Sung sức với bồ, bất lực với vợ
Ngoại tình như là một đại dịch trong xã hội. Có người lên án, có người ngấm ngầm ủng hộ, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Ảnh minh họa.
Tâm sự của người vợ
Nhìn vào tôi, ai cũng đều ngỡ sao ông trời lại quá ưu ái cho tôi. Xuất thân trong gia đình giàu có, cuộc sống nhung lụa, nhà lầu, ôtô, quán xuyến cả công ty, là mẹ của một nàng c ông chúa xinh đẹp và đặc biệt có một người chồng đẹp trai, hào hoa, giỏi kinh doanh giúp công ty kiếm được nhiều tiền.
Nhưng nào ai biết cuộc sống của tôi chỉ là những suy nghĩ và tràn ngập nước mắt. Dù biết anh là người đào hoa nhưng tôi vẫn yêu anh. Tôi tự nhủ bằng tình yêu chân thực tôi sẽ cảm hoá được anh.
Cưới nhau được một năm tôi hư thai và mất khả năng thụ thai tự nhiên. Tôi tự trách mình và cho đây là lý do khiến anh ngoại tình.
Hai năm sau tôi vui mừng vì có thai nhờ thụ tinh ống nghiệm. Anh đã rất vui mừng khi biết tin sắp làm cha nhưng anh vẫn ngoại tình. Tôi cho rằng vì tôi mang bầu không thể giải quyết vấn đề sinh lý cho anh nên mới như vậy. Ngày 15/3, tôi hạ sinh một nàng công chúa.
Tôi phát hiện ra những tin nhắn yêu thương của anh gửi cho thư ký. Anh đích thân lựa từng thỏi son, lọ dầu thơm để tặng cho cô ấy. Đau khổ, tủi nhục tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không thể để con tôi không cha. Tôi đã nhờ chồng cô ấy can thiệp và sự việc chấm dứt.
Bố mẹ sợ tôi lên máu sản hậu nên đã an ủi và phớt lờ chuyện này. Anh luôn cho rằng đàn ông phải xã giao nên ăn chơi là chuyện bình thường miễn sao vẫn có trách nhiệm với gia đình và vợ vẫn là nhất.
Tôi đồng ý với quan điểm đó với một điều kiện: không quan hệ với nhân viên. Anh làm gì, ngủ với ai cũng được miễn là “ăn bánh trả tiền” và đừng để mọi người biết, đừng để tôi phải nhìn thấy bất cứ điều gì.
Video đang HOT
Tôi biết tôi làm vậy là mở đường cho anh nhưng nhìn đứa con còn đỏ hỏn, là người mẹ tôi đành phải làm vậy. Đi công tác cùng 6 nhân viên nữ. Tối đó anh đã hôn một người, sau đó đi ngủ với một người. Tôi như ngất đi khi nghe chuyện này.
Chưa dừng ở đó anh công khai chuyện tình cảm với họ ở ngay tại công ty. Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại làm khiến tôi xấu hổ vô cùng.
Thương con tôi tha thứ cho anh tất cả và anh hứa sẽ dừng lại, sẽ chỉ biết đến hai mẹ con. Nhưng lời hứa cũng chỉ là lời hứa, anh lại tiếp tục hẹn hò.
Những mối tình ngắn ngủi của anh thì không biết kể sao cho hết. Mối tình nào đã đi quá xa thì tôi sẽ can thiệp vào để cho nó chấm dứt. Đôi khi tôi nghĩ anh ấy xem tôi là người gỡ rối chứ không phải là vợ.
Một điều nực cười là các cô nhân tình của anh điện thoại trực tiếp cho tôi nói tôi buông anh ra. Tôi nói chuyện này với anh, anh chỉ nói ngắn gọn “Em phải cư xử khôn ngoan đừng để mất mặt anh”. Tôi không hiểu anh nghĩ gì khi nói như vậy.
Là vợ lẽ ra tôi phải được tất cả nhưng sao các cô tình nhân của anh thì anh làm vậy, còn tôi thì không. Đôi khi tôi suy nghĩ và so sánh mình thua gì ở họ? Tại sao anh ấy không bao giờ nói những lời có cánh đó với mình? Tại sao anh ấy không mua quà để thể hiện tình yêu với mình? Tại sao anh ấy không chọn nơi lãng mạn đó để dắt mình đi? Tại sao anh ấy không an ủi khi mình buồn? Tại sao anh ấy không bao giờ xin lỗi khi gây ra lỗi? Tại sao anh ấy không lãng mạn khi “yêu” mình? Tại sao? Tại sao? Và tôi bật khóc.
Biện hộ của chồng
Tôi là một người đàn ông hào hoa và thành đạt. Ngay từ thời còn trẻ, các cô gái đã bu quanh tôi như ong thấy mật. Tôi chẳng dại gì không hưởng thụ những gì ông trời dành cho mình.
Càng sống, càng yêu tôi càng lo sợ. Lo sợ tình cảm mình sẽ chai lì đi mất trong những quan hệ quá dễ dãi như thế. Đến khi gặp Mai, vợ tôi, tôi lại thấy mình như chưa từng sống cuộc sống đã qua. Tôi yêu cô ấy với tất cả tình cảm của mình.
Cuộc sống gia đình lúc đầu thật ngọt ngào nhưng càng về sau tôi càng cảm thấy bức bối. Tôi yêu vợ vô cùng, nhưng những bức bối trong tôi càng ngày càng tăng. Là một người từng trải, lão luyện trong tình trường nhưng tôi lại không thể “huấn luyện” vợ như từng làm với bao người khác. Vợ tôi chỉ khăng khăng “em cứ làm đúng như thế này, em xem phim thấy như thế”.
Không chỉ ức chế trong quan hệ vợ chồng, những chuyện khác trong gia đình, vợ tôi cũng thích thế nào là làm thế đó. Nói mãi cũng không được, nhắc rồi lại quên.
Tất cả những việc đó dồn tụ nỗi ức chế trong tôi, khiến tôi nhiều lúc làm việc xong chẳng muốn về nhà chứ đừng nói quan hệ với vợ. Nằm cạnh vợ mà cứ xụi lơ.
Có những lúc tôi hoảng hốt đi khám, nhưng bác sĩ đều khẳng định tôi hoàn toàn bình thường. Vợ tôi bắt đầu hoạch họe, lần dở những quan hệ trong quá khứ để dằn vặt. Những chuyện đó càng khiến tôi dồn nén ức chế.
Yêu vợ nên dù hào hoa nhưng tôi chẳng mấy khi nhìn đến ai, và tôi cứ nghĩ mình chắc cứ sống thế này thôi, đến đâu hay đến đó.
Chỉ đến hôm tình cờ ở lại cơ quan muộn cùng cô thư ký, những đụng chạm tình cờ và những câu nói ỡm ờ đùa cợt đã khiến tôi giang tay ôm cô ta và cái gì đến cũng đến.
Thật sự hối hận nhưng cũng không ngờ, ngay đêm đó, tôi lại thấy mình sung mãn như xưa. Được mấy hôm, đâu lại vào đấy, tôi lại thử “hành động” với cô thư ký thì y như có thuốc tiên, đêm về tôi lại đầy sinh khí.
Thế là tôi cứ bị cuốn đi, hết người này đến người khác, tôi không yêu họ, nhưng những câu đùa, lời chọc ghẹo tán tỉnh và những buổi quan hệ vội vã khiến tôi lại trở thành người đàn ông đầy bản lĩnh như xưa.
Về đến nhà tôi lại đầy sức sống, nhớ đến những lời âu yếm ban ngày, tâm trạng tôi đầy hưng phấn để thấy mình yêu vợ hơn. Cuộc sống cứ thế cuốn đi, cuốn đi.
Ý kiến của nhà tư vấn
Có thể nói 90% số ca tư vấn qua điện thoại và trực tiếp tại đường dây nóng là tham vấn về ngoại tình. Mỗi câu chuyện là một bối cảnh khác nhau nhưng với những nhà tư vấn tâm lý, bản chất của vấn đề luôn là một. Đó chính là sự thiếu chia sẻ, thiếu đồng cảm giữa hai cá nhân xa lạ gắn kết với nhau.
Hãy cảm nhận những nhu cầu của người bạn đời của mình để hoàn thiện và thay đổi bản thân phù hợp với môi trường mới môi trường gia đình. Khi bạn làm được điều đó, xã hội sẽ không còn ngoại tình.
Theo Ngôi Sao
Làm dâu nhà giàu
Ngày cưới con ai cũng bắt tay chúc mừng bố mẹ tốt phúc gả được con chốn nhung lụa, giàu sang. Bạn bè mừng cho con "ngã võng đào".
Nhà anh to đẹp ở khu phố sầm uất tại Hà Nội, bố anh là bác sỹ tại bệnh viện lớn, mẹ là hiệu trưởng trường cấp ba. Anh cũng là một kỹ sư tương lai tốt đẹp, con về làm dâu cũng thấy mát mày mát mặt.
Còn gia đình mình sống cách thủ đô hơn trăm cây số. Bố mẹ là công nhân điện lực về hưu, tiền để nuôi chị em con cả, giờ còn lương hưu chỉ đủ ông bà sống giản dị.
Gả con đi, con biết bố mẹ vừa mừng vừa lo vì dù ở thời nào câu "môn đăng hộ đối" cũng không thừa.
Sống với gia đình chồng nhà cao cửa rộng không thiếu thốn thứ gì, cũng chưa một lần bố mẹ hỏi lương của hai vợ chồng và con hiểu khi phụ thuộc bất cứ gì đó nghĩa là con người ta đang phải chấp nhận đánh đổi bằng tự do.
Với con tự do đơn giản là được về thăm bố mẹ những khi rảnh rỗi, vậy mà cũng hiếm hoi lắm bởi chồng con có vẻ không hào hứng: "Có mỗi ngày cuối tuần nghỉ ngơi mà em cứ cho anh ăn cháo hành là sao? Về đó đường xa vừa bụi vừa xóc, tối nằm giường không có đệm cũng chả có điều hòa, hành xác thế hôm sau lại về đây, mệt mỏi làm việc thế nào được. Chưa kể biết đâu em đang có thai, đi xa nguy hiểm".
Đôi ba lần như thế con chả còn muốn đòi về trừ khi có việc thực sự quan trọng. Đó là thời kì còn son đến khi con có thai thì việc về quê được cả bố mẹ chồng can thiệp không cho về sợ ảnh hưởng.
Con háo hức để mong khi sinh sẽ được về với bố mẹ một, hai tháng. Nhưng rồi khi biết tin trên nhà mình bị cắt điện luân phiên từ 8h đến 23h do thiếu điện trầm trọng mùa hè thì ý định trên của con bị cả gia đình chồng phản đối. Con đành e ngại rụt rè bày tỏ qua điện thoại. Mẹ cười: "Yên tâm, hôm nọ được tiền thưởng của hội cựu chiến binh, ông ngoại đã mua tặng cháu cái quạt tích điện rồi, được hẳn sáu đến bảy tiếng cơ đấy".
Con lặng đi vì cảm động, nước mắt chảy nhiều hơn. Con không muốn để bố mẹ nghe được lời của bố mẹ chồng và chồng con: "Ở đây có đầy đủ tiện nghi lại không bị cắt điện như tỉnh lẻ, có cắt thì ông nội cũng sắm máy phát điện rồi. Về nhà ngoại nóng thế này, "trẻ mùa hè, trâu be mùa chạp", tội nó ra, chịu thế nào được. Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ. Ông bà ngoại có quý thì xuống đây có hơn không, nhà cửa rộng rãi lúc nào cũng sẵn...".
Nghe họ nói con chỉ biết im lặng và vâng lời, đành nói với mẹ khi nước mắt đang ròng ròng: "Thôi để khi nào cháu lơn lớn, con sẽ cho cháu về thăm ông bà".
Chẳng nhìn thấy song con đoán được mẹ buồn lắm và mắt mẹ cũng có nước. Bố mẹ đã rất háo hức đón chờ đứa cháu đầu tiên này mà...
Theo Phaidep
Cái lợi của người độc thân Đừng lo nếu bạn đang một mình một bóng. Hãy tận hưởng sự tự do mà cuộc sống ưu ái dành cho bạn: Ảnh minh họa 1. Bạn có thể vui chơi thoải mái với bạn bè và đi chơi về khuya nếu muốn. 2. Nằm trên giường mà không sợ ai chiếm mất chăn ấm. 3. Khi để ý tới người khác...