Suốt đời… ôm nặng những nỗi đau
Tôi đã bị cưỡng bức trong một lần sinh nhật bạn (Ảnh minh họa)
Hắn ta bịt miệng tôi lại và bắt đầu giở trò đồi bại với tôi. Nước mắt tôi cứ thế chảy xuống, tôi cảm thấy đau đớn tột cùng như bị xé đi từng thớ thịt khi hắn làm “chuyện đó” với mình…
Tôi là chị cả trong một gia đình khá nề nếp, gia phong. Cuộc sống gia đình tôi luôn tràn ngập tình yêu thương của ba mẹ dành cho con cái và chúng tôi cũng rất lễ phép, ngoan ngoãn với ba mẹ mình. Những cậu, dì, ông bà bên ngoại đều rất yêu thương chúng tôi nhưng chẳng hiểu sao bà và các chú bên ngoại lại coi chúng tôi như kẻ thù vậy, hễ cứ nhìn thấy chúng tôi là bao nhiêu lời mắng nhiếc, sỉ nhục và đòn roi cứ đánh tới tấp vào những thân hình yếu đuối của chị em chúng tôi.
Tôi có một người bạn thân mất vào ngày 06/03/2006. Tôi đã ở bên bạn trong lúc cận kề cái chết nên bạn đã nhờ tôi nói với ba mẹ bạn những lời trăn trối cuối cùng của bạn vào đúng ngày này năm sau.
Đến ngày 06/03/2007, tôi đã đạp xe lên nhà bạn để nói với ba mẹ bạn những lời cuối cùng của người bạn đã khuất. Nói chuyện với ba mẹ bạn tầm 30 phút, tôi lại lọ mọ đạp xe về… nhưng khi vừa về đến ngõ thì tôi đã nhìn thấy bà nội và chú tôi ngồi trước cửa nhà. Chú tôi hỏi: “ Mày đi đâu về?”. Tôi vẫn ngoan ngoãn trả lời: “ Dạ, con lên nhà bạn mới về ạ“.
Vậy mà chẳng nói chẳng rằng, bà nội và chú đã xông vào đánh tôi. Mẹ tôi chỉ biết đứng đó và khóc lóc van xin mọi người hãy tha cho tôi. Tôi không phải là một đứa con gái ăn chơi, lêu lổng nhưng tôi lớn rồi, tôi cũng có nhiều bạn và mỗi khi đi chơi với bạn bè, tôi đều xin phép bố mẹ đi chứ không bao giờ tùy tiện đi mà không nói với bố mẹ lời nào.
Mặc dù tôi có nhiều bạn trai theo đuổi nhưng tôi chưa yêu ai và cũng không cho bất kì người con nào đụng tới thân thể mình để rồi phải mang tiếng “hư hỏng” như những gì chú và bà nội tôi mắng nhiếc. Vậy mà giữa bao nhiêu người, chú tôi đã xé toạc áo tôi ra, bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi thì chú mới tha cho tôi. Tôi không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như thế… nhưng vì quá đau khi phải đón nhận những đòn roi, những cú đấm, đá liên tục của chú nên tôi đã quỳ xuống xin chú và bà nội hãy tha cho tôi. Đứa em gái của tôi nhìn thấy chị bị đánh đập dã man nên đã chạy đến ôm tôi và van xin mọi người đừng đánh chị của nó nữa.
Dường như những đòn đấm, đá ấy vẫn chưa đủ đối với chú. Chú tôi lại chửi bới cho cả xóm nghe thấy rằng, tôi bỏ nhà đi chơi với “mấy thằng” nào đó, mà đến cả cái tên của họ, tôi cũng chẳng thể biết “mấy thằng” ấy là ai?
Tôi bị họ hàng bên Nội đánh đập, mắng chửi như một người con gái “hư hỏng” (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi cảm thấy nhục nhã, đau đớn vô cùng khi phải phơi thân thể mình ra cho mọi người nhìn thấy. Tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc… tôi oán hận cuộc đời bất công, oán hận người chú và bà nội vô tình, độc ác, oán hận chính bản thân vì không thể làm được gì để minh chứng cho mình trong sạch.
Sáng hôm sau tôi vẫn đi học bình thường nhưng trong bụng tôi đã có vài chục viên thuốc ngủ. Học xong tiết 1, tôi chẳng biết gì nữa… cho đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trong bệnh viên. Tôi khóc và hối hận khi mình đã gây đau khổ cho mẹ. Mẹ tôi ở nhà khóc lóc vật vã khi nghe con gái phải nằm viện nhưng bà nội và chú tôi vẫn cấm cửa không cho mẹ đến thăm tôi.
Sau một thời gian nằm viện, tôi phải về nhà ngoại ở vì mọi người sợ đưa tôi về nhà thì sẽ bị chú và bà nội đánh. Tưởng chừng như những đau khổ và đòn roi từ thời thơ bé cho đến bây giờ, tôi sẽ không phải nhận thêm bất cứ một nỗi đau nào nữa… nhưng một bất hạnh lớn lại chợt ập đến với tôi, để rồi cuộc sống của tôi đã phải rẽ sang một hướng khác…
Vào ngày sinh nhật người bạn thân của mình, tôi có uống một ít bia và rượu. Khi thấy đau đầu vì có hơi men và mùi thuốc lá của mọi người xung quanh, tôi đã lên phòng bạn tôi để nghỉ. Và rồi, tôi có cảm giác như ai đó đang sờ soạng cơ thể mình. Hốt hoảng, tôi vội ngồi dậy… thế nhưng bàn tay của người đó đã đẩy tôi xuống. Mặc dù tôi đã gào thét nhưng không có ai nghe thấy bởi mọi người đang vui trong tiếng nhạc ồn ào dưới kia. Thế rồi, hắn ta bịt miệng tôi lại và bắt đầu giở trò đồi bại với tôi. Nước mắt tôi cứ thế chảy xuống, tôi cảm thấy đau đớn tột cùng như bị xé đi từng thớ thịt khi hắn làm “chuyện đó” với mình…
Cưỡng bức tôi xong, hắn còn nói sẽ chịu trách nhiệm với bản thân tôi. Tôi không thể nào tin nổi, tại sao trên đời này lại có một kẻ độc ác và dã man như thế? Tôi muốn tố cáo hắn ta, muốn cho hắn phải tù tội vì đã cướp mất đời con gái của tôi, muốn cho mọi người biết bộ mặt thật của con người tưởng chừng như “hiền lành” ấy… nhưng rồi, ý nghĩ ấy chợt tan biến khi tôi nghĩ đến những giọt nước mắt của mẹ. Nếu như mẹ biết được sự thật, chắc chắn mẹ sẽ rất đau lòng… rồi cuộc sống của mẹ nữa. Chắc chắn bà nội sẽ không bao giờ để mẹ tôi được yên. Cuối cùng, tôi đành câm lặng với những tủi hờn và nỗi đau của riêng bản thân mình…
Năm tôi thi đậu Đại học, tôi chưa kịp vui mừng vì thành tích đó thì gia đình tôi lại bị phá sản, để rồi ước mơ học Đại học của tôi cũng bị bỏ dở… Bao nhiêu công sức, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu vui mừng… cuối cùng tôi cũng đành cắn răng chịu đựng rẽ sang một ngã rẽ mới.
Tháng 8/2008, tôi bước chân vào Phan Rang. Tôi làm nhân viên văn phòng cho một công ty xây dựng với mức thu nhập cũng kha khá. Tôi yên bình với cuộc sống nơi đây… thi thoảng rảnh rỗi, tôi lại về thăm nhà. Cuộc sống của tôi vẫn thế, vẫn độc thân vì tôi không dám quen ai, không dám hẹn hò với những người theo đuổi mình vì tôi sợ người ta sẽ biết được tôi không còn trinh trắng và họ sẽ bắt tôi “khai” nguyên nhân “không còn” của mình. Nỗi đau quá khứ ấy vẫn ám ảnh tôi, đeo bám tôi khiến tôi không thể nào thoát ra khỏi được sự khốn cùng đó…
Giờ đây, tôi lại yêu một người đàn ông đã có gia đình (Ảnh minh họa)
Và rồi, tôi gặp anh – là khách hàng của công ty tôi. Anh ân cần và hay tâm sự chuyện gia đình với tôi, và tôi cũng vậy, tôi đã tâm sự với anh những nỗi đau, sự mất mát của mình đã phải trải qua… anh động viên, an ủi tôi hãy cố gắng bước tiếp “ vì cuộc đời của em còn dài lắm“.
Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi đã yêu nhau tự lúc nào cũng không hay biết. Mặc dù biết anh đã có gia đình trong Sài Gòn nhưng tôi vẫn yêu anh, yêu tính chân thật của anh… và yêu những tình cảm chân thành anh dành cho tôi trong suốt thời gian qua…
Hằng ngày, anh vẫn gọi điện nói chuyện với tôi… và từ một sự cảm thông, thấu hiểu, chúng tôi đã trở nên thân thiết, gần gũi nhau. Để rồi, khi không kiềm chế được những cảm xúc của mình, chúng tôi đã lao đến với nhau trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi…
Sau khi gần gũi nhau, tôi nói với anh rằng: “Chúng mình làm như thế này là sai trái đấy anh ạ!” nhưng anh đã động viên tôi: “ Khi người ta không hạnh phúc thì người ta có quyền tìm hạnh phúc mới, còn gia đình thì anh chỉ làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha thôi”.
Anh hơn tôi 21 tuổi nhưng với tôi, từng ấy tuổi không phải là quá chênh lệch. Ở bên anh, tôi cảm thấy mình được yêu thương, trân trọng và điều quan trọng hơn hết là tôi cảm thấy rất an toàn.
Tôi có thai. Cả hai chúng tôi một nửa muốn giữ lại, một nửa thì không… vì tôi và vì cả gia đình anh nữa. Con gái anh chỉ mới 5 tuổi, tôi không muốn mình cướp đi niềm hạnh phúc của nó, cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của người phụ nữ khác…
Chứng kiến từng cục máu chảy ra từ cơ thể mình, tôi đau đớn vô cùng! Tôi đã làm một việc quá tàn ác với đứa con của mình… nhưng anh động viên: “Cũng do hoàn cảnh ép buộc thôi. Anh cũng không muốn thế”. Có lẽ anh đã nói đúng, vì con đường trước mắt tôi còn quá dài để đi tiếp. Tôi không thể để đứa con mình sinh ra, lớn lên mà không có được tình yêu thương và sự chăm sóc của người bố bên cạnh…
Mỗi lần anh về với vợ con anh ở Sài Gòn thì tôi lại cảm thấy đơn lẻ và tủi thân vô cùng. Thế nhưng khi anh về với tôi thì trong lòng tôi không còn cảm giác tủi hờn nữa… ngược lại, tôi càng thấy yêu thương anh hơn bao giờ hết.
Tôi dự định sẽ không gặp anh nữa, tôi muốn trả anh về với vị trí hiện tại của mình, là một người chồng, người cha làm trọn trách nhiệm với gia đình. Và khi tôi nói ra những lời này, anh đã bịt miệng bảo tôi “Em đừng nói thế“. Nhưng tôi không thể là cái bóng của anh như thế này mãi…
Tôi nói sẽ không gặp anh nhưng hằng đêm không có anh bên cạnh, tôi lại nhớ anh vô cùng! Nhớ những cử chỉ nhẹ nhàng khi anh ôm tôi, nhớ nụ hôn khe khẽ đặt lên mắt tôi những lúc tôi ốm… nhớ rất nhiều hình bóng của anh vì giữa chúng tôi đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm…
Giờ, tôi phải làm sao đây? Mối quan hệ này có tiến tới cũng không được mà bỏ đi cũng không xong. Tôi sợ bị tổn thương, sợ người yêu tôi đau khổ, sợ mẹ tôi biết chuyện sẽ buồn và thất vọng về tôi… Cũng vì dằn vặt bởi những suy nghĩ ấy đã khiến tôi mệt mỏi vô cùng!
Liệu có ai có thể trả lời giúp tôi không? Giờ đây, tôi phải làm gì để đối mặt với tương lai và hạnh phúc của mình?
Nga Ly ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Ba mẹ con hành hung dã man một phụ nữ
Bà Hương và những vết thương trên người
Nhiều người chứng kiến cho biết bà Hương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hai mắt không ngừng chảy máu, đầu sưng, đa chấn thương, quần áo bị xé rách. Tại hiện trường, CA thu được một cây kéo gãy làm ba, một chùm chìa khóa của bà Nga rớt trong nhà bà Hương.
3 mẹ con đánh một người
Khoảng 16 giờ 30 ngày 8-12-2010, người dân sống trong hẻm 24Bis Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1 chứng kiến cảnh ba mẹ con bà Nga dùng hung khí xông vào đánh bà già ngất xỉu phải đi cấp cứu. Anh Nguyễn Quang Huy, nhân viên Thanh tra xây dựng phường Bến Nghé, là người chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối kể lại: " Bà Nga vừa túm tóc vừa cố móc mắt, đập đầu cô Hương xuống nền xi măng, một người con bà Nga cầm kéo đâm liên tiếp vào người, tay chân; cô gái còn lại cầm gạch thẻ, guốc nhọn cứ nhè vào đầu, người cô Hương mà đánh. Thật không thể tin nổi trên đời này lại có những người đàn bà hung hãn đến vậy. Họ vừa đánh đập vừa văng tục, chửi thề. Thấy mắt cô Hương chảy máu, toàn thân đầy thương tích, tôi vừa chống đỡ vừa la lớn: "Định đánh người ta đến chết hả?" nhưng họ vẫn không buông tha. Tôi cố che chắn cho cô Hương cũng bị mẹ con bà Nga cho ăn đòn thê thảm. Cô Hương đau đớn ngất đi nhưng bà Nga còn bê đế cây dù định liệng vô đầu, may mà tôi kịp ngăn lại chứ nếu không thì tính mạng cô Hương không biết sẽ ra sao? Khi công an đến hiện trường, một người con của bà Nga còn cố tình lấy guốc nhọn dậm lên người cô Hương và la lớn "nó giả bộ xỉu đó"...
Theo đơn tố cáo của gia đình bà Trương Thị Hương (SN 1952) thì nhà bà Nga ở trên lầu, nhà bà Hương ở tầng trệt trong khu tập thể 24Bis Đông Du. Từ hơn mười năm nay gia đình bà Hương luôn phải sống trong sự ức hiếp, sỉ nhục, nhất là từ khi bốn người con trai bà Hương lập gia đình ra ở riêng. Ngày 6-12-2010, thấy bà Hương đang chăm sóc cây cảnh dưới sân, bà Nga cố tình hắt rác, bụi xuống đầu. Trước hành vi cư xử thô lỗ, thiếu văn hóa, bà Hương lên tiếng thì bà Nga quay ra chửi té tát. Cô Ngọc con bà Nga hùa theo mẹ: "Quét xuống cho nó đui hai con mắt luôn đi". Những ngày sau đó, bà Nga liên tục chửi bới, dùng ĐTDĐ kêu người đến giết bà Hương. Ngày 8-12-2010, bà Nga chủ động khiêu chiến, chửi bới, lăng mạ bà Hương. Đúng lúc đó con trai bà Hương là Bùi Trương Ngọc Thy (bị bệnh lý tâm thần) về nhà cũng bị ba mẹ con bà Nga sỉ nhục khiến đôi bên xô xát. Bà Nga và hai cô con gái là Hà, Ngọc vừa chửi bới vừa lấy gậy sắt chỉ vào mặt Thy thách thức. Bà Hương điện thoại báo chính quyền và lấy camera ra quay thì bị ba mẹ con bà Nga xông vào đánh. Thy vào can ngăn cũng bị đánh tới tấp vào đầu. Bực tức, Thy giật cây sắt vụt bà Nga, Hà rồi bỏ đi. Bà Hương hoảng sợ bỏ vào nhà. Tưởng chừng sự việc đã êm xuôi, nào ngờ lát sau ba mẹ con bà Nga xông vào nhà đánh đấm túi bụi, lôi bà Hương ra sân khu tập thể hành hung...
Sau gần mười ngày điều trị tại bệnh viện, tinh thần bà Hương vẫn còn hoảng loạn, không dám về nhà. Đầu tháng 1-2011, Thy chở mẹ về nhà lấy đồ thì bà Nga lại tiếp tục chửi bới và tuyên bố: "Cái thằng điên, cái con chó điên nó về rồi đó! Tao chờ mày về nhà mày rồi tao sẽ xử tiếp". "Sự việc chưa dừng lại khi chiều 7-1-2011, tôi vừa về nhà thì bốn người đàn ông vóc dáng bặm trợn cùng cô Hà xông vào nhà đòi giảng hòa, phía ngoài còn khoảng bốn tên. Tôi chưa kịp định thần thì chúng đã "hỏi thăm" Thy và đe dọa "chúng tao mà tìm thấy nó tao cho một trận, kể cả mấy thằng con bà nữa". Cô Hà không ngừng chỉ tay vào mặt tôi chửi bới. Quá hoảng sợ tôi chỉ còn biết khóc thì một tên quát nạt "mẹ bà đừng có bù lu bù loa lên". Con tôi điện thoại về chúng giật máy nghe và hăm dọa. Thậm chí có một tên còn lấy danh CA hù dọa tôi. Trước khi đi chúng còn lấy của tôi một ĐTDĐ, phải chăng chúng muốn khai thác thông tin gì từ chiếc ĐTDĐ?" - bà Hương nghẹn ngào kể.
Cần xử lý nghiêm
Anh N., người cùng sống trong hẻm, cho biết ngoài hành hung bà Hương, bà Nga còn thường xuyên chửi bới, đe dọa mẹ mình. Cách đây chưa lâu bà Nga đánh người mẹ ruột đã hơn 70 tuổi gãy ngón tay phải đi bó bột. Tiếp xúc với chúng tôi, bà Thủy (mẹ bà Nga) nghẹn ngào nuốt nước mắt vì hơn ai hết bà hiểu nỗi đau do chính người con mình rứt ruột đẻ ra gây nên: "Cái hôm nó hành hung cô Hương, tôi định can ngăn thì nó hăm dọa: "Bà mà xía vô, tôi bẻ gãy răng bà luôn". Bất bình trước hành vi xấc xược của con nhưng tôi đành bó tay. Hôm cô Hương về nhà lấy đồ, tôi cùng con dâu xuống hỏi thăm, nó cũng nổi đóa: "Con mẹ già này, chúng nó không thèm hỏi thăm người nhà mà đi hỏi thăm con chó đẻ...".
Những người dân trong hẻm cho biết bà Nga là người ngang ngược, hung dữ. Không chỉ chửi bới, sỉ nhục bà Hương vô cớ, bà còn nuôi chó để phóng uế, đồ dùng sinh hoạt treo tứ tung ra phần không gian chung của khu tập thể làm mất mỹ quan, mất vệ sinh. Bất kể ngày hay đêm, cứ ngẫu hứng là bà Nga lại kiếm chuyện chửi bới. Bà Hương không đáp lời thì bà Nga quay ra chửi chó mắng mèo... làm náo loạn cả khu tập thể.
Mẹ con bà Nga từng bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng. Công an khu vực nhiều lần phải xuống tận nơi giảng hòa, khuyên nhủ nhưng mẹ con bà Nga vẫn chứng nào tật ấy. Có lần trước mặt CA, bà Nga còn hăm dọa bà Hương: "Tao sẽ cho mày đui hai con mắt luôn". Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây bà Nga lợp mái tôn cố định chiếm hẻm 24Bis Đông Du để bán cơm. Sau nhiều lần UBND phường mời lên làm việc bà Nga mới chịu dỡ bỏ. Sau đó bà Nga lại chôn những cột sắt khủng và ngang nhiên lợp mái che di động như là nhà riêng của mình, cản trở lưu thông. Thấy việc chiếm dụng hẻm để kinh doanh không bị ai "sờ gáy", bà Nga nhiều lần thách thức: "Cả xóm chúng mày ký đi, đi thưa đi, bà ỉa đái trước cửa nhà chúng mày luôn, xem có ai dám làm gì, có ai dám đụng vô quán của bà chưa?". Việc bà Nga lấn chiếm, cơi nới, kinh doanh trên lòng lề đường làm mất trật tự, mỹ quan khu phố khiến người dân trong hẻm vô cùng bức xúc, đề nghị UBND phường Bến Nghé, cảnh sát khu vực nhanh chóng xử lý dứt điểm để người dân yên tâm sinh sống.
Việc hành hung chính người mẹ ruột của mình, đánh tập thể bà Hương giữa thanh thiên bạch nhật ngay trung tâm thành phố cho thấy mẹ con bà Nga mất hết lương tri và đạo lý, coi thường pháp luật, có dấu hiệu của tội "cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng". Dư luận đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật sớm trừng trị nghiêm những kẻ côn đồ, không để họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Theo CA TP. HCM
Những giọt nước mắt sau đêm 'ngủ thăm' Ngủ thăm vốn là một truyền thống tốt đẹp và lâu đời của người dân tộc Thái ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Tuy nhiên, trong một số năm gần đây, phong tục ấy đang bị một số đối tượng lợi dụng khiến phát sinh nhiều tiêu cực... Vừa ngủ vừa... xin đồ! Đối với người Thái ở Mường Lát, Thanh Hóa, ngủ...