được đề cập trong bài phát biểu của Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice. Ai là người đã lược bỏ chính là vấn đề gây mâu thuẫn trong cộng đồng tình báo Mỹ.
Ông chằng bà chuộc
Thông tin mà hãng CBS News có được cho thấy, Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ (DNI) chính là cơ quan lược bỏ những từ ngữ đề cập tới "al Qaeda" và "chủ nghĩa khủng bố" trong bài phát biểu công khai của bà Susan Rice, Đại sứ nước này tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) về vụ tấn công vào Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya với sự chấp thuận của Cục tình báo trung ương (CIA) cũng như Cục điều tra liên bang (FBI). Nhà Trắng hay Bộ ngoại giao Mỹ không thực hiện thay đổi đó.
Giải thích về việc này, một nguồi tin tình báo cho phóng viên Margaret Brennan của CBS News biết, việc công khai quy cho al Qaeda có liên quan đến vụ tấn công là quá "mong manh" vì người cung cấp thông tin tình báo chưa đủ độ tin cậy. Thế nhưng, khi điều trần trước Quốc hội, Giám đốc CIA David Petraeus lại nói rằng ông đồng ý cho công bố thông tin có nội dung đề cập tới al Qaeda trong bản nháp ban đầu bài phát biểu của bà Rice, tài liệu này cũng được chuyển đến một số nghị sỹ nhất định.
Cựu Giám đốc CIA David Petraeus chấp thuận cho công bố thông tin có nội dung đề cập tới al Qaeda trong bài phát biểu của bà Rice
"Ngay từ đầu, cộng đồng tình báo đã nhận định những gì xảy ra ở Benghazi là hành động tấn công khủng bố", Shawn Turner, người phát ngôn của DNI nói với CBS News. Thông tin này được chia sẻ nội bộ với những người được tiếp cận tài liệu mật, mà bà Rice với tư cách là thành viên nội các của chính quyền Tổng thống Obama cũng sẽ được biết.
Ai lược bỏ bài phát biểu của bà Rice?
Hiện nước Mỹ đang ráo riết tranh luận xem ai là người đã điều chỉnh những thay đổi này trong bài phát biểu của bà Rice trên truyền hình hôm 16/9, 5 ngày sau vụ đột kích Benghazi khiến Đại sứ Mỹ tại Libya Chris Stevens và 3 công dân khác thiệt mạng.
Một nguồn tin tình báo cho biết, những nội dung trong bài phát biểu của bà Rice được chuyển từ CIA lên DNI. Tại đây, cơ quan này biên tập lại và sau đó gửi cho FBI hiệu đính tiếp theo "quy trình chuẩn".
Đại sứ Susan Rice dường như bị mắc kẹt bởi mâu thuẫn trong cộng đồng tình báo Mỹ
Giám đốc DNI là James Clapper, một chức danh do Tổng thống Obama bổ nhiệm. Theo thông lệ, ông là người cuối cùng soát lại những ý chính của bài phát biểu trước khi đưa cho Đại sứ Rice và các thành viên Ủy ban tình báo Hạ viện ngày 14/9.
Tuy nhiên, Brennan nói rằng nguồn tin của bà không khẳng định ai trong DNI đề xuất những sửa đổi cuối cùng được tất cả các cơ quan tình báo chấp thuận.
Một quyết định gây mâu thuẫn
Mâu thuẫn đảng phái trở nên phức tạp khi phe Cộng hòa cáo buộc bà Rice đã đánh lạc hướng công chúng với phát biểu cho đây là vụ tấn công "tự phát" của những phần tử cực đoan. Một số thậm chí còn cho rằng bà Rice lợi dụng thuật ngữ đó vì những động cơ chính trị.
Một nguồn tin là quan chức cấp cao Mỹ hiểu biết về quá trình soạn thảo nộ dung bài phát biểu nói với CBS News: "tranh cãi trong việc lựa chọn câu từ chính là điều bất ngờ".
"Đa phần mọi người hiểu rằng khi nói "các phần tử cực đoan" liên quan đến một vụ tấn công trực tiếp vào trụ sở ngoại giao cũng không khác so với ý cho đó là sự dính líu của khủng bố. Bởi vì có rất nhiều yếu tố liên quan đến vụ tấn công nên thuật ngữ "phần tử cực đoan" bao trùm được tất cả các thành phần can dự".
Nữ phát ngôn viên của Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mike Rogers ngày 20/11 nói rằng lời giải thích của DNI khác so với những gì mà Ủy ban này được báo cáo trong các cuộc họp kín tuần trước.
Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mike Rogers muốn làm rõ mọi chuyện
"Thông báo được phát ngôn viên DNI đưa ra tối thứ Hai đề cập đến những thay đổi trong nội dung bài phát biểu là một giải thích mới, khác xa so với thông tin được cung cấp trong phiên điều trần tại Ủy ban tuần trước", Susan Phalen, người phát ngôn của Ủy ban tình báo Hạ viện nói trên CBS News.
"Chủ tịch Rogers muốn được trao đổi với Giám đốc Clapper về lời giải thích này càng sớm càng tốt để tìm hiểu xem DNI đã đi đến kết luận này như thế nào và tại sao các lãnh đạo của cộng đồng tình báo Mỹ tham gia điều trần cuối tuần trước không biết ai đã thay đổi những nội dung phát biểu của bà Rice".
Vài tuần sau vụ tấn công Benghazi, John Miller, phóng viên kỳ cựu của CBS News và bản thân ông cũng từng là Phó Trưởng phòng phân tích thuộc DNI giải thích trên "CBS This Morning" lý do tại sao các quan chức tình báo Mỹ lại khó khăn trong việc xác định và quy kết rõ ràng những nghi phạm trong vụ tấn công đó.
"Chúng ta muốn có một sơ đồ rõ ràng", Miller nói. "Chúng ta muốn nhìn thấy một bức tranh có tổ chức: al Qaeda ra lệnh, Ansar al Sharia thi hành và yểm trợ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ giữa những nhóm này và các thành viên lại có những ranh giới rất mong manh". Những phần tử Ansar al Sharia ẩn náu ở các nơi như Benghazi nhưng cũng xuất hiện ở Yemen, Tunisia và ở tất cả các quốc gia này, họ không phải là al Qaeda nhưng họ học được kỹ năng từ al Qaeda và họ là những người đang bị ảnh hưởng bởi các phần tử cực đoan trước đây thuộc Qaeda".
Miller nhấn mạnh: "Sự thực nằm ở chỗ bức tranh không rõ ràng, tuy chúng ta có thể ghép các mảnh lại với nhau nhưng lại không thỏa mãn những người muốn quy vụ tấn công cho al Qaeda".
Theo 24h
Phản ứng của Mỹ, thế giới sau vụ đại sứ chết Tổng thống Barack Obama nói, vụ tấn công khiến đại sứ Mỹ tại Libya và 3 công dân Mỹ thiệt mạng là "vô nhân đạo". Ông thề truy lùng thủ phạm đồng thời ra lệnh siết chặt an ninh ngoại giao toàn cầu. Đại sứ Christopher Stevens và những người Mỹ khác thiệt mạng sau khi các tay súng Hồi giáo tấn công...