Suốt cuộc đời mẹ vẫn bên con
Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở vùng Chợ Lớn vào giữa thập niên 30 của thế kỷ trước. Bà ngoại sinh mẹ ra trong thiếu thốn, mẹ còi cọc đen đúa lớn lên.
ảnh minh họa
Nhật đảo chánh Pháp, giặc giã nổi lên khắp nơi, gia đình phải tản cư về quê một thời gian, đến mười tuổi mẹ mới được trở lại trường học tiếp. Mẹ tưởng chỉ có thể học đủ để biết đọc biết viết như bao chúng bạn trong xóm vậy mà năm nào mẹ cũng được lãnh thưởng xuất sắc toàn trường tiểu học Bình Tây. Ông ngoại thấy vậy cho mẹ tiếp tục học và mẹ đã thi đậu vào trường Nữ Trung Học Gia Long vào năm 1952. Khoảng thời gian này thì mẹ tôi không còn là “vịt con xấu xí” nữa mà đã trở thành một “thiên nga xinh đẹp” nằm trong “tầm ngắm” của nhiều thanh niên thời ấy.
Mẹ tôi đã có một mối tình đầu đẹp như thơ với một chàng Bắc Kỳ mới di cư vào Nam lúc mẹ đang học năm cuối ở Sư Phạm. Sau thời gian đi tu nghiệp ở Mỹ về bác ấy xin ông bà Ngoại cho cưới mẹ tôi nhưng cả gia tộc đã phản đối quyết liệt do thành kiến Bắc-Nam còn quá gay gắt vào thời đó! Cuối cùng, mẹ phải gạt nước mắt chấp nhận về làm vợ ba tôi.
Ba tôi là công tử của một chủ nhà buôn giàu có, 18 tuổi đã có xe hơi riêng. Ba tôi cưới mẹ cũng không phải vì tình yêu mà vì mẹ là một cô giáo vừa đẹp người đẹp nết đúng tiêu chuẩn làm vợ. Theo lời mẹ tôi kể lại thì những năm đầu tiên cuộc sống vợ chồng của hai người là một bi kịch. Ba tôi đã quen với những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng ở bên ngoài nên thường bỏ mẹ tôi ở nhà một mình vò võ lúc đêm khuya. Mẹ đã bao lần nuốt nước mắt vào lòng vì những xung đột gần như vô phương cứu vãn, không khí gia đình có lúc căng như sợi dây đàn không biết đứt lúc nào.
Cho đến một ngày kia ba tôi gặp những thất bại trong việc làm ăn đến mức gần như trắng tay, nhìn quanh chẳng có một ai giúp đỡ, anh em và bạn bè chí cốt lúc trước cũng quay mặt làm ngơ! Chỉ còn lại mẹ tôi và bên ngoại mặc dù không khá giả nhưng đã giang rộng vòng tay giúp đỡ ba tôi vượt qua cơn hoạn nạn của cuộc đời.
Cũng từ sau biến cố đó ba tôi đã không còn tha thiết với bên ngoài nữa mà chỉ toàn tâm toàn ý với vợ con. Những ngày buồn của gia đình tôi rồi cũng qua, càng về già ba mẹ tôi càng hạnh phúc có lẽ do tuổi tác đã thay đổi được ba tôi để ông hiểu rằng trên đời này chỉ có mẹ là hết lòng với ông. Mẹ tôi là một nhà sư phạm, mẹ từng bảo với tôi rằng cuộc sống của một nhà giáo mẫu mực cũng gần giống như một nhà tu. Mẹ dạy chúng tôi “Ít muốn, biết đủ” theo cách riêng của bà và khuyên các con của mình phải nghĩ đến nhiều người còn khốn khó trên đời. Mẹ cũng tập cho chúng tôi quen bố thí từ khi còn rất nhỏ.
Bốn chị em tôi lần lượt đều là học trò của mẹ. Ở nhà chúng tôi gọi bằng mẹ nhưng khi đến lớp cũng răm rắp “Thưa cô” như bao chúng bạn. Mẹ đã nắn nót từng nét chữ của chúng tôi, bắt phải “ngồi ngay, viết thẳng”. Mẹ dạy chúng tôi cách giải những bài toán hóc búa sao cho thật nhanh và chính xác. Mẹ đã thổi vào tôi lòng yêu văn chương và lịch sử hào hùng của dân tộc.
Tôi đã từng ngồi trong lớp học say sưa nghe mẹ kể chuyện về Hội nghị Bình Than về Người anh hùng áo vải đất Lam Sơn về Vua Quang Trung đại phá quân Thanh… mà mơ màng với những chiến thắng oanh liệt của tiền nhân đã không hề biết cúi đầu khuất phục trước ngoại bang. Niên khóa nào mẹ cũng được chọn là giáo viên xuất sắc vì học trò của mẹ luôn dẫn đầu trong đợt thi tuyển vào lớp Sáu các trường Trung học thời đó. Ngày tôi thi đậu vào trường nữ Trung học Gia Long cũng là ngày mẹ đã rất vui vì nhớ lại cả một thời áo trắng của mình!
Những năm tháng cả nước khó khăn nên học sinh của mẹ bỏ lớp, bỏ trường ra ngoài kiếm sống rất nhiều. Mẹ ngậm ngùi và thương cho đám học trò nhỏ tội nghiệp của mình. Có đứa nghèo khổ quá mẹ còn đem cả quần áo, thức ăn ở nhà chia sẻ và khuyến khích chúng nên tiếp tục học hành. Tôi nhớ hoài hình ảnh mẹ tôi những ngày thay chiếc áo dài tha thướt trên bục giảng bằng chiếc áo bà ba hay áo kiểu đơn sơ. Mỗi buổi tan trường mẹ tôi thường tất tả vào chợ mua mớ rau cá đem về nấu cho chồng con. Hôm nào ở trường bốc thăm có chút thịt mỡ, đường, sữa là mẹ vui mừng hớn hở cả ngày.
Video đang HOT
Dù gia đình tôi lúc đó hết sức chật vật nhưng biết tôi là đứa có năng khiếu về hội họa nên ba mẹ đã dẫn tôi đến học vẽ tại một phòng tranh kiêm xưởng vẽ của một họa sĩ trong Quận 10. Sau khi học xong lớp 12 tôi quyết định thi vào trường Đại Học Mỹ Thuật, nhiều người có ý phản đối cho rằng tôi là đứa không thực tế vì thời đó cả nước còn “ăn độn” thì lấy đâu ra tiền mua tranh hoặc thưởng thức nghệ thuật. Nhưng mẹ và ba đã ủng hộ để tôi được thực hiện mơ ước từ ngày còn bé của mình.
Một ngày kia, sau khi ra trường có việc làm ổn định tôi đã dẫn bạn trai về giới thiệu với ba mẹ và nói rằng anh muốn cưới tôi làm vợ. Ba mẹ đã phản đối quyết liệt vì người yêu của tôi lúc đó đang chờ phỏng vấn đi Mỹ. Hai người không muốn con gái của mình phải khổ vì chúng tôi còn quá trẻ, biết sẽ đợi nhau được bao ngày!? Nhưng sau đó có lẽ mẹ nhớ lại đến mối tình đầu tan vỡ của mình và cảm động trước tình cảm chân thành của anh dành cho tôi nên đã năn nỉ ba cho chúng tôi kết hôn. Cuối cùng ba tôi cũng đã “bấm bụng” gật đầu! Chỉ vì cái gật đầu đó mà trong hơn tám năm ròng rã ba mẹ đã phải vất vả với tôi rất nhiều, nhất là những lúc thấy cháu ngoại đau ốm, hai người vô cùng xót xa cho cảnh nuôi con một mình của tôi!
Rồi hai mẹ con tôi cũng đến Mỹ! Thấm thoát hơn 14 năm đã trôi qua thỉnh thoảng tôi cũng gửi chút quà về biếu gia đình. Ba mẹ tôi chưa bao giờ sống nhờ vào tiền của con cái, lúc nào họ cũng sợ các con tốn tiền vì mình. Khi ba tôi nằm xuống, mẹ đã xây mấy dãy nhà trọ cho mướn nên cũng đủ “đồng ra đồng vào”, mẹ xài tiện tặn chắt chiu quen rồi. Mỗi ngày xem báo thấy ai bệnh hoạn, đau yếu, khốn khó mẹ liền nhờ mấy chú xe ôm quen đem tiền ra toà soạn báo để chuyển đến tận tay người cần giúp đỡ. Nghe chùa nào cần chuông, tượng hay muốn trùng tu mẹ tôi cũng hoan hỉ phát tâm đóng góp. Ở tuổi 80, mặc dù không được khỏe nhưng thỉnh thoảng vào ngày Chúa nhật mẹ tôi cũng đi bộ đến một ngôi chùa ở gần nhà nghe thuyết pháp, đọc kinh. Mẹ bảo rằng đã chuẩn bị xong hết rồi nếu mẹ “có-mệnh-hệ-gì” thì ba chị em tôi chỉ cần mua vé máy bay về nhìn mặt mẹ lần cuối không cần phải tốn gì thêm nữa.
Trong cái vô thường huyễn hoặc của cuộc sống hôm nay dẫu có quá nhiều những đau thương mất mát nhưng xin cám ơn cuộc đời vì mẹ vẫn còn sống và luôn đồng hành bên chúng tôi trong suốt hơn 50 năm qua. Nếu không có mẹ, tôi đã phải loay hoay và tốn rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thiện được bản thân mình; mẹ đã trao cho tôi tất cả những kinh nghiệm sống, những từng trải cuộc đời của mẹ để tôi học hỏi và trưởng thành. Mãi mãi lúc nào tôi cũng cảm nhận được rằng: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn bên con”.
Theo VNE
"Đói" sex vì lấy nhầm chồng đồng tính
Lấy vợ chỉ để che mắt thế gian vì bản thân đồng tính, 2 năm liền anh Đức không "yêu" vợ.
2 năm không sex mới biết chồng đồng tính
Ôm cay đắng mấy năm trời không biết tỏ cùng ai, chỉ tới khi bắt gặp chồng quan hệ với một người đàn ông khác chị Hoa mới rõ nguồn cơn của việc hơn 2 năm qua anh "không ngó ngàng" gì tới vợ. Cuộc hôn nhân này với anh chỉ là vỏ bọc mà thôi.
Cách đây 2 năm, sau khi chị Hoa sinh xong đứa con trai, anh Đức đột nhiên không còn ham muốn tình dục với vợ nữa. Thực ra trước đó chuyện quan hệ của hai vợ chồng cũng không hề khá khẩm, mỗi lần gần gũi anh đều không có vẻ hào hứng mà chỉ làm cho xong chuyện. Nghĩ rằng chồng còn chưa quen nên mới như vậy nên chị Hoa cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Kể từ khi biết vợ có bầu, anh Đức dừng hoàn toàn hoạt động tình dục với lí do không muốn ảnh hưởng tới sức khỏe của vợ. Mặc dù cảm thấy hơi thất vọng đôi chút nhưng chị Hoa cũng đành chấp nhận vì nghĩ đó cũng là một lí do chính đáng. Nhưng sau khi chị Hoa sinh con xong, anh Đức cũng không đoái hoài gì đến chuyện chăn gối với vợ. Mỗi tối nằm bên nhau, anh quay mặt về một phía, chị ra hiệu nhưng anh gạt tay đi: "Anh không có nhu cầu".
Cuộc sống 2 năm không có quan hệ tình dục với chồng khiến chị Hoa chán nản. Chị nghĩ rằng chồng có bồ, ngoại tình nên mới chán vợ như thế. Vợ chồng mới lấy nhau chưa lâu mà tình cảm đã nguội lạnh khiến chị Hoa rất đau khổ. Giữa lúc bế tắc đó, chị Hoa đã phát hiện ra một việc tày trời: Anh Đức là người đồng tính!
2 năm không quan hệ với vợ vì là người đồng tính (ảnh minh họa)
Khi bắt gặp anh với người tình đồng tính của mình trong nhà nghỉ, chị Hoa đã ngất lịm đi vì quá sốc. Chẳng thà đó là một người đàn bà thì chị còn dễ chấp nhận hơn. Khi chị tỉnh dậy, anh đã khóc và xin lỗi chị cho sự lừa dối của anh bấy lâu nay. Thì ra anh biết mình là người đồng tính nhưng vì trách nhiệm với gia đình, sợ bố mẹ không chịu được cú sốc này khi anh là con trai duy nhất nên anh quyết định lấy vợ để che mắt thiên hạ và có một đứa con cho gia đình. Từ ngày lấy nhau tới giờ anh vẫn qua lại với người bạn tình đồng giới của mình.
Dù rất cay đắng nhưng chị Hoa đành viết đơn ly hôn. Chị không còn sự lựa chọn nào khác. Chị có thể sống bên một người chồng từng phản bội nhưng không thể cố gắng gượng ở bên người cả đời không thể yêu mình như anh dù cho anh là người chồng tốt. Chị ly hôn để giải thoát cho chính mình và người chồng ấy.
Ly hôn vì chồng nghiện game không "yêu" vợ
Một chuyện tưởng chừng như rất đỗi bình thường cuối cùng lại trở thành chướng ngại vật quá lớn trong cuộc hôn nhân của anh Trí, chị Hồng. Cuối cùng dù cho anh Trí cố cầu xin vợ nhưng chị vẫn quyết ly hôn vì không thể chịu đựng một người chồng ham game hơn mê vợ.
Vợ chồng ly hôn vì chồng nghiện game hơn vợ (Ảnh minh họa)
Là bạn bà một thời gian dài mới đi tới hôn nhân, chị Hồng hiểu được những tính cách và thói quen của anh Trí. Chị tin rằng anh có thể làm một người chồng tốt nên mới quyết định kết hôn dù cho anh có một vài thói quen xấu. Nhưng cuộc sống vợ chồng không đơn giản như chị nghĩ và sự cố chấp không chịu thay đổi của anh Trí đã khiến cho cuộc hôn nhân đó nhanh chóng kết thúc.
Anh Trí mắc cái tật mê chơi game onlien. Cứ đi làm về tới nhà, thậm chí còn chưa kịp tắm rửa là anh đã ôm lấy cái máy tính để thỏa mãn thú vui của mình. Thực ra việc chơi game không phải là quá xấu nếu như anh không vì thế mà bỏ bê vợ con. Nhưng anh Trí đã phạm phải sai lầm đó. Không chỉ không giúp vợ việc nhà, cứ tan sở về tới nhà là anh bỏ mặc hết cho vợ làm chỉ chăm chú vào chơi game mà anh còn không quan tâm tới tâm tư, tình cảm của vợ, để vợ một mình trong cô độc.
Khi đã xong xuôi hết việc nhà, chị Hồng nằm quay quắt chờ chồng trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng. Trong khi đó anh Trí mê mải "chinh chiến" với trò game trên mạng. Không biết bao đêm anh ngủ gục luôn trên bàn hoặc mò vào giường khi đã tờ mờ sáng sau một hồi chơi "bạt mạng". Thú vui đó đã cướp mất của hai hai vợ chồng khoảng thời gian riêng tư. Vậy mà mặc cho vợ hờn dỗi, cáu gắt thậm chí là bỏ về nhà ngoại anh Trí cũng không thay đổi được. Có chăng chỉ vài hôm là đâu đóng đấy. Nhiều hôm thấy vợ khó chịu, anh Trí cũng vào âu yếm và "trả bài" cho vợ nhanh nhanh chóng chóng cho xong rồi lại lao vội ra chiếc laptop để tiếp tục niềm đam mê của mình.
Chính vì điều đó mà lấy nhau hơn một năm vợ chồng chị Hoa vẫn chưa có con. Chuyện quan hệ được chăng hay chớ, bữa có bữa không, lúc quan hệ thì chồng chỉ muốn cho thật nhanh để còn chơi game khiến chuyện tình dục của hai vợ chồng trở thành một điều chán nản.
Yếu sinh lí, cưới nhau 3 năm chồng đã đòi ngủ riêng
Câu chuyện của chị Thơ còn khốn khổ hơn thế khi mà giờ đây vợ chồng chị sống như hai người ly thân dù vẫn trong cùng một ngôi nhà. Chị không nghĩ hôn nhân của mình cuối cùng lại thành ra như vậy.
Nhìn vẻ bề ngoài vợ chồng anh chị rất hạnh phúc. Anh Dũng khỏe mạnh, cao to lại rất hiền lành, ít nói. Chị cũng thấy anh là người chồng tốt nhưng riêng trong khoản chăn gối anh khiến chị phải phiền lòng. Mới cưới anh còn cuồng nhiệt, hầu như tối nào cũng gạ gẫm vợ "yêu đươg". Mặc dù thời gian duy trì cuộc "yêu" của anh không được nhiều nhưng anh vẫn luôn cố gắng. Chị nghĩ rằng rồi dần dần mọi chuyện sẽ được khắc phục mà thôi.
Chồng yếu sinh lí không mặn mà "yêu" vợ (ảnh minh họa)
Hơn 2 tháng sau đó chị Thơ có bầu. Cuộc sống vợ chồng son chưa được tận hưởng bao nhiêu thì chị đã có thai. Chỉ đợi có thế, anh Dũng dừng hẳn hoạt động tình dục lại. Chị Thơ cũng nghĩ đó là điều nên làm để đảm bảo cho chị và em bé. Nhất là khi chị lại mang song thai. Nhưng bi kịch bắt đầu xảy ra khi chị sinh con xong gần nửa năm trời mà chồng vẫn không đoái hoài. Chị nhắc nhở chồng thì thi thoảng anh mới "đặc ân" cho chị một lần. Chị có thể cảm nhận được rõ ràng anh không hứng thú với chuyện chăn gối.
Vợ chồng chị quyết định có một buổi nói chuyện với nhau, chị nghi ngờ anh có bồ. Tới lúc này anh mới nói thật: "Anh không có ham muốn mạnh mẽ trong chuyện tình dục. Anh cảm thấy mệt mỏi và làm cũng chỉ vì trách nhiệm. Vợ chồng mình cũng có con rồi nên anh thực sự không còn thiết tha chuyện gần gũi nữa". Chị Thơ chết lặng khi nghe chồng nói vậy. Làm vợ chồng chưa được bao lâu, chị cũng mới chỉ được gần gũi chồng không nhiều lần, tới giờ anh lại nói không muốn quan hệ với vợ nữa vì không có nhu cầu khiến chị vô cùng đau khổ.
Nhìn hai đứa con thơ còn quá bé bỏng, chị Thơ thương xót cho cuộc đời mình khi mà hôn nhân không viên mãn như mình mong muốn. Chị không dám bỏ chồng, nhất là chỉ vì lí do này. Chị thương hai con! Nhưng nghĩ tới tương lai dài đằng đẵng của cuộc đời phía trước, chị không biết mình sẽ sống thế nào khi mà có chồng cũng như không.
Thực tế xã hội hiện đại ngày này có rất nhiều cặp vợ chồng gần như sống trong cảnh hôn nhân không sex. Người vì tâm lí, người vì áp lực công việc hoặc cũng có nhiều người không còn yêu bạn đời của mình nữa mà bỏ bê việc chăn gối. Nhưng dù vì lí do gì thì rõ ràng cuộc sống hôn nhân của vợ chồng đã không còn vẹn nguyên và đúng nghĩa nữa. Tình dục không phải chỉ là một hoạt động để duy trì nòi giống và thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà nó còn là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng. Khi sợ dây đó bị đứt, hôn nhân cách trở là điều khó tránh khỏi.
Theo VNE
Nếu đó không phải tình yêu... Nêu không phải là tình yêu thì tại sao nó không thê ngừng nhớ vê anh ở mọi nơi mọi lúc? Sớm nay thức dây, giông như thường lê anh vân là người đâu tiên mà nó nghĩ tới. Bao lâu nay nó luôn thâm nhủ với mình rằng đó không phải là tình yêu, rằng đó chỉ đơn giản là môt thứ...