Suốt 5 năm, chồng không động vào người tôi
… Vì tội một lần anh bắt gặp tôi ngoại tình với người đàn ông cũ ở khách sạn.
Thực ra, sau khi bị chồng bắt gặp, tôi đã cảm thấy hối lỗi vô cùng, từ đó về sau, tôi không còn dám chơi bời, hẹn hò gì với ai nữa. Nhưng anh thì vẫn một mực không tha thứ cho tôi, không chấp nhận quan hệ với tôi, ngay cả ngủ chung anh cũng không chịu, nhưng ly dị cũng không…
Tôi không hiểu anh đang cố gắng để tôi ở bên cạnh mình để làm gì, hay là khiến tôi phải sống dở, chết dở, khiến tôi phải đau khổ mệt mỏi vì chuyện này cả đời?
Hồi đó, chúng tôi đã có với nhau 1 đứa con gái. Cháu khi đó mới tròn 2 tuổi. Dù là có con với nhau, hôn nhân cũng diễn ra tốt đẹp nhưng đúng là, tôi không yêu chồng bằng tình cũ. Chỉ vì người cũ và tôi có vài chuyện hiểu lầm nên đã chia tay nhau. Tôi đi lấy chồng, anh thì cũng chuẩn bị lấy vợ, nhưng cả hai dường như đã nhận ra rằng, mình đã quá nông nổi khi để mất đi đối phương. Khi đó, dù chồng chẳng làm điều gì sai với tôi cả, nhưng tôi đã đi ngoại tình sau khi sinh con và khi con đã được 2 tuổi.
Khi đó, dù chồng chẳng làm điều gì sai với tôi cả, nhưng tôi đã đi ngoại tình sau khi sinh con và khi con đã được 2 tuổi. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Khi đó, người cũ của tôi cũng có vợ con cả rồi, nhưng tình cũ không rủ cũng đến, chúng tôi tìm đến với nhau như vậy, cứ thế quan tâm yêu thương nhau cho tới ngày chồng tôi bắt được. Đúng là, nếu không có chuyện chồng phát hiện thì không hiểu, tôi còn sống khổ sở, đứng giữa hai dòng nước đến bao giờ nữa. Tôi đã van xin chồng tha thứ, quỳ gối trước anh nhưng anh nhất định không nói gì.
Từ ngày đó, anh sống lạnh lùng, thờ ơ với tôi. Anh nói thế là quá đủ. Anh cũng không can dự nhiều vào chuyện riêng tư của tôi, không hỏi tôi đi đâu, làm gì, với ai và cũng không bao giờ giục tôi về sớm. Nhưng chính sự hời hợt đó của anh, chính thái độ lãnh cảm thơ ơ của anh với tôi đã khiến tôi càng cảm thấy sợ hãi hơn. Tôi lại quay lại cuộc sống trước kia, cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với người cũ. Bây giờ tôi đã là vợ của anh, là mẹ của đứa con gái 2 tuổi, tôi không thể tiếp tục làm điều sai trái, nhất là khi chồng đã phát hiện ra chuyện tôi ngoại tình mà cũng cắn răng chịu đựng, không nói với ai.
Tôi xin lỗi anh bằng việc đi đúng giờ về sớm, không bao giờ la cà ở đâu. Các mối quan hệ trước tôi cắt đứt hết, đi về là nấu cơm cho chồng, chăm chồng, chăm con. Anh vẫn ngồi ăn cơm, vẫn sống cùng tôi, vẫn yêu chiều con nhưng không bao giờ hỏi tôi điều gì, ngoại trừ khi tôi hỏi anh thì anh trả lời, vậy thôi!
Từ đó đến nay đã được 5 năm như thế, không biết anh có quan hệ gì bên ngoài hay không nhưng tôi thì chắc chắn là không. Tôi đã quá sai và đang dành thời gian chuộc tội. Vì con, tôi cố gắng sống tốt bên chồng, để con có cha có mẹ. Nói thì các bạn không tin, nhưng đúng là, đã 5 năm qua, tôi chưa được chồng yêu thương chiều chuộng chứ đừng nói tới chuyện quan hệ chăn gối vợ chồng. Tôi cứ sống và chịu đựng như vậy suốt 5 năm, không biết tới cử chỉ vuốt ve của đàn ông. Tôi yêu thương chồng bao nhiêu thì càng trách bản thân mình bấy nhiều.
Ngày đó, tôi đã nông nổi để mình rơi vào vũng lầy. Giờ chồng không nói gì với tôi nhưng cũng không nghĩ tới chuyện li dị. Tôi phải làm sao bây giờ, phải đối mặt như thế nào với gia đình này, người chồng này.
Tôi đã sai, tôi thừa nhận là như vậy nhưng con người ai chẳng có lỗi lầm. Ít ra, anh cũng phải cho tôi một lời giải thích vì sao suốt 5 năm qua anh không chịu li dị mà cứ hành hạ tôi như vậy. Tôi cảm thấy buồn, chán nản và mệt mỏi vì tất cả chuyện này. Tôi không biết rồi đây mình sẽ sống ra sao trong căn nhà lạnh lẽo này. Nếu không có con, có lẽ tôi đã bỏ đi từ lâu nhưng còn con, liệu tôi có thể làm được thế?
Thực sự anh phải làm vậy sao, anh phải hành hạ tôi đến chết hay sao?
Theo VNE
Anh muốn tôi chấp nhận con riêng của anh với bồ
Thực sự lúc này, tôi mới là kẻ bại trận, tôi không biết mình phải tiếp tục sống trong cái nhà này thế nào nữa.
Lấy anh được 2 năm thì tôi sinh con gái đầu lòng. Nhưng đau khổ vô cùng, vì đó cũng là lần sinh con đầu tiên và cuối cùng của tôi. Tôi bị cắt dạ con và không thể sinh đứa con thứ hai nữa. Nhưng gia đình anh thì không thể chấp nhận chuyện đó. Dù anh không nói nhưng tôi biết anh buồn cỡ nào. Tôi còn đau khổ hơn anh chứ. Nhưng dẫu sao, khi có con gái, tôi đã cảm thấy mình may mắn, nhìn con là tôi được tiếp thêm sức mạnh, thấy cuộc đời thật tươi mới.
Tôi cứ sống, đi làm và nuôi con, ngày ngày vật lộn với đống công việc và chuyện con thơ khóc lóc. Cố gắng nhiều, có đêm tôi không ngủ tí nào vì con hư nhưng cũng cố gắng để hôm sau đi làm đúng giờ. Cảnh chăm con thật khổ nhưng lại thấy vui vì còn có niềm an ủi lớn như vậy.
Tôi chỉ mong sau này con khôn lớn thành người sẽ hiểu được nỗi lòng của mẹ. Giờ, tôi như người mất phương hướng, vì anh chẳng bao giờ bận tâm tới tôi. Anh cũng không yêu thương con gái, chỉ thi thoảng anh mới bế ẵm con, còn tôi một mình lo cho con toàn bộ. Ông bà nội cũng không yêu thương cháu khiến tôi tủi thân vô cùng. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải đấu tranh với cuộc sống ở nhà chồng.
Nhìn con mà tôi đau lòng vô cùng (ảnh minh họa)
Sau khi con gái lớn đi học lớp nhà trẻ thì chồng tôi công khai ngoại tình. Anh về nhà cau có khó chịu, còn làm cao với tôi. Anh bảo tôi chỉ biết ở nhà trông con thì cứ ở nhà, đừng can thiệp vào chuyện của anh. Anh đi ngoại tình vì bây giờ tôi không sinh được con trai, anh chỉ muốn có con nối dõi, mà tôi thì vĩnh viễn không sinh được rồi. Tôi nghe anh nói mà như đứt từng khúc ruột. Tôi đau khổ quá, tôi không biết nên làm thế nào, cứ để kệ anh, muốn làm gì thì làm. Giờ tôi chỉ trông cậy vào con mà sống.
Sau đó một thời gian, anh về nói với tôi rằng bồ của anh đã có thai được 4 tháng và đó là con trai. Anh bảo, mấy nữa anh sẽ cưới cô ấy làm vợ lẽ, đón cô ấy về nhà này sống cùng. Vì cô ấy sinh được con trai chứ tôi thì không có khả năng nữa. Anh nói như vậy là có ý ép tôi vào đường cùng, vì suy cho cùng, nếu như không chấp nhận thì tôi chỉ có nước ra ngoài đường. Giờ bố mẹ anh cũng đồng ý chuyện đó, cũng bảo là muốn con trai họ lấy vợ hai, rồi sinh cho ông bà đứa cháu đích tôn.
Giờ anh bảo, khi nào cô ấy gần sinh sẽ đón về nhà này, và nếu cần thiết, tôi sẽ lo lắng cho cô ấy, chăm sóc cô ấy sinh nở. Tôi đau khổ quá, khóc hết nước mắt, nhìn con mà quặn thắt trong lòng. Tôi giờ chỉ biết căm lặng, nhìn con mà cố gắng sống qua ngày trong cái nhà này. Đi làm thì chẳng có tiền, giờ bỏ về nhà thì không biết bố mẹ sẽ khổ như thế nào, còn được bao ngày nữa tôi sống được ở nơi đây?
Số tôi khổ thế này sao?
Theo VNE
Ngủ với anh ấy rồi cũng không sao em ạ! "Em dại thì em chịu thôi chứ chị chẳng tội vạ gì, anh ta cũng ấm cái thân, em đừng có mà kêu than hay mang lý do đó ra để bắt vạ chị. Chị quen rồi!". Nghe những lời nói đó của chị mà tôi nổi ra gà, giống như lời lẽ của người đàn bà ghê gớm, khiếp đảm nào đó....