Suốt ngày bị mẹ trách vì lấy vợ xa nên giờ vất vả, chồng đáp một lời khiến tôi ngỡ ngàng còn bà nín thinh
Chuyện chồng tôi lấy vợ xa khiến bà không hài lòng và bao nhiêu năm nay vẫn cứ nhắc đi nhắc lại.
Tôi xuất thân tỉnh lẻ, lên Hà Nội học tập rồi lập nghiệp ở đây. Khi đi làm thì tôi quen ông xã của mình, hai đứa yêu thương nhau, tìm hiểu cảm thấy hợp nên quyết định tiến tới hôn nhân.
Ngày tôi về nhà anh ra mắt gia đình, mẹ anh đã có vẻ không thích tôi cho lắm. Về ngoại hình trông tôi khá dễ nhìn, tính cách được mọi người nhận xét là thân thiện, hòa đồng lại có công ăn việc làm ổn định. Tôi biết, điều mà mẹ chồng không ưng ý nhất ở tôi chính là việc tôi không phải người Hà Nội.
Phản đối chúng tôi không được vì chồng tôi rất kiên quyết, anh bảo anh chọn vợ, quan trọng nhất là con người chứ những thứ khác chỉ là phụ. Cuối cùng, bà cũng đồng ý cho chúng tôi kết hôn nhưng trong lòng không được thoải mái cho lắm.
Từ khi về làm dâu, tôi đã cố gắng rất nhiều để làm tròn bổn phận của mình. Mẹ chồng ít nhiều cũng có cái nhìn thiện cảm hơn với tôi. Tôi vui lắm dù phải nhẫn nhịn nhiều điều.
(Ảnh minh họa)
Nhưng có một chuyện mà đến mấy năm đã trôi qua, tôi đã có 2 đứa con rồi mà bà vẫn cứ nhắc đi nhắc lại đó là than vãn con trai mình dại dột vì lấy vợ xa nên vất vả. Mỗi lần trong họ hàng có ai lấy vợ, lấy chồng gần là bà lại bảo: “ Đấy, không gì bằng gần, tiện ơi là tiện. Ngày xưa anh Khánh nhà này lấy vợ xa tít tắp mù khơi, 4 giờ sáng bố mẹ đã phải dậy đi đón dâu cho anh ấy, đến khổ“.
Video đang HOT
Hoặc có cháu nào trong họ đến tuổi yêu đương, mẹ chồng tôi đều dặn: “ Nhớ kiếm đứa nào gần gần mà lấy cháu ạ, tốt nhất là nó ở Hà Nội này thì quá ổn. Chứ như anh Khánh kia kìa, giờ mới thấy vất vả“.
Cả hai vợ chồng tôi đều rất khó chịu, mệt mỏi vì những lời mẹ nói. Nhưng phận làm con cũng không thể đáp trả được, chứ nếu là người ngoài thì tôi chẳng ngại nói thẳng đâu.
Thế rồi hôm ấy, mấy ngày cuối tuần, vợ chồng tôi cho con về ngoại chơi. Nhà có trẻ con thì chắc ai cũng biết, đi đâu là tay xách nách mang, toàn đồ của bọn nhỏ là chính chứ vợ chồng tôi chỉ có túi quần áo là xong.
Thấy chúng tôi lích kích xách đồ xuống, mẹ chồng lập tức xị mặt ra. Bà cau mày, nhăn trán rồi bảo: “ Đấy, bảo lấy vợ gần gần thì không nghe, giờ thấy khổ sở vất vả chưa, về quê mà trông như đi buôn, nhìn chúng mày đến chán“.
(Ảnh minh họa)
Bực mình, chồng tôi liền nói lại: “Vâng mẹ ạ, con thấy khổ rồi, vợ con cũng thấy khổ rồi. Giá mà ngày xưa cô ấy lấy anh nào kha khá, có cái xe ô tô riêng thì giờ cũng đỡ phải vất vả thế này. Lấy con nghèo nên chỉ đi xe khách được thôi“.
Câu nói của chồng tôi khiến bà nín thinh, đưa mắt ngại ngùng nhìn hai đứa rồi đi thẳng vào trong nhà.
Trên đường về, tôi bảo chồng sao lại nói mẹ như thế. Anh bảo: “ Em không thấy mệt à? Có mỗi “bài ca” cứ nói đi nói lại bao nhiêu năm nghe sốt hết cả ruột. Nói cho mẹ biết để sau này mẹ không nhắc lại những chuyện này nữa“.
Và đúng như lời chồng tôi nói thật, từ đó kể về sau, tôi cũng không nghe thấy mẹ chồng trách chồng tôi chuyện lấy vợ xa nữa.
Theo Afamily
Tôi bất lực khi con trai đã 30 tuổi nhưng nhất quyết không lấy vợ, đòi thờ bạn gái đã mất ở trong phòng
Tôi cũng thương xót cho bạn gái của con trai, chính vì vậy mà lúc con trai xin tôi được thờ con bé trong nhà thì tôi vẫn chấp nhận.
Tôi nghĩ thà như vậy còn hơn cấm đoán con trai quên đi bạn gái của nó càng khiến có dễ rơi vào khủng hoảng tâm lý dẫn tới điên điên khùng khùng.
Ở đây có bao nhiêu bà mẹ đang lo lắng về chuyện con cái đã có tuổi nhưng lại chưa chịu kết hôn. Tôi năm nay đã 57 tuổi, chồng tốt mất sớm, một mình tôi ở vậy nuôi cậu con trai khôn lớn. May mắn nhờ trời con trai tôi giỏi giang, có công ăn việc làm ổn định. Những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp, con trai sẽ lấy vợ sinh con để cho tôi có cháu nội bồng bế.
Vậy nhưng năm nay dù đã hơn 30 tuổi nhưng con trai tôi vẫn không có ý định kết hôn. Lý do đó chính là nó vẫn còn thương nhớ đến cô bạn gái cũ. Hai đứa nó yêu nhau từ năm 19 tuổi, hứa hẹn sau khi tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm vài năm sẽ kết hôn. Bản thân tôi cũng quý và coi con bé như là con dâu tương lai của mình.
Nhưng đau lòng là con bé đã ra đi từ 2 năm trước trong một vụ tai nạn. Thời điểm đó nhìn con mà tôi cũng đau lòng, nó mất ăn mất ngủ, chỉ ôm di ảnh của bạn gái rồi khóc ngất. Tôi nghĩ người mất cũng mất rồi, người sống cũng phải tiếp tục, thời gian trôi qua chắc chắn con trai tôi sẽ nguôi ngoai và đi tìm hạnh phúc mới cho mình.
Tôi cũng thương xót cho bạn gái của con trai, chính vì vậy mà lúc con trai xin tôi được thờ con bé trong nhà thì tôi vẫn chấp nhận. Tôi nghĩ thà như vậy còn hơn cấm đoán con trai quên đi bạn gái của nó càng khiến có dễ rơi vào khủng hoảng tâm lý dẫn tới điên điên khùng khùng.
Tới khi hết giỗ đầu của cô bé kia thì tôi có đi nhờ người mai mối tìm vợ cho con trai tôi. Là một người mẹ tôi không thể cứ nhìn con mình sống trong quá khứ, lúc nào cũng thương nhớ một người đã khuất mãi được. Vậy nhưng bao nhiêu công sức của tôi đổ xuống sông xuống biển hết, gặp cô gái nào con trai tôi cũng đều từ chối, thậm chí còn tuyên bố:
- Cả đời này con sẽ sống một mình, người con gái con yêu chỉ có 1, giờ cô ấy chết rồi thì con còn sống thì sẽ vẫn thờ cô ấy. Xin mẹ đừng mai mối cho con nữa, con mệt mỏi rồi.
Bất lực nhìn con trai cứ sống như vậy tôi liền đi xem bói, tôi không mê tín nhưng nhìn tình trạng của con tôi bây giờ thì tôi không thể không lo được. Và rồi thầy bói phán là do con trai tôi thờ ảnh của bạn gái cũ trong phòng nên linh hồn của cô bé ấy vương vẫn con trai tôi, không thể siêu thoát nên cứ đi theo con trai tôi khiến nó không thể cưới ai được nữa.
Muốn cắt đi vong linh của cô bé đó thì phải bỏ đi bàn thờ trong phòng con trai tôi. Vậy nhưng cái tôi lo là làm sao có thể khuyên nhủ con trai được đây, ngày nào nó cũng nhìn tấm ảnh của bạn gái, giờ tôi mà mang bỏ đi thì sợ thằng con tôi sẽ phát điên rồi làm ầm lên mất. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Khoevadep
Dược sĩ trẻ trắng tay vì nghe trai đào mỏ "rót mật" Vậy mà đã gần 1 tháng nay người yêu của tôi một đi không trở lại, quê anh tôi chưa một lần đặt chân đến, doanh nghiệp nơi anh làm tôi cũng không biết ở đâu, tự trách mình nhẹ dạ, cả tin nên mất cả chì lẫn chài cho trai đào mỏ... Ảnh minh họa: Internet Dì ruột tôi có tiệm thuốc...