Suốt ngày đay nghiến vợ không biết đẻ, đến khi tiếng con chào đời thì…
Bác sĩ kết luận chị sinh non và băng huyết là do trong quá trình mang thai đã chịu quá nhiều áp lực và đau đớn. Anh sững sờ.
Anh giống như kẻ mất hồn khi tiếng con vừa khóc chào đời thì quan tài của chị được khiêng về đến cửa nhà. (Ảnh minh họa)
Anh yêu chị rồi cưới chị, đó là quy luật của tự nhiên. Một người con gái ngoan hiền, nết na, dịu dàng, giỏi giang như chị thì chắc chắn sẽ được hưởng hạnh phúc. Ai cũng nghĩ như vậy. Thế nên lấy được chị, người ta nói rằng anh may mắn lắm. Chả thế mà ngày rước chị về làm vợ, anh chẳng cười như người trúng số độc đắc đấy thôi.
Anh là con trai thứ trong nhà. Anh trai lớn của anh đã có con cái đầy đủ nên anh cũng sốt sắng lắm. Sau khi kết hôn, chị muốn kế hoạch 1 năm cho kinh tế hai vợ chồng ổn định hẳn thì mới sinh con nhưng anh không đồng ý. Anh nói:
- Anh cả đã không sinh được con trai thì trách nhiệm bây giờ đổ dồn hết xuống vợ chồng mình. Em càng sớm có thai bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Mà anh tin chắc, người như anh sẽ chỉ sinh con trai mà thôi.
Anh đã muốn thế, chị từ chối cũng chẳng được. Vì chuyện con cái cũng là hợp lẽ. Và chị cứ nghĩ, thuận theo tự nhiên thì sẽ nhanh có thai thôi vì cả hai anh chị đều là người khỏe mạnh, sinh lý bình thường. Thế nhưng, quy luật tự nhiên ấy lại bị đi ngược khi ròng rã suốt 3 tháng trời anh chị lao động cật lực mà vẫn chưa có kết quả. Thấy anh sốt sắng, giục giã loạn hết cả lên chị cũng chỉ biết nhẹ nhàng:
- Chuyện con cái còn là do duyên số, vội vã quá cũng không được.
Nhưng không, chị mỏi mòn chờ đợi, điện thoại anh thì vẫn tắt máy, anh biệt vô âm tín. (Ảnh minh họa)
Nhưng anh thì không? Anh muốn chị phải càng nhanh có thai càng tốt. 5 tháng trôi qua, chị vẫn chưa có bầu, anh liền đưa chị đi khám luôn. Bác sĩ kết luận chị bình thường, anh cũng bình thường càng làm anh có thêm động lực. Ngày nào anh cũng giục giã chị, thúc ép chị. Tinh thần chị bắt đầu mệt mỏi, lo lắng thay vì cảm thấy vui vẻ như mọi ngày. Còn anh, từ giục giã, anh chuyển sang la mắng chị. Rõ ràng chính bản thân anh cũng biết sức khỏe chị hoàn toàn bình thường nhưng sự bực tức vì chị chưa có thai kia dồn lên làm khó chịu. Anh bắt đầu la mắng, đay nghiến chị.
Video đang HOT
- Tôi thật vô phúc khi rước về cái ngữ không biết đẻ như cô.
Tình yêu của anh bỗng chốc trở thành gánh nặng cho chị. Chẳng ngà y nào là anh không mắng nhiếc chị. Nó giống như câu chuyện làm quà, lời chào hỏi mỗi khi anh bước về nhà. Rồi đến khi chẳng còn biết dùng lời gì để nhiếc mắng chị thì anh bỏ đi đâu chẳng ai biết. Chị vật vã, khóc lóc mấy ngày trời đi tìm anh. Rồi kiệt sức, chị ngất lịm đi trước cửa nhà. Đến khi tỉnh lại, chị khóc như điên dại khi người ta nói chị mang thai. Cuối cùng thì ước nguyện làm mẹ của chị rồi cũng thành hiện thực.
Chị tin rằng biết chị mang thai, anh chắc chắn sẽ quay trở về. Nhưng không, chị mỏi mòn chờ đợi, điện thoại anh thì vẫn tắt máy, anh biệt vô âm tín. Không một ai biết anh đang ở đâu. Bố mẹ chồng chị sợ anh nghĩ quẩn, ngày nào cũng khóc. Chị cũng vậy, ngày nào mang thai chị cũng chìm trong nước mắt.
3 tháng biệt tích, anh đột ngột trở về. Mọi người vồn vã hỏi thăm thì anh chỉ nói anh đi có công việc. Còn riêng với chị, anh nói thẳng rầng anh đi tìm người giúp anh sinh con. Tim chị đau đớn, vỡ vụn, nhưng vì đứa con trong bụng, chị gắng gượng, chịu đựng tất cả vì dù sao anh cũng đã trở về. Chị cứ nghĩ, chị đã có thai rồi thì anh với chị sẽ khác nhưng…
- Cái thai là con trai hay con gái? – Anh gay gắt
- Em chưa… Chưa có hỏi bác sĩ. Nhưng con mình, rất khỏe mạnh anh ạ! – Chị vừa vui vừa run
Ngay lập tức anh kéo chị đi siêu âm. Anh nóng ruột đợi kết quả và khi bác sĩ thông báo nó là con gái anh tím mặt lại. Trên đường về nhà anh không ngớt lời đay nghiến chị. Nào thì phí công anh quay về. Nào thì chị ăn hại. Nào thì chị là đồ không biết đẻ. Chị lại khóc, lại chìm trong đau buồn.
Chị sinh non. Không kịp đưa chị đi viện, chị buộc phải sinh ngay tại nhà. Những người có kinh nghiệm nhất cố gắng giúp chị mẹ tròn con vuông. Xe cấp cứu cũng đang trên đường đến thì chị…
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, một người phụ nữ lao ra hét lên:
- Trời ơi… Là con trai…
Anh đứng ngay đó, anh không dám tin vào tai mình. Anh hét lên sung sướng:
- Đấy, phải thế chứ. Tôi đã nói là tôi chỉ đẻ con trai thôi mà.
Anh chưa kịp dứt hết lời thì một người khác hét tiếp lên:
- Băng huyết, cô ấy bị băng huyết rồi. Xe cứu thương đến chưa?
Anh tái mặt, hốt hoảng, anh lao vào bên trong bất chấp người ta ngăn cản. Xe cứu thương vừa đến cửa thì thì chị đã tắt thở. Chị ra đi khi còn chưa được nhìn thấy mặt đứa con mà mình đã phải vất vả lắm mới có được. Chẳng ai cầm được nước mắt. Anh cũng vậy. Bác sĩ kết luận chị sinh non và băng huyết là do trong quá trình mang thai đã chịu quá nhiều áp lực và đau đớn. Anh sững sờ.
Tất cả là do anh mang lại. Cái chết của chị là do anh tặng cho chị. Cổ họng anh nghẹn đắng lại. Anh không thốt lên được một lời nào. Anh giống như kẻ mất hồn khi tiếng con vừa khóc chào đời thì quan tài của chị được khiêng về đến cửa nhà. Giờ anh có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Còn chị, trước khi chị ra đi, không biết chị có hối hận vì đã lấy anh hay không?
Theo blogtamsu
Cô dâu nghèo 'nếm trái đắng' vì thuê trang sức giả làm của hồi môn
Tuyết không thể để bố mẹ cắm sổ đỏ để sắm hồi môn cho mình vì việc đó quá bấp bênh, nhưng ngày cưới không có của hồi môn thì nhất định nhà trai sẽ không hài lòng...
Quân và Tuyết đến với nhau khi cả hai đều đã ổn định công việc. Tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ chẳng còn mặn mà mấy chuyện yêu đương. Quen nhau do cùng làm chung một tòa nhà, chỉ sau 1 tháng họ đã hẹn hò, và qua 1 năm là cưới.
Ngày dạm ngõ, bố mẹ và một vài người họ hàng của Quân vượt đường xa đến thăm nhà Tuyết dưới quê. Để đón tiếp bố mẹ chồng tương lai, từ mấy ngày trước Tuyết đã xin nghỉ phép để về nhà sửa soạn mọi thứ.
Nhà Quân không quyền thế nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Đặc biệt, bố mẹ anh rất coi trọng hình thức. Tiếp xúc với Quân, Tuyết cũng cảm nhận được nét tính cách ấy ở anh. Thế nên Tuyết đã bỏ tiền túi để sơn lại căn nhà của bố mẹ dưới quê rồi sắm sửa thêm đôi ba vật dụng hào nhoáng bày trong nhà. Xuất thân là con nhà nghèo, bố mẹ làm nông nhưng Tuyết không muốn ai coi thường mình và gia đình. Một đôi lần Tuyết cũng nghĩ đến việc nói rõ hoàn cảnh với Quân để sau này có chuyện gì hai vợ chồng còn biết đường lo liệu nhưng cuối cùng cô vẫn giấu kín.
Mấy hôm nay, Tuyết cứ nghĩ mãi về câu nói của mẹ Quân cuối buổi dạm ngõ: 'Nhà được mỗi một cậu con trai, đám cưới này nhất định phải tổ chức rình rang để hàng xóm trông vào mà nể!'. Cô cũng nhớ rất rõ vẻ ái ngại, lúng túng trên gương mặt bố mẹ mình lúc nghe xong câu ấy. Hôm trước, mẹ Tuyết vừa gọi điện lên, bảo ông bà định đem cầm tài sản giá trị nhất trong nhà là cuốn sổ đỏ, rồi vay ngân hàng để tổ chức đám cưới và mua quà hồi môn cho con.
Tuyết thương bố mẹ, bảo ông bà đừng vội, để cô tính toán lại xem sao. Trong tài khoản tiết kiệm của Tuyết còn một ít tiền, nếu rút hết ra cũng lo được phần nhà gái trong đám cưới nhưng chỉ vừa khít những thứ cơ bản thôi, nếu kiêm thêm mấy món hồi môn thì không đủ. Cô không thể để bố mẹ cắm sổ đỏ để sắm hồi môn cho mình vì việc đó quá bấp bênh, nhưng ngày cưới không có của hồi môn thì nhất định nhà trai sẽ không hài lòng.
Ảnh minh họa
Chán đời, Tuyết tìm đến cô bạn thân tâm sự. Linh - bạn thân của Tuyết bày cho cô một cách vẹn cả đôi đường, đó là đi... thuê của hồi môn. Ngay hôm sau, Linh đưa Tuyết và mẹ Tuyết đến cửa hàng có dịch vụ cho thuê nữ trang. Sau khi chọn được một cái kiềng, một lắc tay và đôi bông tai đều bằng vàng, họ đặt lại cuốn sổ đỏ làm tin. Tuyết yên tâm ra về, lòng nhẹ tênh vì vừa trút được gánh nặng.
Ngày cưới, nhà gái mát mặt vì cô dâu đeo đủ thứ trang sức đắt tiền trên người. Mẹ Quân cũng vui không kém vì con trai bà cưới được một cô vợ có công việc ổn định, lại được bố mẹ vợ ưu ái cho bao nhiêu vốn làm ăn. 'Sau hôm nay là yên tâm rồi' - Tuyết nghĩ thầm trong bụng.
Thế nhưng ngay khi hai vợ chồng cô vừa đi trăng mật về thì Quân - chồng Tuyết ngỏ ý muốn vay số hồi môn bố mẹ vợ đã cho để trang trải nợ nần cá nhân. Lúng túng một hồi, Tuyết quyết định nói ra sự thật về nguồn gốc số nữ trang đó. Thật không ngờ Quân đã nổi giận, chửi bới cô thậm tệ vì dám lừa anh ta và cả họ nhà trai. Quân còn nói với mẹ anh, khiến bà tru tréo, đay nghiến cô mãi.
Tuyết biết lần này là mình sai nên cố gắng nín nhịn, tìm cách xoa dịu và đưa chồng hết số tiền ít ỏi còn lại trong tài khoản của cô. Thế nhưng cuộc sống của Tuyết bên nhà chồng những ngày sau đó giống như địa ngục. Cứ có gì không vui là chồng Tuyết lại đem chuyện cô lén đi thuê trang sức làm của hồi môn trong ngày cưới để che mắt họ, mẹ chồng thì liên tục bỉ bai, bóng gió nhà gái không có tiền.
Tuyết giận lắm nhưng không dám trách nửa lời vì tất cả là lỗi tại cô. Nếu cô chọn cho mình một đối tượng có hoàn cảnh tương xứng với gia đình mình thì đâu ra nông nỗi. Hoặc nếu Tuyết chịu thành thật, nói rõ khả năng tài chính của cô và bố mẹ với Quân ngay từ đầu thì cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng bây giờ đã không đen tối đến thế này.
Buồn lắm, nhưng Tuyết không dám kể với bố mẹ, sợ ông bà thương con, rồi lại cả nghĩ, trách mình vì 'tội' nghèo. Cứ thế, mỗi ngày của Tuyết giờ đây đều trôi qua trong sự ghẻ lạnh và coi khinh của cả chồng lẫn bố mẹ chồng.
Theo Netnews
Chồng suốt ngày chê tôi ngu si, não ngắn Hai tuần trước anh bảo tôi là trong đầu không chứa chất xám. Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không khi bị chồng khinh thường quá? Ảnh minh họa Tôi 31 tuổi, chồng 33 tuổi, quen nhau do sự mai mối của họ hàng. Tôi đang có thai, làm kế toán cho công ty của Anh tại Việt Nam. Chồng...