Sụp đổ khi vợ van xin chồng giúp mình quên đi tình yêu với đồng nghiệp
Tôi biết, vợ đã rất đau khổ và không có ý định phản bội mới nói thật với tôi. Nhưng tôi không thể vượt lên được cảm xúc ghen tuông thường tình của một người đàn ông.
Vợ chồng tôi cưới nhau gần 5 năm và có một bé trai 3 tuổi. Chúng tôi đã có khoảng thời gian dài yêu nhau trước khi cưới. Lần đầu gặp nhau, cô ấy đang là sinh viên năm thứ ba còn tôi chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Quen nhau chưa được một tháng thì tôi lên đường đi Nhật ba năm.
Vợ chồng tôi đã có một tình yêu đẹp như mơ. Ảnh minh họa
Ở nhà, cô ấy vẫn chung thủy chờ đợi, còn hoàn thành thêm chương trình cao học. Trở về từ Nhật, tôi dành dụm được một số vốn kha khá, nhưng khi lao vào kinh doanh, tôi lại thua lỗ gần như trắng tay. Phải mất hai năm để ổn định lại công việc rồi chúng tôi mới tiến tới hôn nhân. Vì tình yêu với tôi mà cô ấy bỏ lại cơ hội giảng dạy đại học ở thành phố để về quê yên phận làm cô giáo cấp ba.
Ngôi trường cô ấy nhận nhiệm sở công tác cách xa nơi chúng tôi ở 15km. Hàng ngày, vợ phải vất vả chạy đi chạy về, vừa dạy học vừa lo lắng cho gia đình. Cô ấy là một người tuyệt vời đối với tôi. Tôi luôn cảm thấy mình may mắn khi có được cô ấy trong đời.
Cuộc sống của vợ chồng tôi khá êm đềm, sau khi cưới, tôi mua một căn nhà nhỏ làm tổ ấm. Kinh tế không dư dả nhưng cũng đủ sống cho gia đình. Ngoài giờ dạy, vợ còn năng động kiếm thêm thu nhập từ những công việc làm thêm.
Tính ra, hàng tháng, vợ còn kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Có một người vợ giỏi giang, xinh xắn, chung thủy với chồng là mơ ước của nhiều người đàn ông. Bởi thế, tôi luôn nhủ bản thân mình cố gắng, hạn chế nhậu nhẹt, thu xếp phụ vợ việc nhà. Từ ngày cưới, hai vợ chồng chưa bao giờ to tiếng hay cãi vã mà luôn ấm êm hạnh phúc.
Thế nhưng, cách đây hơn hai tuần, vợ trở về nhà với vẻ mặt đượm buồn. Khi tôi hỏi thì cô ấy òa khóc. Vợ bảo mình có lỗi với chồng và con rất nhiều. Tôi hốt hoảng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau một hồi bình tĩnh, vợ mới thú nhận mình đang “say nắng” một thầy giáo cùng trường.
Vợ thừa nhận mình say nắng đồng nghiệp. Ảnh minh họa
Khoảng 9 tháng nay, cô ấy luôn sống trong tâm trạng tội lỗi vì ở bên chồng nhưng luôn nhớ nhung tới người đàn ông khác. Cô ấy đã dại dột bày tỏ tình cảm của mình và người kia cũng nhiệt tình đáp lại.
Video đang HOT
Cả hai đã nhắn tin qua lại, nói những lời yêu thương với nhau. Cô ấy còn đưa cho tôi đọc cả tin nhắn. Dù hai người chưa làm gì quá giới hạn ngoài việc nhắn tin nhưng cô ấy thấy mình đã vi phạm vào đạo đức hôn nhân.
Nhiều lần, vợ muốn chấm dứt nhưng không thể vượt qua được nỗi nhớ khi người kia tìm cách níu kéo. Và đến hôm nay, không chịu đựng được sự dày vò, cô ấy đành nói thật với tôi để giúp mình thoát ra khỏi tình trạng này.
Tôi thật sự hoang mang trong lòng dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh để an ủi vợ. Tôi bảo, đó là cảm xúc bình thường, và bất cứ ai cũng có thể rơi vào trường hợp tương tự nếu gặp đúng đối tượng nên vợ đừng quá lo lắng.
Tôi càng nói cô ấy càng khóc, thừa nhận rất yêu chồng nhưng không hiểu sao vẫn theo đuổi cảm xúc sai trái đó. Tôi vừa thương vợ vừa cảm thấy buồn cho bản thân mình. Gần như, trong lòng tôi có một điều gì đó vừa sụp đổ.
Thương vợ nhưng tôi không vượt qua được cảm xúc ghen tuông của đàn ông. Ảnh minh họa
Tôi thấy đau đớn khi vợ chồng tôi lại rơi vào tình huống oái ăm này. Tôi biết, vợ đã rất đau khổ và không có ý định phản bội mới nói thật với tôi. Nhưng tôi không thể vượt lên được cảm xúc ghen tuông thường tình của một người đàn ông.
Trong đầu tôi luôn dấy lên nghi ngờ mỗi lần vợ đi dạy, thậm chí còn tưởng tượng những giờ nghỉ trưa hai người lén lút qua lại với nhau. Mỗi lần vợ ôm tôi ngủ, tôi lại nhớ tới những tin nhắn mùi mẫn kia. Dù vợ đã chấm dứt liên lạc với người kia và đang làm đơn xin chuyển công tác qua trường khác.
Gần như, sau lời thú nhận của vợ, cuộc sống gia đình tôi không còn nguyên vẹn như trước. Hàng ngày, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường nhưng tôi không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Tôi không dày vò trách móc vợ nhưng luôn nhói đau khi nghĩ trong tim vợ mình không phải là người duy nhất.
Chuyện chăn gối vợ chồng lãnh đạm, không khí gia đình trở nên ngột ngạt khi vợ chồng không còn trò chuyện tâm sự. Nhiều lúc, tôi ước sao vợ đừng thú nhận mà tự mình buông bỏ thì tôi đã không thấy tổn thương như thế này bởi mắt không thấy thì tim không đau.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Theo danviet.vn
Hoang mang khi vợ thú nhận 'say nắng' đồng nghiệp
Tôi không dằn hắt hay trách móc vợ nhưng cảm thấy trái tim mình rạn vỡ. Dù cả hai đã rất cố gắng nhưng cuộc sống gia đình không thể trở lại như trước...
Vợ chồng tôi cưới nhau gần 5 năm và có một bé trai 3 tuổi. Chúng tôi đã có khoảng thời gian dài yêu nhau trước khi cưới. Lần đầu gặp nhau, cô ấy đang là sinh viên năm thứ ba còn tôi chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Quen nhau chưa được một tháng thì tôi lên đường đi Nhật ba năm.
Vợ chồng tôi đã có một tình yêu đẹp như mơ. Ảnh minh họa
Ở nhà, cô ấy vẫn chung thủy chờ đợi, còn hoàn thành thêm chương trình cao học. Trở về từ Nhật, tôi dành dụm được một số vốn kha khá, nhưng khi lao vào kinh doanh, tôi lại thua lỗ gần như trắng tay. Phải mất hai năm để ổn định lại công việc rồi chúng tôi mới tiến tới hôn nhân. Vì tình yêu với tôi mà cô ấy bỏ lại cơ hội giảng dạy đại học ở thành phố để về quê yên phận làm cô giáo cấp ba.
Ngôi trường cô ấy nhận nhiệm sở công tác cách xa nơi chúng tôi ở 15km. Hàng ngày, vợ phải vất vả chạy đi chạy về, vừa dạy học vừa lo lắng cho gia đình. Cô ấy là một người tuyệt vời đối với tôi. Tôi luôn cảm thấy mình may mắn khi có được cô ấy trong đời.
Cuộc sống của vợ chồng tôi khá êm đềm, sau khi cưới, tôi mua một căn nhà nhỏ làm tổ ấm. Kinh tế không dư dả nhưng cũng đủ sống cho gia đình. Ngoài giờ dạy, vợ còn năng động kiếm thêm thu nhập từ những công việc làm thêm.
Tính ra, hàng tháng, vợ còn kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Có một người vợ giỏi giang, xinh xắn, chung thủy với chồng là mơ ước của nhiều người đàn ông. Bởi thế, tôi luôn nhủ bản thân mình cố gắng, hạn chế nhậu nhẹt, thu xếp phụ vợ việc nhà. Từ ngày cưới, hai vợ chồng chưa bao giờ to tiếng hay cãi vã mà luôn ấm êm hạnh phúc.
Thế nhưng, cách đây hơn hai tuần, vợ trở về nhà với vẻ mặt đượm buồn. Khi tôi hỏi thì cô ấy òa khóc. Vợ bảo mình có lỗi với chồng và con rất nhiều. Tôi hốt hoảng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau một hồi bình tĩnh, vợ mới thú nhận mình đang "say nắng" một thầy giáo cùng trường.
Vợ thừa nhận mình say nắng đồng nghiệp. Ảnh minh họa
Khoảng 9 tháng nay, cô ấy luôn sống trong tâm trạng tội lỗi vì ở bên chồng nhưng luôn nhớ nhung tới người đàn ông khác. Cô ấy đã dại dột bày tỏ tình cảm của mình và người kia cũng nhiệt tình đáp lại.
Cả hai đã nhắn tin qua lại, nói những lời yêu thương với nhau. Cô ấy còn đưa cho tôi đọc cả tin nhắn. Dù hai người chưa làm gì quá giới hạn ngoài việc nhắn tin nhưng cô ấy thấy mình đã vi phạm vào đạo đức hôn nhân.
Nhiều lần, vợ muốn chấm dứt nhưng không thể vượt qua được nỗi nhớ khi người kia tìm cách níu kéo. Và đến hôm nay, không chịu đựng được sự dày vò, cô ấy đành nói thật với tôi để giúp mình thoát ra khỏi tình trạng này.
Tôi thật sự hoang mang trong lòng dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh để an ủi vợ. Tôi bảo, đó là cảm xúc bình thường, và bất cứ ai cũng có thể rơi vào trường hợp tương tự nếu gặp đúng đối tượng nên vợ đừng quá lo lắng.
Tôi càng nói cô ấy càng khóc, thừa nhận rất yêu chồng nhưng không hiểu sao vẫn theo đuổi cảm xúc sai trái đó. Tôi vừa thương vợ vừa cảm thấy buồn cho bản thân mình. Gần như, trong lòng tôi có một điều gì đó vừa sụp đổ.
Thương vợ nhưng tôi không vượt qua được cảm xúc ghen tuông của đàn ông. Ảnh minh họa
Tôi thấy đau đớn khi vợ chồng tôi lại rơi vào tình huống oái ăm này. Tôi biết, vợ đã rất đau khổ và không có ý định phản bội mới nói thật với tôi. Nhưng tôi không thể vượt lên được cảm xúc ghen tuông thường tình của một người đàn ông.
Trong đầu tôi luôn dấy lên nghi ngờ mỗi lần vợ đi dạy, thậm chí còn tưởng tượng những giờ nghỉ trưa hai người lén lút qua lại với nhau. Mỗi lần vợ ôm tôi ngủ, tôi lại nhớ tới những tin nhắn mùi mẫn kia. Dù vợ đã chấm dứt liên lạc với người kia và đang làm đơn xin chuyển công tác qua trường khác.
Gần như, sau lời thú nhận của vợ, cuộc sống gia đình tôi không còn nguyên vẹn như trước. Hàng ngày, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường nhưng tôi không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Tôi không dày vò trách móc vợ nhưng luôn nhói đau khi nghĩ trong tim vợ mình không phải là người duy nhất.
Chuyện chăn gối vợ chồng lãnh đạm, không khí gia đình trở nên ngột ngạt khi vợ chồng không còn trò chuyện tâm sự. Nhiều lúc, tôi ước sao vợ đừng thú nhận mà tự mình buông bỏ thì tôi đã không thấy tổn thương như thế này bởi mắt không thấy thì tim không đau.
Theo phunuonline.com.vn
Choáng váng khi nhìn thấy người đàn ông con gái dẫn về giới thiệu "con rể" Nhưng bỗng bà khựng lại, người bỗng lạnh toát khi thoáng nhận ra bóng hình người đàn ông năm nào. 35 năm trước, bà Hà từng là một người con gái xinh đẹp, nết na. Còn ông Liêm là một thư sinh nghèo nho nhã. Hai con người đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên và chớm nở tình cảm. Thế...