Suối Hoa khoác áo mới
Bỏ lại sau lưng cái nắng nóng cùng những bụi bặm đường xa, khách được khu du lịch Suối Hoa chào đón bằng màu xanh mát mắt ngay từ lối đi vào.
Dường như những đợt nắng nóng không “làm khó” những vườn hoa mọc quanh đồi, ven khe suối nơi đây. Con đường nhỏ đầy hoa dại ướt đẫm nước được tưới từ vòi phun tự động. Tiếng chim cu gáy lẩn khuất đâu đó gợi một cảm giác yên bình khó tả.
Suối Hoa có hẳn một kế hoạch để bốn mùa đầy hoa giữa một không gian xanh, sạch, lành.
“Xanh, sạch, lành” và sự dũng cảm của doanh nghiệp
Dù trước khi đi có tìm hiểu đôi chút về giám đốc điều hành mới của Khu du lịch (KDL) sinh thái Suối Hoa Huỳnh Tấn Pháp nhưng khi gặp mặt, tôi có đôi chút e dè vì anh quá trẻ và quá… hiện đại. Vì quá quen với cái vẻ chân chất, mộc mạc và đầy trải nghiệm của giám đốc tiền nhiệm Nguyễn Phước Hùng, nên đâm ra có chút hoài nghi chăng? Nhưng rồi cái cảm giác ban đầu ấy qua rất nhanh khi Pháp nói về ý tưởng xây dựng một Suối Hoa “xanh, sạch, lành” như đúng tên gọi của nó.
Để có một không gian xanh, bốn mùa đầy hoa nở, Pháp có hẳn một kế hoạch thay thế và trồng thêm nhiều loại hoa khác nhau. Anh bảo, đất ở đây ít mùn, phía dưới là lớp đá dày nên mùa nắng cần tưới thường xuyên. Có chỗ phải mua đất về đổ thêm để tăng độ dày, độ mùn. Mới chỉ hơn 7 tháng tu bổ mà cây cối đã xanh tươi, hoa lá thay nhau nở, tạo nên một không gian tươi rói đầy màu sắc. Sắp tới, anh dự định sẽ mời một chuyên gia cây cảnh từ KDL La Gi (tỉnh Bình Thuận) ra giúp về thiết kế cảnh quan, cây trồng cho thêm phần nghệ thuật.
Nên chăng, ngoài những loại hoa quen thuộc đã có như hồng, dâm bụt, chuối nước… còn trồng thêm sim, mua, trang núi… bởi tâm lý khách tham quan vẫn muốn tìm lại một không gian ngập tràn hoa dại của núi rừng? Nghe tôi gợi ý, như bắt trúng đài, người giám đốc trẻ mắt sáng bừng lên hào hứng khoe rằng, đang đặt hàng dân địa phương đào gốc mua, gốc sim về trồng ven suối. Giá mỗi gốc 10.000 đồng mà còn đang bị bà con chê ít…! Tôi chợt hình dung đến khung cảnh lãng mạn khi bờ suối đầy hoa, có tiếng ghi-ta thánh thót rơi trên sắc tím dịu dàng.
Một lát, thấy tôi lôi chai nước suối mua lúc đi ngang chợ Hòa Phú ra uống, Pháp cười nhỏ nhẹ: “Xin lỗi, chị có thể cất chai nước không ạ? Em mời chị uống nước lá vối rừng mới nấu xong. Ngon lắm”. Vừa rót ly nước ra mời, anh vừa tiếp lời: Chỗ chúng tôi đang thực hiện việc nói không với bao ni-lông, chai nhựa, ống hút nhựa. Hiện tại nhà hàng ưu tiên sử dụng đồ dùng bằng tre, mây, giấy, mo cau… để đựng thức ăn cho khách và không bán các loại nước uống đựng bằng chai nhựa. Khách tham quan sẽ được miễn phí nước uống lấy từ con suối đầu nguồn đã được xử lý qua bể lọc thủ công bằng than, sỏi, cát và sau đó sẽ qua hệ thống lọc nước hiện đại nên bảo đảm mát lành và an toàn vệ sinh”.
Video đang HOT
Hóa ra tiêu chí “sạch và lành” mà Pháp nói trước đó là vậy. Hèn gì, khi đi loanh quanh, tôi nhìn thấy cô bé bán nước mía trong KDL sử dụng ống hút tre phục vụ cho khách. Đây là lần thứ hai, sau lần đến Cù Lao Chàm cách đây gần 10 năm, tôi được nhắc về việc không sử dụng đồ dùng một lần từ nhựa để bảo vệ môi trường. Bỗng nhớ lại lời than phiền của giám đốc Hùng trước đây mỗi khi công nhân phải vớt vô số chai nhựa, lon bia, nước ngọt dưới lòng suối… Đó là chưa kể lượng bao ni-lông xả quanh KDL mỗi ngày.
Là “tiền hiền” của cả cụm du lịch phía tây thành phố, Suối Hoa hoạt động từ năm 2008. Quả là vấn đề không đơn giản với một KDL sinh thái khi thay đổi một thói quen tiện lợi và ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của khách tham quan. Có thể gọi đó là sự dũng cảm của một doanh nghiệp với một hướng đi mới đầy ấn tượng và văn minh.
Không gian văn hóa Cơ tu
Trong Công viên vườn tượng nằm bên trái lối đi vào Suối Hoa có tượng một phụ nữ với khuôn mặt nhăn nheo, đôi bàn tay nâng hai bầu ngực chảy dài một to một nhỏ, đôi mắt buồn rầu nhìn thẳng vào người đối diện như muốn hỏi vì sao? Tượng có tên là “Mẹ Rừng” của nghệ nhân Bh’riu Pố đến từ xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, đoạt giải nhất Trại sáng tác điêu khắc tượng gỗ người Cơ tu tổ chức lần đầu tại KDL sinh thái Suối Hoa cuối tháng 4 vừa qua. Ông Đỗ Thanh Tân, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hòa Vang, thành viên Ban giám khảo Trại sáng tác, cho rằng đây là tác phẩm chuyển tải “sự sâu thẳm về triết lý sống, triết lý ứng xử với tự nhiên”.
Một thành viên ban giám khảo khác, nghệ nhân Alăng Đợi, giải thích thêm: “Người Cơ tu coi rừng như Mẹ, bằng hai bầu sữa, luôn che chở, nuôi nấng con cái là những sản vật như cây cỏ, thú rừng, suối khe… Con người ngày càng tàn phá rừng, săn bắn thú vật khiến cho một bầu sữa cạn dần và xẹp đi. Nếu một ngày nào đó hai bầu sữa đều cạn kiệt có nghĩa là rừng chết, và loài người cũng sẽ chết theo…”.
Ngồi trong căn nhà Moong lợp bằng lá nón dựng ở cuối Công viên vườn tượng, tôi mải nghĩ về ý nghĩa của “Mẹ Rừng” và cảm nhận hơi thở của núi rừng vương vấn trong bếp lửa giữa sàn, trong ché rượu cần chơi vơi hương lúa nếp. Đây là nhà của vợ chồng nghệ nhân Alăng Đợi. Cả hai từ thôn Gừng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, xuống làm việc theo lời mời của lãnh đạo KDL Suối Hoa. Anh Đợi làm công việc điêu khắc gỗ, chơi đàn, đánh trống trong ban nhạc Cơ tu. Vợ anh dệt thổ cẩm ở gian trưng bày. Căn nhà nhỏ cùng với hai hàng tượng điêu khắc bằng gỗ, giữa sân có cây nêu, cột đâm trâu, tất cả hiện ra trong không gian bình yên cây cỏ, tạo nên một hồn cốt Cơ tu đậm đà, chân thực.
Tháng 11-2018, khi nhận sự chuyển giao KDL Suối Hoa, vấn đề đặt ra với ban điều hành mới là: Trong khi rất nhiều KDL sinh thái khác trên địa bàn thành phố phát triển theo hướng bê-tông hóa thì Suối Hoa phải làm gì để vừa giữ được cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp vừa tạo nét mới để thu hút khách tham quan và kinh doanh có hiệu quả? Bài toán chỉ có một đáp số là đưa văn hóa Cơ tu của đồng bào các thôn Phú Túc và Tà Lang, Giàn Bí trên địa bàn Hòa Vang và các huyện lân cận của tỉnh Quảng Nam để tạo nên một chiếc áo mới đậm đà bản sắc.
Tượng gỗ “Mẹ Rừng” gởi đến con người triết lý về ứng xử với tự nhiên.
Chỉ trong 7 tháng ngắn ngủi, KDL Suối Hoa đã kịp trổ thêm nhiều sắc hoa mới bên cạnh nét cổ xưa của văn hóa truyền thống người Cơ tu. Nơi đây, vào mỗi cuối tuần diễn ra buổi chợ phiên đầy rau rừng, bánh sừng trâu, các món cá nướng, cơm lam… do đồng bào Cơ tu ở Phú Túc, Tà Lang, Giàn Bí huyện Hòa Vang và các thôn của huyện Đông Giang mang đến. Những đôi mắt thiếu nữ Cơ tu to tròn, sâu thẳm như rừng chiều bên ché rượu cần khiến khách nhàn du chưa uống đã say…
Không chỉ vậy, Ban điều hành KDL Suối Hoa cùng phối hợp với đồng bào Cơ tu Phú Túc thành lập đội múa Tung tung – Da dá và đội cồng chiêng để phục vụ khách tham quan vào những đêm cuối tuần, tạo nên món ăn tinh thần đượm sắc màu văn hóa. Cũng theo lời anh Pháp, sắp tới trên diện tích 700m 2 của sân bóng đá cũ sẽ là nơi xây dựng mô hình làng Cơ tu cổ nhằm phục vụ cho việc tham quan và trải nghiệm.
Rời Suối Hoa giữa trưa hè nắng rát mặt, cứ vẩn vơ theo câu nói của nghệ nhân Alăng Đợi: “Hồi mình ở trên Đông Giang, cái tượng đẽo xong chỉ người làng xem, ít lắm. Bây giờ về với KDL Suối Hoa, người xem tượng của mình nhiều hơn. Người nghe tiếng trống, tiếng chiêng của mình cũng đông hơn. Vậy cái hồn Cơ tu của đồng bào mình được giữ lại rồi. Vì vậy tuy xa nhà, xa con cháu nhưng mình vui nhiều lắm…”.
Niềm vui ấy đâu chỉ có ở mỗi Alăng Đợi hay ban điều hành Suối Hoa mà còn là niềm vui chung người dân thành phố và du khách gần xa khi nơi đây khoác lên mình chiếc áo mới “xanh, sạch, lành” trong không gian pha chút huyễn hoặc của văn hóa Cơ tu đầy sắc màu…
Cù Lao Chàm: Viên ngọc xanh của biển miền Trung
Dưới cái nắng hè như trút lửa của miền Trung, con tàu cao tốc băng băng rẽ sóng đại dương đưa du khách ra thăm Cù Lao Chàm.
Cụm đảo Cù Lao Chàm giống như những hòn ngọc xanh trên biển, có vai trò như tấm bình phong che chắn sóng gió mỗi khi biển động cho thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Sơn thủy hữu tình
Từ Cửa Đại, du khách đi tàu cao tốc của Công ty Đầu tư và Phát triển Cù Lao Chàm. Chỉ chưa đầy 30 phút bồng bềnh trên biển, ngắm nhìn trời nước mênh mông thì tàu đã đưa ta đến đảo.
Cù Lao Chàm, còn gọi là xã đảo Tân Hiệp là nơi có phong cảnh sơn thủy hữu tình, là nơi tham quan, nghỉ mát lý tưởng cho mọi người trong những ngày hè oi bức. Những bãi tắm cát trắng mịn màng trải dài bên làn nước xanh ngắt như không thể trong xanh hơn được nữa.
Cù Lao Chàm nằm cách bờ biển Cửa Đại hơn 10 hải lý (khoảng 19 km). Cụm đảo có diện tích 15,5km2, dân số khoảng 3.000 người. Có tám hòn đảo gồm: Hòn Lao, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Khô Mẹ, Hòn Khô Con, Hòn Lá, Hòn Tai, Hòn Ông. Đỉnh cao nhất trên Hòn Lao cao 517m, quanh đảo mực nước khá sâu, thuận tiện cho tàu thuyền lớn neo đậu nghỉ ngơi hoặc tránh bão.
Trên đảo chính, rừng nguyên sinh chiếm đến 90%, chỉ có 14ha đất canh tác và 4ha đất thổ cư. Dân đảo sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản. Kể từ khi Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, người dân địa phương đã chuyển một phần lao động sang hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ nhưng vẫn giữ được bản chất thật thà và mến khách.
Hệ sinh thái phong phú
Ở Cù Lao Chàm có nhiều di tích lịch sử thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa và Đại Việt. Có các công trình kiến trúc của người Chăm và người Việt có niên đại hàng thế kỷ. Tại các di chỉ khảo cổ ở đây, các nhà khoa học đã phát hiện các hiện vật có niên đại trên 3.000 năm, minh chứng hùng hồn rằng con người đã sinh sống và tạo dựng nên nền văn hóa lịch sử lâu đời ở đảo. Du khách thường tới tham quan các di tích lịch sử, văn hóa trên đảo như: Lăng Ông, Miếu Bà, miếu Thần Nông, miếu thờ Tổ nghề yến, chùa Hải Tạng, giếng cổ của người Chăm. Các di tích ở đây có niên đại hàng thế kỷ nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn.
Tại nhà trưng bày trên đảo có các di khảo, hiện vật đồ gốm, đồ đồng và các hiện vật gốm thời Chu Đậu được tìm thấy tại các tàu buôn bị chìm quanh đảo, càng chứng minh tầm quan trọng một thời của thương cảng Hội An trên đất liền gần đó.
Đến thăm Cù Lao Chàm du khách còn được tham gia tour lặn biển ngắm san hô. Dải san hô ở đây trải trên một diện tích đáy biển rộng hơn 165ha, bao gồm 188 loài san hô và nhiều loài rong biển quý hiếm đủ các màu sắc rực rỡ như thủy cung. Do nước biển ở đây trong vắt nên nếu du khách nào không muốn lặn biển cũng có thể ngắm san hô từ trên thuyền đáy kính. Cù Lao Chàm là quê hương của nhiều loài hải sản độc đáo nhiều nơi khác không có như ốc vú nàng, ốc hương lệ, hải sâm, đồi mồi, cua đá...
Không chỉ bị hấp dẫn với biển, đối với nhiều du khách, ấn tượng nhất vẫn là màu xanh hoang sơ của rừng. Ở đây có tới 1.549ha rừng nguyên sinh với nhiều loại cây quý hiếm hàng trăm năm tuổi như thiên tuế, kền kền, dẻ chua..., các cây dược liệu quý chất lượng tốt như mã tiền, ối tím, ngũ gia bì... trong gần 200 loại dược liệu đang được Viện Dược liệu Việt Nam hướng dẫn người dân bảo tồn và thu hái. Động vật có đến 12 loài thú, 13 loài chim, 130 loài bò sát và nhiều loài lưỡng cư hiếm gặp. Nơi đây còn là "ngôi nhà" của hai loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam là khỉ đuôi dài và chim yến.
Một thế mạnh trong phát triển kinh tế và du lịch của Cù Lao Chàm chính là nghề khai thác yến sào đã có từ xa xưa. Theo các chuyên gia, yến sào Cù Lao Chàm có chất lượng nổi trội so với các sản phẩm cùng loại. Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm có hệ sinh thái phong phú và đa dạng.
Rời Cù Lao Chàm về lại đất liền trong chiều hè gió lộng, ngắm bầy hải âu xoải đôi cánh dập dờn trong nắng hoàng hôn, chợt thấy lòng người bâng khuâng như xa nhớ điều gì...
Khe Răm, điểm du lịch mới đầy lý thú ở Đà Nẵng Nhắc tới Đà Nẵng, du khách sẽ nghĩ ngay đến những địa điểm du lịch như: Bán đảo sơn trà, Cù lao chàm, Ngũ hành sơn... nhưng còn có một điểm đến mà ít người biết đến đó là khe Răm ở thôn An Định, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang - TP. Đà Nẵng. Khe Răm nằm ở điểm cuối của tuyến...