Suốt 8 tháng mang thai, chồng không hỏi han vợ một câu nào
Tôi quen anh qua giới thiệu, chúng tôi quen và yêu nhau được 6 tháng, sau đó tổ chức đám hỏi, vài tháng sau thì tổ chức cưới.
ảnh minh họa
Từ khi yêu tôi đã biết anh hay nhậu nhẹt và quý bạn bè hơn người yêu. Biết vậy nhưng tôi vẫn yêu và quyết định lấy anh. Với tôi cuộc sống sau hôn nhân, những ngày vui thì ít, buồn bã và đau khổ thì nhiều.
Anh không những mê nhậu nhẹt mà còn ham game (hễ ở nhà là anh ôm cái laptop không rời mắt), nhưng tôi bức xúc nhất là việc anh mê nhậu nhẹt và không quan tâm vợ. Ví như tôi gọi nói anh về sớm, anh chỉ “ừ” cho có. Hôm nào có về muộn là anh khóa máy, về nhà cũng không nói lý do cứ thế lặng lẽ đi ngủ… Có lần anh về sớm không đi nhậu tôi phải xuống nước khuyên chồng nhậu ít thôi, nhưng anh chỉ hứa rồi vài ngày lại đâu vào đấy. Hễ ai rủ là anh lại đi mà đã nhậu thì nhậu tới bến chưa bao giờ anh biết hạn chế hoặc từ chối.
Có lần anh đi công tác 20 ngày mà không hề nói trước gì với vợ, cũng không liên lạc, thậm chí ngay tuần sau đó khi đã về nhà, anh lại tiếp tục đi 7 ngày, nhưng cũng khóa máy luôn. Những ngày chồng vắng nhà, liên lạc không được tôi lo lắng không ngủ được, vậy mà khi về anh cũng tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi có hỏi thì anh chỉ nói “đi làm việc”, và “không ai ủng hộ việc anh làm nên không điện”. Khi nghe những lời anh nói, tôi khá giận rồi bỏ về nhà mẹ để gần 3 tháng. Anh cũng không hề liên lạc hay hỏi thăm vợ, cho đến khi tôi có quyết định nhận việc, chúng tôi mới có cơ hội nói chuyện và đã quay về với nhau.
Nhưng khi quay về, cuộc sống cũng chẳng vui vẻ được nhiều ngày. Khi tôi mang thai, ai cũng nghĩ anh sẽ quan tâm và ít nhậu hơn (vì chúng tôi cưới nhau được hai năm rồi), nhưng anh vẫn thế không có gì thay đổi. Tôi có góp ý anh đừng đi nhiều quá, về nhà sớm với tôi, trò chuyện với con, thì anh bảo gửi tôi ngay về nhà ngoại. Tôi có nghén có thèm thuồng món gì, bảo anh chở đi thì anh quay ra nói vợ tự đi. Tôi đề nghị anh tiết kiệm tiền sau này nuôi con, anh thẳng thắn nói “con có ông bà nội, ngoại lo rồi”. Khi nghe chồng nói vậy, tôi cũng không thể nói gì hơn. Tôi thực sự chán nản.
Chúng tôi sống cùng bố mẹ và gia đình anh chồng: mọi chi phí ăn uống, sinh hoạt ông bà lo hết không ai phải đóng góp đồng nào. Bố mẹ chồng tôi rất hiền lành, dễ tính và chiều con (kể cả con dâu), việc anh nhậu nhẹt, bỏ nhà đi ông bà điều biết nhưng chưa khi nào tôi thấy ông bà nói nặng anh một câu (mẹ anh còn nói: “Nó đi chán rồi sẽ về, kệ hơi đâu mà lo nghĩ”).
Tôi về nhà mẹ đẻ khi mang thai tháng thứ 5, đến nay con đã tròn 8 tháng, anh chưa một lần hỏi xem mẹ con tôi có khỏe không? Con như thế nào? Từ ngày mang thai tới nay tôi thường xuyên khóc và mất ngủ vì chồng quá vô tâm; nhất là ba tháng nay, thỉnh thoảng đêm tôi ngủ được khoảng 2-3 tiếng; tôi đã dùng đủ thứ: từ cây thuốc dân gian, thuốc bắc, thảo dược, thuốc tây; ngồi thiền nhưng điều không có tác dụng (trước khi ngủ tôi không nghĩ gì nữa), không ngủ được nên tôi thường xuyên mệt mỏi và không tài nào tập trung được.
Video đang HOT
Gia đình tôi thuộc dạnh khá giả, bố tôi có nói với anh cho hai đứa một khoản lớn nhưng vì chưa bán được đất và thấy anh đầu tư làm ăn không có tương lai nên chưa cho, vậy mà anh thỉnh thoảng vẫn hay đòi tôi và còn tỏ vẻ không tôn trọng bố vợ. Mặc dù đã nhiều lần tôi giải thích bố mẹ sẽ cho và tôi chỉ nhận khi mua đất, xây nhà ở riêng hoặc dùng vào việc chính đáng.
Tôi đã quyết định ly hôn mặc dù vẫn còn yêu chồng nhưng cứ tiếp tục sống như thế này, đời tôi chỉ chìm trong tủi nhục và đau khổ bởi chồng không yêu thương, cuộc sống không có hạnh phúc. Có mẹ bầu nào mất ngủ nhiều như tôi không? Sau này sinh con có ảnh hưởng gì không? Tôi đã sai gì? Tôi quyết định ly hôn có đúng không? Con tôi sẽ ra sao?
Theo VNE
Lấy chồng giàu, tôi đã thấy hèn rồi
Tôi đã cảm thấy đau khổ và nhục nhã lắm rồi. Nhưng mà tôi nghĩ, tại chồng tôi lo lắng cho bố mẹ nên tôi không nói gì.
Đêm tân hôn đã chịu nhục
Yêu anh, tôi cảm thấy tự hào vì mình có người yêu đẹp trai, giàu có lại biết quan tâm, ga lăng với tôi. Trước đây, tôi không hề nghĩ mình sẽ yêu được người đàn ông như anh, vì tôi chỉ là một cô gái nghèo tỉnh lẻ, lên thành phố học đại học và quen anh. Tôi cũng không tự tin về nhan sắc của mình trong khi vây quanh anh là biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp khác.
Tôi ban đầu còn nghi ngại, không dám yêu anh, cũng không dám tin những gì anh nói. Nhưng rồi, mọi chuyện cứ dần dần tốt hơn, vì sự chân thành của anh, vì anh là người thật thà, vì anh là người luôn kiên trì theo đuổi tôi nên tôi tin tưởng anh và đã dành tình cảm cho anh. Tuy nhiên sự tiến triển chậm chạp vì tôi sợ cái gì vội vàng quá cũng qua đi nhanh.
Cuối cùng, sau bao nhiêu kiên trì và cố gắng, chúng tôi đã đến được với nhau. Chúng tôi cưới nhau, tôi hạnh phúc về điều này. Hôn lễ được tổ chức rực rỡ, mọi chuyện tốt đẹp, chúng tôi tay trong tay hạnh phúc vô cùng. Nhưng không hiểu, tại sao mẹ chồng tôi lại khó tính và khắt khe với tôi như vậy. Bà hoàn toàn khác xa với ngày tôi về nhà ra mắt, khác hẳn cách nghĩ của tôi về bà.
Cuối cùng, sau bao nhiêu kiên trì và cố gắng, chúng tôi đã đến được với nhau. Chúng tôi cưới nhau, tôi hạnh phúc về điều này. (ảnh minh họa)
Bà luôn soi mói tôi, cau có với tôi. Ngay trong đêm tân hôn bà đã gọi tôi lại hỏi xem bố mẹ tôi dốt cuộc cho bao nhiêu tiền hồi môn. Mẹ tôi còn bảo sao nhà tôi không có nghi thức trao vàng. Bố mẹ tôi nói là gia đình tôi kém cỏi, con gái đi lấy chồng mà không cho được cái lắc vàng. Rồi mẹ lại so sánh tôi với người con gái bên cạnh, lấy chồng được bố mẹ cho bao nhiêu là vàng, một cái kiềng vàng to đùng ai cũng ngưỡng mộ. Nghe mẹ nói, tôi buồn lòng lắm.
Trước đây yêu anh, tôi đã luôn nói với anh về hoàn cảnh gia đình mình, anh cũng không nói gì, anh bảo không quan trọng chuyện giàu nghèo, thế mà giờ anh lại không nói gì khi mẹ anh nói như thế.
Anh có vẻ như cũng để ý tới nhà tôi khi mà nghi thức cưới xin không được hoàn chỉnh. Tôi buồn lắm, tôi nghĩ, bố mẹ anh sẽ không đòi hỏi chuyện tiền bạc, ai ngờ họ cũng để ý mọi thứ. Tôi đau lòng về chuyện này, chỉ họng anh nói đỡ cho tôi một câu, ai ngờ anh cứ lặng im nghe mẹ anh nói, mặc tôi đối phó với tình thế.
Đêm tân hôn, mẹ tôi kiểm tra tiền mừng của hai đứa và còn chê bai vì sao bạn bè tôi lại mừng ít như vậy. Mẹ bảo chắc là bạn tôi toàn người nghèo với lại kém hiểu biết nên ăn nhà hàng, khách sạn còn mừng có 2 trăm, 3 trăm.
Mẹ bảo chắc là bạn tôi toàn người nghèo với lại kém hiểu biết nên ăn nhà hàng, khách sạn còn mừng có 2 trăm, 3 trăm. (ảnh minh họa)
Tôi đã cảm thấy đau khổ và nhục nhã lắm rồi. Nhưng mà tôi nghĩ, tại chồng tôi lo lắng cho bố mẹ nên không nói gì. Tôi cũng nhịn, mặc mẹ anh nói sao thì nói. Tôi câm nín, chấp nhận chuyện này và cố gắng học cách sống đơn giản.
Cả đời không được mang gì về nhà chồng
Rồi những ngày tháng đó cứ trôi đi. Lâu dần, những câu nói cáy móc của mẹ chồng cũng không còn làm tôi đau lòng nữa. Tôi quen với chuyện bị mẹ chồng soi mói, còn chồng thì cứ như vậy, hiền lành, từ tốn, không nói gì quá với tôi cũng không nói gì mẹ khi mẹ can thiệp vào chuyện riêng của tôi.
Tôi muốn về quê thăm bố mẹ mình cũng không được sao? Với lại bố mẹ tôi thật sự là rất muốn gặp con gái, đi lấy chồng xa, nhưng cũng không phải là không về nhà được tháng một lần. (ảnh minh họa)
Nhưng điều cay đắng hơn, khi tôi về quê, mẹ không cho tôi về. Có chuyện gì gấp quan trọng lắm, mẹ mới cho tôi về nhà. Mẹ bảo, ở nhà chồng thì theo thói phép nhà chồng, về nhà mẹ đẻ lại học thói này, thói kia mẹ không thích. Mẹ còn bảo, sợ tôi về nhà rồi lại có cơ hội nói xấu mẹ chồng này kia thì không ra gì. Mẹ nghĩ là tôi thích nói xấu mẹ vậy sao, nếu mẹ không xấu thì sợ gì tôi nói.
Tôi muốn về quê thăm bố mẹ mình cũng không được sao? Với lại bố mẹ tôi thật sự là rất muốn gặp con gái, đi lấy chồng xa, nhưng cũng không phải là không về nhà được tháng một lần. Từ ngày lấy chồng, chắc cả năm tôi về được 2-3 lần là cùng, thế mà mẹ tôi cũng khó chịu.
Tôi mang gì ở nhà lên thì mẹ bảo không muốn tha rác về nhà. Hoa quả, gạo tôi mang lên mẹ không nhận, bảo hôm nào về mang trả lại vì nhà này quen ăn gạo trên này rồi, không thích ăn gạo ở chỗ khác, không quen, không ngon. Mẹ còn bảo, không phải là cái thùng rác mà về quê cái gì tôi cũng khuân vác lên.
Mẹ thực sự quá ích kỉ, quá đáng khi xúc phạm bố mẹ tôi. Tôi thật lòng không chịu được nữa rồi, tôi không muốn chấp nhận chuyện này nữa. Tôi đã nói với chồng, nếu anh không can thiệp vào chuyện của mẹ và tôi, tôi nhất định sẽ tìm cách đi khỏi, dù là phải li hôn đi nữa. Tôi chán ngấy rồi, không còn thiết tha gì nữa... Lấy chồng giàu thật sự là như thế này sao?
Theo VNE
Nhà chồng lấy hết tiền của tôi để trả nợ Bây giờ tôi đã hiểu, mình hoàn toàn bị lợi dụng trong cuộc hôn nhân này. Nhà anh muốn tôi về kiếm tiền, làm công cụ trả nợ cho nhà anh. 30 tuổi, cưới vội chồng Tôi vốn là một nhà giáo, là một cô giáo mẫu mực trong mắt mọi người. Vì lo sự nghiệp và cũng muốn xác định rõ ràng...