Suốt đêm Giao Thừa tôi nằm khóc một mình, để rồi ngày đầu tiên của năm mới tôi quyết định rời bỏ ngôi nhà đó
Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận, mọi thứ không phải lúc nào cũng đẹp như mình nghĩ.
Hai vợ chồng tôi mới cưới nhau được 2 tháng, cuộc sống của hai vợ chồng son thật hạnh phúc biết bao. Nhà nội cách nhà ngoại khoảng 10 cây số, nên tôi luôn mong đến Tết để được về thăm bố mẹ 2 bên.
Sau khi cưới chúng tôi đi làm ngay, vì vậy tôi chưa một ngày phải làm dâu nên tình cảm của bố mẹ chồng với con dâu là rất tốt. Thế nhưng về sống cùng với bố mẹ chồng rồi tôi mới thấy mọi thứ không được đẹp như mình tưởng tượng.
Chưa kịp cởi cái áo khoác mẹ chồng đã nhắc tôi xuống bếp nấu nướng. Vì là dâu mới nên tôi cứ nghe răm rắp sự chỉ bảo của mẹ chồng.
Rất khó chịu, ức chế lẫn tủi thân kinh khủng. (Ảnh minh họa)
Trong khi tôi làm bữa thì bố mẹ chồng ngồi tiếp chuyện với con trai và con rể, còn cô em chồng thì bế con ngồi xem tivi. Tự nhiên trong người tôi có cảm giác gì đó rất khó chịu, ức chế lẫn tủi thân kinh khủng.
Suốt bữa ăn chẳng ai khen lấy một câu mà toàn nhận được những lời chê, bố chồng thì chê cơm nhão, em chồng thì bảo cá rán nát như cám. Suốt bữa ăn tôi chỉ cúi đầu cố nuốt từng miếng cơm cho xong. Tủi lắm mà chẳng dám cãi một câu, miệng thì cứ phải nhăn cái răng ra cười.
Khi chỉ có 2 hai người, tôi thắc mắc sao chồng không bảo vệ vợ, cùng xuống làm bữa với vợ. Không ngờ anh thay đổi chóng mặt: “Chiều lắm hư người ra, tập mà làm đi cho quen không họ lại cười chồng không biết dạy vợ”.
Từ dạy vợ nghe nặng nề quá, tôi 30 tuổi, là giảng viên của trường cao đẳng, đứng trên bục dạy cả nghìn sinh viên rồi mà phải để chồng dạy ư? Vợ lý luận lại thì chồng gắt lên ôm gối ra phòng khách ngủ.
Mới sang ngoại chơi được vài phút mẹ chồng đã gọi điện bắt về để làm cơm đãi cô chú của bố chồng đến chơi. Tôi nhất định không về thì ngay lập tức chồng thẳng tay tát vợ ngay trước mặt bố mẹ vợ. Về quê, cái bóng của bố mẹ chồng khiến anh thay đổi nhanh quá, từ người chồng yêu chiều vợ, anh trở thành kẻ vũ phu lúc nào không hay.
Bố mẹ không muốn vợ chồng tôi cãi nhau to nên đã bắt con gái phải quay về nhà chồng ngay.
Thấy tôi làm bữa một mình bà cô chồng vội vàng chạy ra làm cùng và hai cô cháu nói chuyện rất vui vẻ.
Không có thói quen đón Giao Thừa nên 9h đêm tôi đã lên giường ngủ, vì vẫn còn giận chồng về cái tát nên anh ta đi đâu tôi cũng chẳng cần quan tâm.
Video đang HOT
Mới chợp mắt được một lúc, mẹ chồng đã vào đánh thức dậy giết gà để làm cơm cúng. Mơ mơ màng màng tôi bảo: “Mẹ bảo bố làm giúp con, cả đời con đã biết giết gà đâu, mà cúng giò cũng được, sắp năm mới rồi ai sát sinh”.
Không ngờ ngay lúc đó mẹ chồng gọi điện cho con trai về dạy vợ. Nghe đến đây tôi giật mình tỉnh giấc, bà đang đứng trước mặt là thật chứ không phải là mơ.
Cái tát của chồng vẫn còn đau tôi không muốn thêm cái nữa nên nín nhịn đi làm cơm cúng. Đúng là sống trong chăn mới biết chăn có rận, khi chưa sống với nhau mẹ chồng nói ngon ngọt, đến khi ở với nhau mới biết bụng bà ta cả một bồ dao găm.
Đúng vào thời khắc Giao Thừa tôi mới làm xong mâm cơm, hớt hải bê mâm cho bố chồng kịp cúng. Đúng lúc đó có con mèo chạy vụt qua chân khiến tôi bị vấp ngã và cả mâm cơm chưa kịp đặt lên bàn thờ đã đổ ụp xuống chân bàn.
Nghe tiếng bát vỡ cả nhà chạy lại, đúng lúc đó chồng tôi cũng vừa về đến nhà. Bố chồng chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi: “Đồ ăn hại, năm mới mà đã tan nát mâm cơm cúng thế này, năm nay gia đình này có họa rồi”.
Mẹ chồng tức giận cầm áo tôi mà giật: “Chị muốn chúng tôi chết mới vui hả, sao tôi lại cưới về đứa con dâu vụng về đoảng thế này cơ chứ”.
Chồng chẳng cần nghe tôi giải thích gì cả mà thẳng tay đuổi tôi ngay khỏi nhà trong đêm khuya. Anh ta bảo: “Cút ngay, cút cho khuất mắt tôi, nhìn cái mặt lầm lì kia đã ám quẻ rồi. Tưởng cô giỏi giang đảm đang ai ngờ chỉ được cái mồm nói, còn làm như trò mèo”.
Suốt đêm giao thừa tôi không thể chợp mắt được. (Ảnh minh họa)
Suốt đêm Giao Thừa tôi không thể chợp mắt được, cứ nhắm mắt lại là nước mắt tôi chảy ra. Người chồng mà tôi yêu thương ngày hôm qua, thế mà ngày hôm nay tôi không còn chút tình cảm nào, tôi hận anh ta, hận cả nhà anh ta đến tận xương tủy.
Ngày Tết đáng lẽ phải là lúc nghỉ ngơi thư giãn thế mà tôi lại bị đày đọa thế này. Không ai bảo vệ tôi, thậm chí bố mẹ đẻ cũng đuổi tôi về cái nhà ngột ngạt này. Tôi thấy mình như người thừa thãi như là ô sin của cái nhà này.
Sáng mùng 1 Tết mẹ chồng gọi tôi dạy để nấu ăn cho cả nhà, thế nhưng tôi đáp lại: “Tôi không phải ô sin của các người, với tôi làm dâu như thế đã quá đủ rồi”.
Nói xong tôi xách hành lý ra đi để mặc chồng hò hét níu kéo lẫn dọa dẫm chia tay tôi vẫn bình tĩnh ra đi.
Biết bố mẹ đẻ sẽ đuổi con gái về nhà chồng, nên tôi không về nơi đó mà lên huyện thuê nhà nghỉ để chờ đợi có xe bắt quay về thành phố.
Đến nước này, nếu cả nhà chồng không làm hòa trước, tôi chắc chắn sẽ ly dị chứ không bao giờ quay lại nơi đó nữa.
Theo afamily.vn
Tết "gọn nhẹ" ở gia đình trẻ
Dù mới cưới hay đã chung sống vài năm, các đôi vợ chồng trẻ ấy vẫn mong muốn có một cái Tết đơn giản, thoải mái, dễ chịu, ngọt ngào và ấm áp tình thân gia đình. Tết vẫn là nơi hẹn hò của yêu thương.
Hương vị Tết ngọt ngào
Chị Đào Thanh Dung (Vĩnh Phúc) bộc bạch: "Hương vị Tết thật sự trở nên nhẹ nhõm và đơn giản hơn bao nhiêu khi vợ chồng, con cái tôi ra ở riêng. Chồng tôi mặc sức ôm 2 đứa nhỏ ngủ đến 8h sáng, một mình tôi một mâm cỗ 8 bát, 8 đĩa nhưng đơn giản với món canh nóng, cơm nóng, rán nem, miến nóng. Còn lại là các loại giò, chả, bánh chưng, bánh dày, thanh bông, hoa quả.
Nghĩ đến Tết trước đây lo toan cùng mẹ đẻ và mẹ chồng, nhiều khi tôi vẫn hãi. Dù đêm 30 đã thức rất khuya để sắp đồ lễ cúng, rồi đi chùa ngay thời khắc Giao thừa, sáng hôm sau tôi vẫn phải lọ mọ từ rất sớm để làm cỗ cúng mùng 1. Bữa nào cũng hì hụi cuốn nem, mâm cỗ nào cũng đầy, kệ cho có ai động đũa không.
Vợ chồng chị Đào Thanh Dung - anh Nguyễn Việt Hưng và các con
Thức ăn thừa nhiều mà vẫn phải tiếp tục làm. Bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ của tôi quan niệm "mâm cao cỗ đầy cho thật sung túc".
Tôi thì nghiêng về mâm cỗ đẹp, chọn những bát nhỏ, đĩa nhỏ thật đẹp để mâm cỗ trông vẫn đủ vị mà không bị dư thức ăn nhiều. Chồng con hân hoan ra mặt khi mấy ngày Tết được ngủ dậy muộn.
Tôi nhớ những cái Tết cùng ông bà nội và ông bà ngoại, chúng tôi thường phải đi chúc Tết khắp xóm, khắp nơi, thậm chí đến cả những người mình không biết. Khi ra riêng, vợ chồng tôi dành trọn ngày mùng 1 và mùng 2 với ông bà nội ngoại. Sau đó là thời gian riêng của gia đình. Đến nhà 1-2 người bạn thân, cả gia đình lái xe lòng vòng qua những phố phường vắng vẻ. Cùng bật tivi xem phim và chụp những bức ảnh lưu niệm. Tết có hương vị thảnh thơi, ngọt ngào. Hương vị khi chúng tôi tận hưởng cuộc sống riêng bên cạnh những đầm ấm sum vầy.
Tôi chưa nghĩ đến chuyện đi du lịch trong ngày Tết, vì với vợ chồng tôi, Tết vẫn là để sum vầy".
Muốn con cảm nhận Tết như mình ngày thơ bé
Chị Phạm Ngọc Hoa (Bắc Ninh) tâm sự: "Công việc của tôi rất bận những ngày giáp Tết nên tôi luôn chuẩn bị cho Tết giản tiện hết mức có thể. Nói chung, tài chính mà ổn thì chả phải lo, chứ "viêm màng túi" thì sợ Tết đến lắm!
Vợ chồng chị Phạm Ngọc Hoa - anh Nguyễn Thạc Hòa và con
Ngày tôi chưa cưới, Tết phấn khởi với Giao thừa, chờ đón xem Táo Quân, hì hục lau nốt cái cầu thang trước 12h và chuẩn bị 1 bài thật dễ để "khai bút đầu xuân". Tết chưa cưới là Tết với rộn ràng váy áo, háo hức với những kế hoạch đi chơi, nhận lì xì, cùng bà, cô chú, anh chị em quây tròn trên chiếu chơi tú, ăn kẹo bánh, cắn hạt hướng dương... Tết là hân hoan, vui vẻ cùng đại gia đình. Tết sau khi cưới là bận rộn với chúc Tết. Bà con nhà chồng tập trung quanh làng, chiều mùng 2, mấy mẹ con, bà cháu đi bộ khắp làng để chúc tụng. Tết lại cảm nhận được vô vàn điều ý nghĩa, cả năm mới có dịp tới thăm gia đình các bà bác, bà dì, ông chú ở quê.
Hai bên nội ngoại gần nhau, cái Tết của tôi luôn vẹn tròn sự sum vầy. Trưa mùng 1, vợ chồng tôi về sum họp cùng bên ngoại, chiều lại hân hoan quanh mâm cúng bên nội với thịt gà, bánh chưng. Điều tôi ghét nhất trong dịp Tết là nấu cỗ, uống rượu, có khi cơm trưa kéo dài đến chiều, lúc nào cũng trong tinh thần dọn dẹp, rửa bát vì người trong làng vô cùng hiếu khách.
Từ khi có con, tôi luôn muốn làm những điều tốt nhất để con cảm nhận được vị Tết như mình ngày xưa. Đó là cảm giác Tết tràn đầy yêu thương, quây quần, được diện quần áo mới, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng gói bánh, cùng đi thăm người thân, được nhận niềm vui lì xì...".
Tết lớn lên theo mỗi dấu tay con gái
Chị Phạm Mỹ Việt (Thái Bình) chia sẻ: "Năm đầu tiên mới lấy chồng, Tết với mình là điều gì đó khủng khiếp lắm, nhất là khi nghe ca sĩ Quang Lê tỉ tê: "Mẹ ơi con xuân này vắng nhà".
Tết chỉ trở nên "dễ thở" hơn khi vợ chồng mình có em bé đầu lòng và mua được căn nhà nhỏ trên thành phố. ngay khi có nhà, mẹ chồng mình đã hạ lệnh: "Từ giờ chiều mồng một sang ngoại, mồng ba về phố, Tết đến phải giữ nhà ấm cúng".
Gia đình chị Phạm Mỹ Việt - anh Nguyễn Đức Thọ
Nhà chồng mình là trưởng, cơm cúng lịch kịch lắm. 3 ngày tết, sáng trưa tối lúc nào cũng phải làm mâm cao cỗ đầy thắp hương. 29 âm lịch xay giò, làm chả, gói bánh chưng "mệt phờ râu tôm", nhà có 4 người chả bao giờ ăn hết. từ ngày có con nhỏ quấn chân, chồng mình nghĩ ra "kế", Tết đến tìm đặt các loại thực phẩm đảm bảo, rồi mua túi đóng bọc kèm thiệp chúc Tết "cộp mác" nhà phân phối sơn, nhà cung cấp gạch abc "trân trọng Kính biếu!". nói là quà Tết của đối tác, cứ của cho không mất tiền là mẹ chồng mình duyệt. thế là giảm bớt được vài khâu chuẩn bị lương thực.
4 ngày "tết chung" trôi qua, mồng 3, cả nhà về thủ đô đón "tết riêng". Tết đơn giản đúng nghĩa là chỉ có ăn, ngủ và chơi. Đồ ăn các bà đã gói sẵn hết, đến bữa chỉ việc hâm nóng. Ngủ đẫy mắt thì dắt nhau đi lượn phố. Mồng 6 Tết, cả nhà cùng nhau trồng 1 cây trường sinh. Chồng mình mua 1 chậu sứ trắng, 3 người cùng nhau in dấu ngón giữa (ngón liền tim) lên chậu cây thay hình trang trí. Theo năm, dấu tay con trên chậu trường sinh ngày càng to tròn rõ nét, chồng mình bảo "ấy là Tết lớn lên".
Anh Vũ
Theo dantri.com.vn
Tết trốn nợ của mẹ tôi Dù bây giờ đã lớn, đã trưởng thành, nhưng, với kí ức của tôi thì Tết là mùa trốn nợ, là khoảng thời gian mà trước thời khắc giao thừa, mẹ tôi luôn vắng nhà. Suốt những năm tháng ấu thơ của tôi, Tết là một cái gì đó vừa buồn, vừa tủi cũng lại vừa giận, vừa thương. Nhà tôi nghèo, nghèo...