Suốt một tuần nay vợ chồng tôi cãi nhau vì chuyện về quê ăn Tết
Thực sự khi viết nên những dòng chữ này lòng tôi rối bời, hụt hẫng vô cùng. Tôi thật sự không ngờ một người vợ học cao, tài giỏi như vợ tôi lại có tầm nhìn hạn hữu tới như vậy.
ảnh minh họa
Theo tôi phải chăng cô ấy chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ kiến thức để trở thành một nàng dâu tận tụy với nhà chồng.
Chẳng là tôi cưới vợ được 2 năm nay. Nhìn bề ngoài ai cũng phải trầm trồ khen ngợi bởi cô ấy rất đẹp. Còn về học thức thì miễn chê khi cô ấy tốt nghiệp bằng giỏi trường kinh tế. Hiện tại là trưởng phòng kế toán của một công ty tài chính.
Khi cưới, tôi đã rất tự hào về cô ấy, bố mẹ tôi cũng mừng ra mặt. Thậm chí bố mẹ tôi còn cưng chiều con dâu hết mực. Dù khi cháu ra đời, muốn ở chăm cháu, nhưng vợ tôi vì lý do nào đó không tin tưởng hay không thích mà chỉ chăm chăm đưa bà ngoại đến ở chăm cùng. Mẹ tôi dễ tính nên bảo “thôi thì cháu bà nội, tội bà ngoại vậy”.
Cưới 2 năm nay, tôi dần nhận ra vợ tôi giỏi giang ngoài xã hội, nhưng ứng xử với nhà chồng thì rất kém. Đôi khi tôi cứ cảm thấy cô ấy là người “trọng ngoại khinh nội”. Tôi nói điều này không phải là nói điêu cho vợ tôi mà có dẫn chứng đàng hoàng.
Video đang HOT
Từ ngày cưới nhau về, vợ tôi mới chỉ chủ động qua nhà chồng đúng 2 lần, đó là Tết và giỗ bố tôi. Còn lại, dù có thời gian rảnh rỗi cô ấy vẫn tìm cách thoái thác để không phải đến. Nhiều khi tôi bảo cô ấy “Bố mẹ ở cách mình có 30km em chịu khó qua thăm, không thì gọi điện hỏi han không các cụ lại mong”. Cô ấy nghe xong ậm ừ rồi lại đâu vào đấy.
Tôi hỏi mẹ tôi cô ấy có thường xuyên gọi điện không, mẹ tôi nói “Nào có thấy đâu con, chắc nó bận, thôi con đừng quan trọng quá”. Nhiều lần, bố mẹ tôi ốm vào viện, cô ấy là con dâu cũng không hề hay biết một tí gì. Chỉ khi có ai nói cô ấy mới vỡ lẽ “à thế à”. Thế nhưng nhà ngoại có việc gì, bố mẹ ho hen một tí là cô ấy cuống cuồng lên…
Chưa kể cái chuyện mới về làm dâu nhà chồng năm đầu, vợ tôi đã tỏ rõ là nàng dâu vụng về. Ai đời, về ra mắt nhà chồng tết đầu tiên mà cô ấy đi tay không, thậm chí không chuẩn bị lấy một món quà cho bố mẹ và các cháu nhỏ. Thậm chí cô ấy còn kêu ca phàn nàn như trời sắp đổ lên đầu rồi vậy.
Tôi vẫn nhớ rõ, Tết năm ngoái khi mới về nhà chồng cô ấy đã khóc lóc ầm lên khi phải thức gói bánh chưng, làm thịt gà. Mới đầu thấy cô ấy khóc, tôi không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi hỏi thì cô ấy lại nói rằng “ sao không ra hàng mà mua bánh chưng?”, “mới đầu năm mới đã bắt con dâu sát sinh”,… Sau tết thì cô ấy kêu là “đi chúc tết mệt rã cả người”, “anh em đâu mà lắm vậy trời”,…
Khi tôi nói cô ấy chịu khó vài hôm nữa là ra Hà Nội rồi thì cô ấy tỏ vẻ khó chịu. Cô ấy cũng nói với tôi “năm nay về nhà nội, sang năm nhà ngoại đấy nhá”. Tôi nghe vợ nói mà lòng buồn vô hạn. Làm gì có kiểu con dâu như vậy chứ. Mới ăn Tết ở nhà chồng một năm đã kêu ca này nọ.
Bố mẹ tôi dễ tính nên khi thấy con dâu kêu than cũng phiền lòng. Ông cũng nói, nếu con đã nói thế sang năm mấy đứa cứ ăn tết ở ngoại đi, ra tết về nhà nội vài hôm là được. Nghe vậy cô ấy nhảy cẫng lên.
Năm nay, còn hơn tháng nữa là tết mà vợ tôi rục rịch chuẩn bị này nọ. Cô ấy có vẻ háo hức ra mặt. Còn tôi, sau mấy ngày suy nghĩ chuyện bố mẹ tôi đã già yếu, lại mong mỏi con cháu đoàn tụ nên đã quyết định cả gia đình sẽ ăn tết ở nội cho tới mùng 2 tết về nhà ngoại tới mùng 6 thì ra Hà Nội.
Khi tôi nói con dâu trưởng phải ăn tết ở nhà chồng thì cô ấy mặt nặng mày nhẹ (Ảnh minh họa).
Khi nghe vậy, vợ tôi nhảy cẫng lên cho rằng tôi đang phân biệt nội ngoại. Cô ấy nói tôi không giữ lời hứa. Rồi bảo về nhà chồng cô ấy không thích, cô ấy cả năm mệt mỏi bận rộn chỉ muốn được nghỉ ngơi ngày tết. Nói rồi cô ấy lôi ra một loạt dẫn chứng theo cô ấy là “hãi hùng” khi ăn tết ở quê chồng. Tôi nghe thế chỉ biết lắc đầu.
Vợ chồng tôi đã cãi nhau vì chuyện này suốt 1 tuần nay. Cô ấy giận dỗi bỏ ăn, thậm chí là không nhìn mặt tôi chỉ vì không cho cô ấy về ăn tết. Giờ tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi không biết làm sao để cô ấy hiểu được tầm quan trọng của dâu trưởng, của việc phụng sự nhà chồng cả. Tôi cũng căng khi nói rằng “em không tuân thủ, tôi sẽ đưa con về quê nội, còn em tính sao thì mặc kệ”. Liệu tôi cư xử thế có quá đáng không mọi người?
Theo VNE
Anh chỉ còn sự nhàm chán với em
Anh yêu cô gái xinh hơn em, dịu dàng hơn em và với em anh chỉ còn sự nhàm chán.
"Mình chia tay"... Anh nhìn thẳng em nói gọn lỏn trong ba chữ ấp úng như ngày anh nói với em câu ngắn gọn đầy bối rối: "Anh yêu em".
Anh đòi chia tay em, anh nói anh hết yêu em rồi. Anh yêu cô gái xinh hơn em, dịu dàng hơn em và với em anh chỉ còn sự nhàm chán. Em như món ăn thừa để dự trữ trong tủ lạnh lâu ngày không dùng được nữa. Em khóc, em đau như ai cắt lìa cơ thể mình ra từng mảnh. Anh để lại cho em lời nguyện ước yêu em suốt cả cuộc đời và ánh nhìn đẫm nước mắt.
Ngày anh đi với người ấy, bỏ lại em trong căn phòng lạnh ngắt. Em gặp anh trên con phố đông người, tay anh nắm chặt bàn tay người đó như thế giới chỉ còn hai người vậy. Anh nhìn em rồi lặng lẽ quay đi. Em lại khóc. Em ước giá như em chưa được gặp anh và yêu anh nhiều như thế.
Em muốn cùng anh đi chơi, dạo trên con phố đông người. Bàn tay anh vội nắm chặt đôi tay em che chắn cái lạnh buốt giá. Em muốn hát cho anh nghe và nhận từ anh những tin nhắn buổi sáng tốt lành và ngủ ngon buổi tối. Em muốn cùng anh tỉ tê trò chuyện thâu đêm với những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Tất cả với em giờ chỉ là ước muốn.
Phụ nữ với anh chỉ là những cuộc chơi hay những món đồ (Ảnh minh họa)
Vậy anh nghĩ xem em phải làm sao với nỗi nhớ của mình, với những kỉ niệm anh cho đi mà không đòi em trả lại. Em ước gì kỉ niệm của chúng ta như ngân hàng để có thể chuyển khoản thì chắc nỗi nhớ anh không hành hạ em như thế này.
Yêu anh với em như một thói quen. Thói quen dù tốt hay xấu tới một ngày nó cũng cần được thay đổi. Mọi người nói với em quên anh đi, sẽ có người khác tốt hơn anh đến với em. Nhưng có thật đóng cánh cửa này, cánh cửa khác sẽ mở ra?
Nói nhớ anh biết bao nhiêu mới đủ khi lý trí không thắng nổi trái tim. Nỗi nhớ bắt nguồn từ lẽ tự nhiên nhưng để quên đi thì em cần phải học. Chẳng dễ dàng gì để chối bỏ tình yêu dành cho anh khi ngày hôm qua với em như là lẽ sống. Chẳng dễ gì để lãng quên...Có lẽ anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường như bao nhiêu gã đàn ông khác trên đời. Phụ nữ với anh chỉ là những cuộc chơi hay những món đồ. Em như món ăn lâu ngày làm anh phát ngán nhưng người con gái đó có phải món cơm mà anh sẽ ăn và gắn bó suốt đời. Hay cô ấy cũng giống như em chỉ là món ăn mà anh đổi món? Giờ đây anh đã là quá khứ của em. Những nỗi đau ở đây, bây giờ, ngay phía ngực trái của em còn đau, còn nóng hổi và nồng cay nơi sóng mũi... Đoạn đường chỉ còn mình em. Người ta thường nói những mối tình dang dở sẽ là những mối tình đẹp mãi. Nhưng với em sao tất cả chỉ có đớn đau.
Theo VNE
Dừng lại thôi anh! Em thấy chuyện tình mình sẽ chẳng đi tới đâu mặc dù trái tim em đã trao trọn đến anh. Dừng lại thôi anh, em mệt mỏi lắm rồi. Đôi chân em dường như đã đi quá xa, đã quá mệt và em thấy mình đơn độc trên chính con đường mình đã chọn. Em thấy chuyện tình mình sẽ chẳng đi tới...