Suốt 8 năm qua, tôi làm gì cũng bị mẹ chồng ghét bỏ và đến giờ tôi đã hiểu nguyên nhân là từ người đàn ông này
Mẹ chồng chỉ trích tôi, coi thường tôi qua lời nói, ánh mắt, hành động, cái cách bà nghiến răng mỗi khi không đồng ý với việc tôi làm, những lời tôi nói, khiến tôi đau lòng và bị tổn thương.
Mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu là một đề tài chưa bao giờ cũ. Nó đã trở thành một chuyện quen thuộc ở nhiều gia đình và thậm chí còn là một nguồn cảm hứng của nhiều bộ phim. Tôi đã xem rất nhiều bộ phim như vậy, những bộ phim nói về mẹ chồng độc đoán, hà khắc với con dâu và tôi chỉ biết thở dài rồi hy vọng nó sẽ không bao giờ xảy ra với mình.
Từ ngày đầu tiên ra mắt mẹ chồng, tôi đã tưởng tượng một ngày nào đó có thể ngồi cùng mẹ uống trà, ăn bánh vào những lúc rảnh rỗi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi mơ rằng mẹ chồng sẽ gần gũi, là người mà tôi có thể tâm sự, tìm kiếm lời khuyên. Tôi nghĩ rằng giữa tôi và mẹ chồng có một sợi dây liên kết, đó chính là chồng tôi – con trai của mẹ. Thế nhưng những mơ ước của tôi chỉ là mơ ước, nó chẳng bao giờ xảy ra cả. Không tâm sự, không lời khuyên, chẳng trà, chẳng bánh mà chỉ có một nụ cười giả tạo dành cho nhau. Giữa hai chúng tôi là một sự căng thẳng ngầm mà chỉ tôi và mẹ chồng nhận ra.
Suốt 8 năm qua, tôi đã cố gắng thay đổi việc này, thậm chí tìm kiếm lời khuyên của chuyên gia tư vấn nhưng tôi và mẹ chồng vẫn ở 2 thái cực khác nhau. Tôi cảm nhận được mẹ chồng cảm thấy thất vọng về tôi dù cho tôi có làm con trai của bà hạnh phúc thế nào đi nữa và luôn nghĩ tôi không đủ tốt với anh ấy. Mẹ chồng chỉ trích tôi, coi thường tôi qua lời nói, ánh mắt, hành động, cái cách bà nghiến răng mỗi khi không đồng ý với việc tôi làm, những lời tôi nói, khiến tôi đau lòng và bị tổn thương.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng chỉ trích tôi, coi thường tôi qua lời nói, ánh mắt, hành động, cái cách bà nghiến răng mỗi khi không đồng ý với việc tôi làm, những lời tôi nói, khiến tôi đau lòng và bị tổn thương.
Video đang HOT
Bà luôn là người lên tiếng mỗi khi bà cảm thấy lựa chọn của tôi sẽ cản trở sự thăng tiến của con trai bà. Mỗi khi vợ chồng tôi đưa ra quyết định nào đó, bà luôn có những câu nói hàm ý về việc nó sẽ ảnh hưởng đến chồng tôi như thế nào. Còn tôi ra sao thì bà mặc kệ, tất cả mọi thứ bà quan tâm chỉ là con trai bà mà thôi. Bà tức giận khi tôi quyết định tạm dừng công việc để đi học nâng cao vì bà lo lắng con trai bà sẽ phải chịu căng thẳng, áp lực về tài chính. Bà than thở về chuyện này mỗi ngày khiến tôi thêm phần căng thẳng, mệt mỏi.
Mà nào dừng lại ở đó. Mẹ chồng luôn miệng ca ngợi về người yêu cũ của chồng tôi, cả hai thường xuyên gặp gỡ nhau. Mỗi khi về, bà lại hết lời ca ngợi cô ta, khoe về sự nghiệp thành công của cô ta, những đứa con ngoan ngoãn và một cuộc sống đầy đủ của cô ta. Tôi biết, bà luôn muốn chồng tôi cưới cô ta chứ không phải tôi bởi suốt những năm tôi sống cùng bà, bà lúc nào cũng xem ảnh của cô ta, ảnh con của cô ta. Bà xem những đứa bé ấy như cháu ruột của mình và bà luôn nói bóng gió về việc tôi chưa sinh con.
Nếu theo sự áp đặt của mẹ chồng, tôi phải có một công việc ổn định, sinh 3 đứa con, lúc nào cũng phải đặt chồng và nhà chồng lên trên hết. Bà luôn muốn tôi phải đóng vai trò là người giúp cho cuộc sống của chồng tôi dễ dàng hơn, để chồng tôi thong thả hơn. Tôi biết bà tức giận khi tôi không sinh con, khi tôi làm việc tự do và không phải lúc nào cũng giữ gìn nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp theo ý bà.
Mẹ chồng luôn nghĩ con trai bà là một món quà bà trao cho tôi và tôi luôn phải thể hiện mình là một người phụ nữ xứng đáng nhận món quà đó. Thế nhưng rõ ràng là bà không phải là người trao anh ấy cho tôi, anh đã chọn tôi và anh đã chọn sẽ sống cùng tôi đến cuối đời. Trên thực tế, suốt 8 năm sống cùng nhau, anh luôn bênh vực tôi, dành nhiều thời gian cho tôi. Và tôi cũng dần nhận ra rằng, cũng bởi sự quan tâm, yêu thương anh dành cho tôi mà mẹ chồng tôi đã ghét tôi đến thế.
Cũng bởi sự quan tâm, yêu thương chồng dành cho tôi mà mẹ chồng tôi đã ghét tôi đến thế. Ảnh minh họa
Tôi đã thay thế bà. Tôi trở thành người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của con trai bà. Tất cả những lời nói đau lòng bà dành cho tôi, sự căng thẳng, khó chịu trong những năm qua đều đã lý giải được. Bà hiểu và ghét điều này nhưng bà chẳng thể nói ra, chẳng thể yêu cầu chồng tôi phải chấm dứt việc yêu thương, quan tâm tôi. Vậy nên cách để bà giải quyết vấn đề là ghét tôi, xem tôi như cái gai trong mắt.
Hiểu được ngọn nguồn của vấn đề nhưng tôi vẫn chẳng thể giải quyết được. Nếu nói với chồng, anh ấy sẽ phàn nàn mẹ và như vậy sẽ khiến bà ghét tôi hơn. Còn nếu im lặng, sự đay nghiến, chì chiết mà bà dành cho tôi chỉ có tăng chứ chẳng giảm. Tôi căng thẳng và bế tắc, chẳng biết phải làm thế nào nữa.
Theo Afamily
Sống chung với mẹ chồng hà khắc, nàng dâu tự giải thoát
Biết bao bữa cơm đã diễn ra như thế. Vẫn cơm trắng chan nước mà sao khó nuốt vậy? Có phải vì nó vừa mặn vừa chát, vừa đắng vì... nước mắt?
Tôi vẫn không thể quên được những lời xúc phạm của mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Sau khi sinh em bé, tôi ở quê còn chồng làm việc trên thành phố. Trước sinh tôi được 66kg, sau có 4 tháng còn 44kg, em gái về chơi còn không nhận ra. Nguồn cơn của nó là chuỗi ngày dài khủng hoảng với mẹ chồng. Thâm tâm muốn lên thành phố làm việc nhưng vì thương bố chồng nên quyết định chịu khổ tìm việc ở nhà. Trong thời gian chờ tìm việc, mẹ chồng bảo tôi làm ruộng cho khuây khỏa.
Vì từ nhỏ tôi chưa làm ruộng bao giờ, nên mỗi lần bước xuống cánh đồng đầy bùn, hai chân tôi run bần bật. Ngày đầu tiên, mẹ chồng ra 30 phút để chỉ cho tôi cách làm, những ngày sau đó một mình tôi tự thân vận động. Con nhỏ mới tròn 8 tháng tuổi khi không có hơi mẹ thì khóc ầm ĩ, cứ một lúc tôi lại phải chạy về với con, dỗ dành khi con ngủ lại tiếp tục ra đồng. Trưa mùa hè nắng như đổ lửa, nhưng tôi không dám nghỉ để về sớm.
Các bác hàng xóm giục giã, tôi chỉ biết nhỏ nhẹ: "Bác về trước đi, cháu cố thêm chút nữa...", chứ không dám nói: "Mẹ chồng cháu không cho về sớm". Từ một đứa mau mồm mau miệng, tính tình cũng hòa đồng vui vẻ, chỉ sau có 1 năm ở quê, tôi thành một con người khác hẳn, ra khỏi nhà đội nón trùm khăn kín mít, không muốn tiếp xúc, giao lưu với bất kỳ ai, ngay cả anh chị em họ...
Vốn chẳng háo ngọt nhưng vì nuôi con nhỏ nên nhiều khi đói. Nhà có rất nhiều bánh kẹo nhưng chỉ hôm nào tôi đi làm bà mới bỏ ra 1-2 cái, xong lại cất khóa tủ. Có hôm đói quá phải ăn vụng gói mỳ tôm. Khi ấy, thấy sao mà thảm hại! Có hôm bố chồng nhờ tôi mua thuốc, còn thừa hơn chục nghìn nhưng vì ông không có nhà nên định bụng để tối đưa ông. Tối ăn cơm xong chưa kịp đưa thì ông hỏi, tôi bảo: "Con quên chưa đưa bố". Cũng khi ấy, một hình ảnh, không, một cảnh tượng mà dù có dùng thuốc tẩy não tôi cũng không thể nào quên được.
Bà đang nằm trên giường vội vàng bật dậy, nhìn tôi tra khảo: "Tiền thừa sao mày không đưa lại bố mày", "mày định lấy luôn à", "bao nhiêu lần đi chợ trước nay chắc thừa mày cũng cầm luôn". Dĩ nhiên là tôi giải thích nhưng đó chỉ là nước đổ trên lá khoai môn vì bà chẳng thèm nghe.
Vừa phơi quần áo mà nước mắt giàn giụa. Nhưng mà bà vẫn không tha. Bà ra tận dây phơi chửi. Tôi vẫn khóc, ra sau nhà dọn dẹp. Bà vẫn chưa tha. Bà ra sau nhà chửi tiếp. Không chỉ chửi tôi, bà còn xúc phạm tới mẹ tôi, họ hàng nhà tôi ghê gớm. Một sự phản kháng mãnh liệt bùng lên.
Sau hôm đó, tôi xin phép ông bà lên Hà Nội làm việc. Từ hôm đó, tôi đã có cuộc sống thanh thản của riêng mình. Đôi lúc, tôi muốn quên đi những sân-si oán hận cho thanh thản nhưng thành thật mà nói, tất cả như những vết sẹo cứa sâu vào tim, theo thời gian có thể không còn giày vò đau đớn nhưng mỗi khi trái gió trở trời vẫn nhói lòng ghê gớm.
Theo ĐSPL
Nhìn con riêng của chồng đánh con mình mà tôi bất lực không thể trách mắng được Cái quan niệm "mẹ ghẻ con chồng" thật sự đáng sợ hơn tôi tưởng. Nhìn mặt con gái bị chính anh trai cùng cha khác mẹ đánh sưng vù, tôi chỉ biết ôm lấy con mà khóc cùng. Khi quyết định làm vợ anh, tôi đã rất đắn do. Thứ nhất, nhà anh rất giàu có, mẹ anh lại khó tính, hà khắc...