Suốt một tuần tân hôn, hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau trân trối rồi quay ra ngủ
Hai vợ chồng nhìn nhau mà chỉ chực khóc đến nơi. Đêm tân hôn đã muộn mà vẫn còn phải hoãn, chồng tôi thì ý chừng là muốn “vượt” nhưng cứ nghĩ đến lời bố là tôi lại phải ra sức cản.
Tôi năm nay 27 tuổi, là giáo viên mới chuyển từ vùng xa về gần nhà. Tôi quen biết anh qua sự mai mối của gia đình, anh là con một lại là bộ đội chuyên nghiệp nên thường xuyên vắng nhà và theo lời mẹ anh nói là bận tới mức không có cả thời gian tán gái. Được sự ủng hộ, vun vén của hai bên gia đình nên chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi.
Mặc dù mới yêu nhưng bố mẹ 2 bên ra sức giục chúng tôi làm đám cưới vì ông bà mong có cháu từng ngày.
Tình yêu của tôi và anh nghiêm túc và trong sáng vô cùng, cũng có thể do thời gian gặp gỡ ít đồng thời lại ở quê mọi người hay xì xào bàn tán nên dù đã xác định chuyện cưới xin nhưng cả 2 vẫn không dám gặp riêng nhau buổi tối nơi vắng vẻ. Lần nào về, anh cũng qua nhà chào bố mẹ tôi rồi ngồi nói chuyện trong phòng khách chứ chẳng dám đưa tôi đi đâu.
Mong mỏi mãi tới ngày tôi ổn định công việc, anh cũng chuyển công tác về đơn vị gần nhà hơn chúng tôi quyết định làm đám cưới để về chung một nhà. Anh xin nghỉ phép trước cả tháng để ở nhà sửa lại nhà cửa và lo sắm sửa lễ lạt đám cưới.
Ngày cưới, cả 2 họ đều hoan hỉ. Khỏi phải nói vợ chồng tôi háo hức chờ đợi ngày này như thế nào, đặc biệt là anh ấy. Suốt cả buổi lễ, ánh mắt anh nhìn tôi lúc nào cũng như thể muốn ăn tươi nuốt sống vợ đến nơi, anh cứ thì thầm mong nhanh đến tối. Tôi thì đỏ hết cả mặt vì ngượng nhưng nhìn chồng hân hoan như thế tôi không khỏi hạnh phúc và mong chờ.
Khỏi phải nói vợ chồng tôi háo hức chờ đợi ngày này như thế nào, đặc biệt là anh ấy. (Ảnh minh họa)
Buổi tối sau khi dọn dẹp nhà cửa thì tôi bắt đầu thấy râm râm đau bụng, biết ngay có sự chẳng lành, tôi lao vào nhà vệ sinh và bắt đầu buồn bã từ đó. Chồng tôi sau khi biết tin cũng buồn thiu, nhìn đến là tội. Như bình thường thì tính theo chu kỳ của tôi là chưa tới, nhưng thời gian này do lo cho đám cưới nên có thể nó bị thay đổi, tôi không xoay sở kịp.
Video đang HOT
Vậy là đêm tân hôn, những tưởng 2 vợ chồng sẽ có những phút giây ngọt ngào sau bao ngày chờ đợi thì kết thúc bằng một nụ hôn ngắn ngủi và ôm nhau ngủ. Chồng tôi không chỉ tỏ rõ vẻ thất vọng mà còn ra điều giận dỗi trách móc vợ: Anh đã bảo vợ rồi, thế mà đăng ký xong cũng nhất định không, cứ đợi chờ tân hôn tân hủng làm gì không biết.
Hết 3 ngày bi thương đầy khó chịu trong người lại bị chồng giận dỗi. Tôi hí hửng vì đêm tân hôn muộn màng này, nhưng số vợ chồng tôi cứ như bị trêu ngươi vậy. Buổi trưa hôm đó, chồng tôi kêu ngứa mắt và dụi liên tục, một lát sau thì 2 mắt đỏ ngầu. Đưa nhau đi khám, bác sĩ bảo anh bị lây dịch đau mắt đỏ.
Về tới nhà, bố tôi đã chặn họng 2 vợ chồng với ý tứ rằng bị đau mắt đỏ thì đừng có mà làm gì cái chuyện kia, không chỉ lây bệnh, khiến bệnh nặng hơn mà nặng hơn còn bị mù mắt. Vợ chồng son nhưng phải giữ gìn cho nhau.
Hai vợ chồng nhìn nhau mà chỉ chực khóc đến nơi. Đêm tân hôn đã muộn mà vẫn còn phải hoãn, chồng tôi thì ý chừng là muốn “vượt” nhưng cứ nghĩ đến lời bố là tôi lại phải ra sức cản.
Hết việc này tới việc khác khiến đêm nào chúng tôi cũng chỉ nằm nhìn nhau trân trối rồi quay ra ngủ, chẳng biết nên vui hay buồn.
Hết tuần phép, chồng tôi trở lại đơn vị khi đôi mắt vẫn chưa khỏi hẳn. Tôi xót chồng đau mắt đi đường xa, nhưng cả 2 vợ chồng còn xót cái đêm tân hôn đang lơ lửng cành cây kia nhiều hơn. Một tháng nữa anh mới lại được về, chỉ nghĩ thôi mà tôi thấy chua chát cái thân mình.
Từ đầu tháng tới giờ, tôi bấm bụng đếm ngày mong chồng về. Đơn vị chồng thì xa, mà công việc của tôi dồn lại sau cưới cũng nhiều, chưa kể cuối tuần còn ruộng đồng phụ bố mẹ chồng, vì thế tôi không có 3 đầu 6 tay để giãn ra mà đi thăm chồng.
Biết bao giờ mới tới cuối tháng đây, ôi người ta là đêm tân hôn mà vợ chồng tôi chắc phải gọi là tháng tân hôn thì mới chuẩn.
Theo Phunutoday
Suốt 1 tuần tân hôn, hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau trân trối rồi quay ra ngủ
Hai vợ chồng nhìn nhau mà chỉ chực khóc đến nơi. Đêm tân hôn đã muộn mà vẫn còn phải hoãn, chồng tôi thì ý chừng là muốn "vượt" nhưng cứ nghĩ đến lời bố là tôi lại phải ra sức cản.
Khỏi phải nói vợ chồng tôi háo hức chờ đợi ngày này như thế nào, đặc biệt là anh ấy. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 27 tuổi, là giáo viên mới chuyển từ vùng xa về gần nhà. Tôi quen biết anh qua sự mai mối của gia đình, anh là con một lại là bộ đội chuyên nghiệp nên thường xuyên vắng nhà và theo lời mẹ anh nói là bận tới mức không có cả thời gian tán gái. Được sự ủng hộ, vun vén của hai bên gia đình nên chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi.
Mặc dù mới yêu nhưng bố mẹ 2 bên ra sức giục chúng tôi làm đám cưới vì ông bà mong có cháu từng ngày.
Tình yêu của tôi và anh nghiêm túc và trong sáng vô cùng, cũng có thể do thời gian gặp gỡ ít đồng thời lại ở quê mọi người hay xì xào bàn tán nên dù đã xác định chuyện cưới xin nhưng cả 2 vẫn không dám gặp riêng nhau buổi tối nơi vắng vẻ. Lần nào về, anh cũng qua nhà chào bố mẹ tôi rồi ngồi nói chuyện trong phòng khách chứ chẳng dám đưa tôi đi đâu.
Mong mỏi mãi tới ngày tôi ổn định công việc, anh cũng chuyển công tác về đơn vị gần nhà hơn chúng tôi quyết định làm đám cưới để về chung một nhà. Anh xin nghỉ phép trước cả tháng để ở nhà sửa lại nhà cửa và lo sắm sửa lễ lạt đám cưới.
Ngày cưới, cả 2 họ đều hoan hỉ. Khỏi phải nói vợ chồng tôi háo hức chờ đợi ngày này như thế nào, đặc biệt là anh ấy. Suốt cả buổi lễ, ánh mắt anh nhìn tôi lúc nào cũng như thể muốn ăn tươi nuốt sống vợ đến nơi, anh cứ thì thầm mong nhanh đến tối. Tôi thì đỏ hết cả mặt vì ngượng nhưng nhìn chồng hân hoan như thế tôi không khỏi hạnh phúc và mong chờ.
Buổi tối sau khi dọn dẹp nhà cửa thì tôi bắt đầu thấy râm râm đau bụng, biết ngay có sự chẳng lành, tôi lao vào nhà vệ sinh và bắt đầu buồn bã từ đó. Chồng tôi sau khi biết tin cũng buồn thiu, nhìn đến là tội. Như bình thường thì tính theo chu kỳ của tôi là chưa tới, nhưng thời gian này do lo cho đám cưới nên có thể nó bị thay đổi, tôi không xoay sở kịp.
Vậy là đêm tân hôn, những tưởng 2 vợ chồng sẽ có những phút giây ngọt ngào sau bao ngày chờ đợi thì kết thúc bằng một nụ hôn ngắn ngủi và ôm nhau ngủ. Chồng tôi không chỉ tỏ rõ vẻ thất vọng mà còn ra điều giận dỗi trách móc vợ: Anh đã bảo vợ rồi, thế mà đăng ký xong cũng nhất định không, cứ đợi chờ tân hôn tân hủng làm gì không biết.
Hết 3 ngày bi thương đầy khó chịu trong người lại bị chồng giận dỗi. Tôi hí hửng vì đêm tân hôn muộn màng này, nhưng số vợ chồng tôi cứ như bị trêu ngươi vậy. Buổi trưa hôm đó, chồng tôi kêu ngứa mắt và dụi liên tục, một lát sau thì 2 mắt đỏ ngầu. Đưa nhau đi khám, bác sĩ bảo anh bị lây dịch đau mắt đỏ.
Về tới nhà, bố tôi đã chặn họng 2 vợ chồng với ý tứ rằng bị đau mắt đỏ thì đừng có mà làm gì cái chuyện kia, không chỉ lây bệnh, khiến bệnh nặng hơn mà nặng hơn còn bị mù mắt. Vợ chồng son nhưng phải giữ gìn cho nhau.
Hai vợ chồng nhìn nhau mà chỉ chực khóc đến nơi. Đêm tân hôn đã muộn mà vẫn còn phải hoãn, chồng tôi thì ý chừng là muốn "vượt" nhưng cứ nghĩ đến lời bố là tôi lại phải ra sức cản.
Đêm nào chúng tôi cũng chỉ nằm nhìn nhau trân trối rồi quay ra ngủ, chẳng biết nên vui hay buồn. (Ảnh minh họa)
Hết việc này tới việc khác khiến đêm nào chúng tôi cũng chỉ nằm nhìn nhau trân trối rồi quay ra ngủ, chẳng biết nên vui hay buồn.
Hết tuần phép, chồng tôi trở lại đơn vị khi đôi mắt vẫn chưa khỏi hẳn. Tôi xót chồng đau mắt đi đường xa, nhưng cả 2 vợ chồng còn xót cái đêm tân hôn đang lơ lửng cành cây kia nhiều hơn. Một tháng nữa anh mới lại được về, chỉ nghĩ thôi mà tôi thấy chua chát cái thân mình.
Từ đầu tháng tới giờ, tôi bấm bụng đếm ngày mong chồng về. Đơn vị chồng thì xa, mà công việc của tôi dồn lại sau cưới cũng nhiều, chưa kể cuối tuần còn ruộng đồng phụ bố mẹ chồng, vì thế tôi không có 3 đầu 6 tay để giãn ra mà đi thăm chồng.
Biết bao giờ mới tới cuối tháng đây, ôi người ta là đêm tân hôn mà vợ chồng tôi chắc phải gọi là tháng tân hôn thì mới chuẩn.
Theo Afamily
'Thứ đàn bà dễ dãi giống như cô, tôi chơi là để vui chứ ngu gì mà cưới về làm vợ'! Nghe những lời cay đắng thốt ra từ miệng anh, tôi gần như ngã quỵ... Thật không ngờ anh lại coi tôi như thế... Tôi quen anh trong buổi tiệc sinh nhật một người bạn. Tôi là cô gái cá tính, hiện đại, chuyện quen biết, hẹn hò đối với tôi khá đơn giản, thích là yêu, thế thôi. Sau buổi tiệc đó...