Suốt 10 năm chăm sóc đứa con trai hôn mê sâu, người mẹ luôn nói: Mẹ mong con chết đi
Người ngoài nhìn vào khi biết được bà Liên cầu mong đứa con chết khiến ai cũng phẫn nộ…thậm chí nhiều người còn chửi rủa bà độc ác, không có nhân tính khi chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra…
ảnh minh họa
Lấy chồng muộn nên bà Liên chỉ sinh mỗi mình Tuấn là cậu con trai duy nhất, mọi tình yêu thương chiều chuộng bà dành hết tất cả vào đứa con của mình, tuy điều kiện kinh tế gia đình không khá giả nhưng lúc nào bà cũng tâm niệm phải cho con ăn học tử tế đàng hoàng không thua kém người ta. Đúng là không bõ công bà chăm sóc khi cậu con trai càng lớn lại càng chăm ngoan học giỏi…đối với bà Liên như vậy đã toại nguyện không còn mong ước gì hơn nữa. Cũng chính vì thế mà nhiều người nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ rồi nhắc nhở con cháu học tập theo tấm gương gia đình bà Liên.
Bà Liên chẳng khao khát con mình tài giỏi hơn người mà chỉ mong nó có được một công việc ổn định rồi lập gia thất có vợ hiền con ngoan. Vậy nhưng đúng là ở đời không ai nói trước được điều gì, khi những điều mong muốn giản dị đến mức đời thường của bà Liên chưa kịp nhen nhóm thì bà như chết ngất trước tin cậu con trai duy nhất của mình bị tai nạn nguy kịch. Bà dồn hết tiền bạc để cứu con trai của mình…sau tất cả Tuấn được cứu sống nhưng sự sống lúc đó đối với bà Liên và cả cậu con trai đều là sự đau đớn khôn nguôi. Tuấn bị va đập vào đầu nên dù giữ lại được mạng sống nhưng anh lại chìm vào trạng thái hôn mê sâu.
( ảnh minh họa )
Nhìn đứa con mà mình đặt tất cả hi vọng, mơ ước giờ chỉ nằm một chỗ không biết gì khiến bà Liên khóc lóc suốt ngày, bà tự nhủ sẽ cố gắng chạy chữa cho con..với niềm tin ” còn nước còn tát”. Vậy nhưng tiền viện phí thì quá đắt trong khi đó vợ chồng bà Liên chỉ trông chờ vào mấy cuốc xe ôm hàng ngày thì không thể nào trang trải nổi. Vay mượn nhiều quá nên bây giờ cứ mở miệng ra là tất cả mọi người đều từ chối không ai dám dây dưa vào, bất lực không còn cách nào khác nên bà Liên đành gạt nước mắt đưa con về nhà để tiện bề chăm sóc.
1 năm rồi đến 2 năm và đến tận bây giờ đã là 10 năm chạy chữa với số nợ lên đến hàng trăm triệu nhưng con trai vẫn không hề có tình trạng tiến triển, bà Liên bất lực hoàn toàn. Nhìn bà héo hon, ủ rũ như không còn sức sống…nhiều lần bà muốn chết đi để chấp dứt nỗi đau khổ này…nhưng nghĩ đến con bà lại không thể làm được. Ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của bà Liên bây giờ chỉ rũ bóng u buồn và đau đớn…Kể từ khi cậu con trai bị bệnh bà cũng không màng việc ra ngoài…suốt ngày chỉ ngồi khóc lóc…
10 năm chăm sóc cho đứa con thực vật…không có kết quả nên từ cái việc nỗ lực, hạ quyết tâm cứu con thì bây giờ đây mỗi lần cầm lấy tay đứa con trai của mình mà Liên chỉ thốt lên một câu duy nhất lặp đi lặp lại hàng chục, hàng trăm lần.
- Mẹ mong con có thể chết đi…vì 10 năm qua mẹ thật sự mệt mỏi, cạn kiệt và đầu hàng số phận.
Người ngoài nhìn vào khi biết được bà Liên cầu mong con chết khiến ai cũng phẫn nộ…thậm chí nhiều người còn chửi rủa bà độc ác, không có nhân tính khi chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra lại có thể buông những câu tàn nhẫn như vậy. Ngôi nhà bà Liên đã u buồn…bây giờ lại càng thêm vắng vẻ vì không ai còn muốn đến gần một người tàn ác như bà Liên.
Vậy nhưng ở đời nếu đứng bên ngoài phán xét thì liệu có chuẩn xác…hay phải là người trong cuộc chịu những nỗi đau ấy mới có thể thấm thía được giông tố mà gia đình bà Liên đang gánh lấy. Nghe được những lời người ta bàn tán, xì xào đủ thứ về mình nhưng bà Liên vẫn không quan tâm, không màng đến. Vì thật sự hơn ai hết khi nói ra những câu nói ” muốn con chết đi” thì bà Liên đau thắt từng khúc ruột…nhìn con đau đớn chịu hành hạ từ căn bệnh..sống mà coi như đã chết..bà Liên cầu mong con mình có thể chết đi để thanh thản hơn, không còn đau đớn nữa.
Chẳng có người mẹ nào lại muốn hại chết đứa con..nhưng giữa việc giữ lại con mà để con chịu đau đớn thì càng đau gấp bội lần….Thà mình đau để con được thanh thản…
Video đang HOT
Và rồi ngày đông lạnh lẽo con trai bà Liên trút hơi thở cuối cùng sau 10 năm chịu đựng bạo bênh…trước khi nhắm mắt bà Liên vẫn nhìn thấy hàng nước mắt của con ứa ra…Giây phút đó bà Liên ngã quỵ vì đau đớn…bà biết mình cũng đã chết từ chính lúc ấy…
- Mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con trai của mẹ…phải làm sao đây…đau quá con ơi…Con đi rồi..mẹ phải làm sao đây…
Tiếng bà Liên gào khóc bên xác người con trai lạnh toát khiến ai nấy đều nhòa lệ…người mẹ ấy đã từng có tất cả những điều quý giá nhất, bà mơ ước cậu con trai yêu quý của mình sẽ cưới vợ và sinh cho bà những đứa cháu ngoan ngoãn…nhưng bây giờ cũng đã mất tất cả. Kể từ sau đám tang của con trai bà Liên không ăn không uống…chỉ cầm di ảnh của con trai rồi khóc lóc. Ngày nào bà cũng như người vô hồn đến mộ con trai gào khóc…còn nỗi đau nào khi người đầu bạc tiễn người đầu xanh..còn nỗi đau nào khi mẹ già mất đi đứa con của mình.
Người mẹ ấy đã mong con chết đi..để con được giải thoát..còn mình thì chịu đau đớn giày vò tột cùng….
Theo blogtamsu
Nghẹn đắng cuộc tình 10 năm dành cho gã đàn ông bỏ vợ
Mối tình từng khiến Hoài đau đến chết đi sống lại ấy giờ lại như đang hồi sinh trong cô.
Một lần nữa anh lại đâm vào tim cô những nhát dao lạnh lùng (Ảnh minh họa)
Ngồi trước màn hình máy tính, nhìn hình ảnh người đàn ông đó trên mạng, trái tim Hoài như thắt lại. Sau gần 10 năm qua đi, mối tình từng khiến cô đau đến chết đi sống lại ấy giờ lại như đang hồi sinh trong cô.
Một buổi tối mùa đông lạnh lẽo... Hoài ngồi co ro trước màn hình máy tính, nước mắt không ngừng rơi. Đã gần 10 năm trôi qua cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày lại nhìn thấy gương mặt người đàn ông mà cô yêu thương ấy gần gũi đến mức này. Hoài đã cố quên, cố chôn vùi quá khứ ấy để không làm mình gục ngã. Nhưng ngày hôm nay, có lẽ định mệnh đã buộc cô phải đối diện.
Thật tình cờ, dù không kiếm tìm nhưng qua một người bạn chung, Hoài nhìn thấy hình ảnh của Huân trên Facebook. Cô không thể diễn tả cái cảm giác lúc đó của mình, tim đau, khó thở và nước mắt không ngừng rơi. Cô có cảm giác nếu như người đó bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, có lẽ cô sẽ lao tới mà ôm chầm lấy, bất chấp việc trước đây anh từng làm cô đau đớn đến mức nào.
Nhưng thật tiếc, tất cả những gì mà cô tìm thấy sau gần 10 năm xa cách chỉ là tấm ảnh của anh trên màn hình máy tính. Tuy nhiên, chừng đó thôi với Hoài cũng đã là qua đủ để xoa dịu đi nỗi nhớ mà suốt thời gian qua chỉ tạm ngủ quên trong lòng cô.
Lấy hết can đảm, Hoài kết bạn và gửi đi những dòng tin nhắn mà chính cô cũng sợ rằng có thể người kia cũng chẳng trả lời:
- "Chào anh, em Hoài! Anh còn nhớ em chứ?"
Gửi đi dòng tin nhắn, Hoài nín thở chờ đợi... Cuối cùng, cô cũng nhận được hồi âm. Lúc đó, Hoài thấy mình như cô gái 18 tuổi năm nào lần đầu tán được anh chàng nổi tiếng của trường.
- "Chào em! Tất nhiên là anh còn nhớ chứ... Cuộc sống của em thế nào rồi Hoài?"
Câu chuyện cứ thế một dài ra, Hoài không nhớ hết được rằng cả hai đã nói những gì... Cô chỉ biết mình vui lắm, vui đến mức có thể cười đấy, khóc đấy... Trong một câu chuyện thật dài, đến quá nửa đêm, lòng Hoài như trĩu nặng khi nghe Huân bộc bạch:
- "Anh và vợ... ly hôn rồi. Còn em?"
Đó cũng là lần đầu tiên sau gần 10 năm, Hoài thừa nhận: "Em còn độc thân... em vẫn chưa thể quên được chuyện chúng mình".
Hoài biết, phụ nữ không nên thừa nhận mình yêu người đàn ông nhiều hơn điều ngược lại, càng không nên thừa nhận khi người đó đã từng bỏ mình để đi theo một người đàn bà khác. Nhưng chẳng hiểu cái động lực nào lại khiến cô gạt bỏ mọi sĩ diện để một lần nói lên tiếng lòng của mình.
Cô không muốn vì những thứ phù phiếm như danh dự, sĩ diện để bỏ lỡ một lần nữa cơ hội tình yêu của mình. Năm xưa, cũng chỉ vì những thứ hư vô như thế mà cô để anh tuột khỏi tầm tay.
Một người phụ nữ đã ngoài 30 tuổi như cô, liệu có còn cần phải chỉ vì sĩ diện mà thêm một lần nữa ngồi nhìn người mình yêu bước ra khỏi cuộc đời?
Cuộc trò chuyện hôm ấy dừng lại vào lúc hơn 2h sáng. Hoài thiếp đi vào giấc ngủ trong một cảm giác thật khó diễn tả... Niềm vui, hạnh phúc như vỡ òa và cả nỗi niềm mong ngóng. Vì... cô và Huân có với nhau 1 cuộc hẹn cuối tuần này!
Gần 10 năm trước, khi Hoài còn là cô sinh viên, cô đã từng nghĩ mình có một mối tình đẹp như mơ, như thơ. Cô và Huân là cặp đôi đẹp nhất nhì khoa năm đó. Vậy mà giữa cái lúc miên man trong hạnh phúc, Hoài như rơi xuống vực sâu khi Huân làm cô gái khác mang bầu.
Huân không một lời giải thích, chỉ nói lời chia tay rồi vội vàng cưới vợ vì "bác sĩ bảo cưới". Cô hận anh đến xương tủy vì đã có những tháng ngày, Hoài tưởng như sẽ đánh mất tất cả chỉ vì cuộc tình đó tan vỡ.
Phải tới hơn 3 năm sau, Hoài mới biết sự thật về màn phụ tình cay đắng ấy. Là Huân bị lừa vào tròng, anh chẳng có cách nào để thoát ra, buộc phải cưới người con gái kia, thế nên, Huân không muốn Hoài thêm hi vọng và đau khổ. Anh tự biến mình trở thành kẻ bỉ ổi để Hoài đau đấy nhưng rồi sẽ quên anh nhanh hơn.
Yêu Hoài nhiều khiến Huân đủ hiểu, cô chắc sẽ không thể nguôi ngoai khi biết anh lấy vợ mà lòng còn yêu cô nhiều lắm. Nếu để Hoài cứ phải sống trong tiếc nuối như thế, đó là lỗi của anh gấp thêm nhiều lần nữa.
Có ai ngờ, đã gần 10 năm qua đi, Hoài không còn khóc vì cuộc tình đó nhưng... cô vẫn chưa thể yêu một ai thêm nữa. Hoài vẫn sớm tối đi về thui thủi một mình như kẻ cô độc. Người ta nhìn cô chẹp miệng: "Tội nghiệp con bé, còn định như thế đến bao giờ...?". Nhưng Hoài không muốn yêu và cưới khi lòng còn chưa quên. Bóng dáng của Huân vẫn ngự trự trong tim cô.
***
Cuối cùng thì ngày hẹn cũng tới. Hoài hồi hộp lựa đồ từ sáng sớm để đợi cho tới cuộc gặp. Khoác lên mình bộ váy thật xinh xắn, Hoài bỗng thấy xót xa. Cô thấy mình thật đáng thương. Anh - xét cho cùng cũng chỉ là gã đàn ông từng bỏ rơi cô giữa chừng dù cho vì lí do gì đi chăng nữa.
Giờ đây, anh cũng lại là gã đàn ông bỏ vợ, có một đứa con riêng. Trong khi đó, Hoài vẫn là một cô nàng độc thân đầy quyến rũ, vậy thì tại sao, cô lại phải xốn xang và chuẩn bị tới mức này. Chẳng phải thứ cô đang làm rẻ rúm lắm sao? Nhưng rồi Hoài chẹp miệng... tình yêu mà, màng gì sĩ diện, ngoài 30 tuổi cần một tấm chồng mà còn phải đề cao tự trọng đến thế sao?
Hoài bước vào quán cà phê. Cô đảo mắt nhìn khắp căn phòng tìm một bóng hình quen thuộc. Và rồi, trái tim Hoài như có ai bóp nghẹt. Anh ngồi đó, rất gần thôi.
Dù chỉ nhìn từ sau lưng Hoài cũng có thể nhận ra bóng hình người đàn ông đó. Nhưng đớn đau là ở chỗ, anh đang ghé sát và hôn lên má một người đàn bà ngồi cạnh. Họ đi cùng nhau và để chỗ trống phía đối diện, có lẽ là dành cho cô...
Hoài quay vội ra, cô chạy như một người điên để mong thoát khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Chỉ mới đây thôi, cô còn tràn đầy những hi vọng về một cuộc tình hồi sinh, vậy mà anh lại thêm một lần nữa đâm vào tim cô những nhát dao lạnh lùng...
Tại sao, anh không nói, anh ly hôn nhưng có người mới rồi để làm cô thêm mộng mơ? Lẽ nào ngay cả một lần hưởng thứ tình yêu thừa thãi của anh cô cũng không có cơ hội? Ngay cả sau khi anh thất bại trong cuộc hôn nhân trước, anh vẫn không dành điều còn lại cho cô?
Hoài đi rồi, Huân nhìn ra ngoài ô cửa... Anh mím môi thật chặt để không trào nước mắt. Rồi anh cất giọng thì thầm:
- "Cô ấy đã nhìn thấy rồi đúng không? Cô ấy đi chưa?"
- "Đi rồi, nhưng... sao anh phải làm thế" - cô gái ngồi cùng anh hỏi nhỏ.
- "Điều đó tốt hơn cho Hoài. Tôi không xứng đáng để ở bên cô ấy. Cô ấy cần một tấm chồng đàng hoàng chứ không phải người đàn ông như tôi".
Cô gái ngồi cùng anh đứng dậy buông theo lời bình luận:
- "Có lẽ anh nói đúng. Cô ấy cần một người xứng đáng hơn anh, bởi vì anh hèn quá... Hai lần anh đều chạy trốn một cách đớn hèn. Người ta không thể thay đổi được thực tế nhưng có thể chọn cách đối diện. Nhưng lần nào anh cũng để cô gái ấy phải tự mình chống chọi với thực tế khác nghiệt, còn anh chọn cách rút lui.
Anh nghĩ làm thế là tốt cho cô gái đó, nhưng anh lại thêm một lần giết chết trái tim cô ấy. Anh đã làm cô ấy uổng mất 10 năm tuổi trẻ vì tiếc nuối, giờ có lẽ anh sẽ lại làm cô ấy mất thêm nhiều thời gian hơn nữa để quên đi niềm hi vọng vừa mới nhen nhóm này.
Trong tình yêu, nếu đã yêu thì gạt hết mọi sĩ diện để yêu, đừng nghĩ quá nhiều rồi cuối cùng lại làm đau nhau. Nhưng... xét cho cùng, anh vẫn quá đớn hèn không dám một lần ôm và che chở cho cô ấy. Hi vọng, Hoài sớm tìm được một người chí ít dám nói yêu cô ấy mà không im lặng quay đi như anh".
Theo blogtamsu
Lấy chồng 10 năm, không biết 'lên đỉnh' là gì Việc giả vờ "lên đỉnh" hay không biết trân quý cơ thể mình chính là nguyên nhân giết chết cảm xúc khi "yêu". ảnh minh họa Mỗi lần chồng đòi hỏi, chị Mai hầu như chỉ "nhắm mắt chiều chồng" cho xong. Thậm chí, chị luôn phải ăn mặc kín đáo mỗi khi ở nhà vì sợ chồng. Chuyện gối chăn trở thành...