Sương đêm
Đêm đầy sương. Em nhìn những dáng cây xa xôi nhập nhòa trong thung lũng xa đầy sương trắng mà nhớ anh da diết. Em thích đi trong sương, thích nghe từng hạt nước li ti thấm trên mi mắt nằng nặng nhưng không phải là đêm nay bởi vì nghĩa gì đâu khi em đi trong đêm mà không có anh?
Có nghĩa gì đâu khi tóc em ướt mèm mà chẳng ai xót xa? Đêm trở lạnh. Em thèm bàn tay nóng ấm, em thèm cái cảm giác an toàn, được anh che chở khi ngồi xe anh rong ruổi các ngõ đường. Vậy mà bây giờ tất cả đã quá xa, tất cả còn lại trong em chỉ là tiếc nuối. Em biết anh hay nông nổi, em ích kỷ, em dỗi hờn và em đỏng đảnh. Còn anh là cả một bầu trời kiêu hãnh và tự ái ngập tràn. Thế là ta mất nhau.
Anh đâu biết rằng ngày ấy em chỉ chờ anh một lời, phải, chỉ một lời thôi, em sẽ mở tung lồng ngực để đặt vào bàn tay nóng bỏng của anh trái tim em tràn ngập yêu thương. Nhưng anh im lặng và em cũng yên lặng để bây giờ em ngồi nhìn sương trắng nghe làn mi nằng nặng mà đâu phải vì sương.
Video đang HOT
Đã có lúc em tưởng như em chẳng còn gì để sống khi em mất anh. Nhưng rồi em vẫn sống, chỉ khác là em sống như cơn gió âm thầm thổi hanh hao qua các con đường quen thuộc, nâng niu từng kỷ niệm để thấy mình ngày một nhẹ tênh.
Hàng ngày em vẫn là nghĩa vụ của em, vẫn nói, vẫn cười, nhưng em không còn là em của hôm qua. Em không còn hờn dỗi, cũng chẳng còn đỏng đảnh, chanh chua. Em ngày nay vô vị và nhạt nhẽo. Và có lúc nào đó anh bắt gặp em trên đường anh đừng ngạc nhiên bởi cái vẻ nghiêm nghị thái quá của em, bởi em chỉ thật sự là em khi em có anh.
Trước mắt em sương càng lúc càng dày, ánh đèn vàng sậm nhòa nhoẹt cố ngoi mình ra khỏi sương nhưng không được, trông tội nghiệp như một vùng ký ức của em. Em đã cố quên anh nhưng xung quanh em đầy ắp hình ảnh của anh, kỷ niệm về anh. Nó làm em xót xa khi em ở một mình như đêm nay. Và trái tim em thổn thức khi chạm vào một điều rất thật: Em mất anh, thật như lần đầu tiên em biết yêu anh.
Em từng là con bé hoài nghi, phản đối mãnh liệt cái quan niệm “falling in love at the first sign” cho tới khi em bắt gặp ánh mắt anh, ánh mắt đã làm em thay đổi hoàn toàn. Em tin anh, em tin vào tình yêu. Rồi thời gian cứ trôi, để đến một ngày em nhận ra hạnh phúc mong manh như sương đêm và cũng buồn như sương đêm làm mắt em đẫm ướt.
Em không biết bây giờ anh ở đâu và anh có còn nghĩ đến em không. Nhưng dù sao đi nữa anh cũng đã cho em một khoảng trời hạnh phúc, cho dù là hạnh phúc mong manh.
Em không muốn khóc hoài cho kỷ niệm nhưng kỷ niệm lại khó quên. Và em biết trên suốt quãng đường tháng năm còn lại, em sẽ giữ mãi tình yêu đầu tiên ấy, cho dù ngày mai sương đêm sẽ tan đi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em nhận ra nhưng đã muộn rồi
Đã tốn quá nhiều thời gian để cho em có thể nhận ra. Em đã biết lý do vì sao anh và em chia tay? Em đã biết em sai ở nhưng đã quá muộn màng rồi.
Em đã cầu xin anh cho em một cơ hội để thay đổi để bắt đầu lại từ đầu nhưng anh đã kiên quyết, em biết làm sao đây hả anh ? Có thể em đã trở thành cô gái luỵ tình mất rồi? chỉ vì chữ yêu mà em đã đánh mất lòng tự trọng của mình để cầu xin anh một cơ hội cuối cùng. Em đã không chịu hiểu cho anh, đã không tin anh để rồi khi em nhận ra em đã sai.
Khi em nhận ra em đã có thể hiểu anh, và tin anh thì anh đã ra đi thật sự. Không quyến luyến và không động lòng khi em đã khóc thật nhiều, đã năn nỉ cầu xin anh cho em thời gian và cơ hội. Em biết em đã sai khi không tin anh và đã gây áp lực cho anh nhưng anh cũng biết em chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh. Chỉ là một lời trách móc đáng thương và cũng có thể là đáng ghét của một đứa con gái ích kỷ đang yêu mà thôi , chứ em nào có lỗi gì đâu anh. Tại sao anh không góp ý, không nói cho em hiểu để em có thể thay đổi mà lại vứt bỏ em ra đi vậy anh? Anh có biết bây giờ em mới thật sự nhận ra mình cần anh, yêu anh và mong muốn được bên anh. Nhưng anh à, em sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh và để mất đi tình yêu của mình. Em đã làm tất cả những gì có thể để giữ anh nhưng không được? Em biết làm gì nữa đây hả anh? Em cũng đã nhận ra đường đi nào sẽ tốt cho mình hơn và em sẽ đi theo con đường mà em đã chọn dù không có anh đi bên cạnh. Những sai lầm của em có thể đã làm em mất đi người mình yêu thương nhưng em đã nhận ra và sẽ sống cho ngày mai cho tương lai của chính mình, và sẽ là một bài học cho cuộc tình sau này.
Em từng rất hận anh, rất căm thù anh vì anh đã cướp đi hạnh phúc của em nhưng giờ đây sau khi gặp nhau qua nhiều tháng xa anh, em đã nhận ra anh cũng không có lỗi gì mà tất cả cũng tại sự bồng bột và ngu ngơ của em mà thôi. Giá như em la người mạnh mé, không đễ bị tác động bởi người khác thì em đã không mất anh rồi, có phải không anh? Nhưng giờ khi nhận ra và khi hiểu được anh thì đã quá muộn màng rồi vì đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Nhưng anh à, em đã sống khác, em đã tin vào suy nghĩ của mình, tin vào những gì mình cảm nhận được em đã không còn tin vào lời bàn tán hay những tác động nào khác. Em chẳng cần biết người ta đã nghĩ gì về em, đã chê người em như thế nào, và đã thương hại em như thế nào? Em chỉ cần biết em đã cố gắng và hết mình vì tình yêu của mình dẫu tất cả không như em mong muốn. Và em chỉ cần biết anh không như họ nghĩ. Vậy là được đúng không anh.
Anh à, em đã không còn hận anh nữa đâu mặc dù lòng em đâu như cắt vậy nên anh hãy cứ thanh thản và đừng áy náy vì em nữa nha anh. Em sẽ cố gắng sống tốt, sẽ vui tuơi và sẽ đi tìm cho mình hạnh phúc mới, biết đâu đó sau một thời gian dài xa nhau anh sẽ nhận ra em mới thật sự là người con gái hợp với anh thì sao?Và lúc đó hạnh phúc mới của em lại chính là anh thì sao? Ông trời sẽ không thể không công bằng mãi với em như thể phải không anh? Mình chuẩn bị không được gặp nhau nữa rồi, anh hãy cứ sống hạnh phúc đi nha anh, cuộc sống biết đâu sau này sẽ đưa đẩy cho mình lại gặp nhau và nhận ra mình cần nhau thì sao phải không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đánh mất Hạnh phúc la thứ dễ có và cũng dễ mất đi nếu không biết trân trọng nó. Tình yêu dẫu có manh liệt bao nhiêu nhưng không được trân trọng thì nó cũng sẽ mất đi. Một cô bé mới lớn, chỉ vừa biết yêu. Em mang đầy hy vọng về một tình yêu lãng mạng. Yêu anh, tình đầu của em, em...