Sửng sốt khi biết bố có con riêng
Bố tôi dẫn đứa bé 4 tuổi về nhà và họ hàng nhà nội ồ ạt sang nhận cháu đích tôn.
Mẹ tôi là một kế toán, bố tôi là một công nhân kỹ thuật mới về hưu. Bố mẹ chỉ có mỗi mình tôi là con gái, không sinh thêm đứa con nào nữa.
Càng về tuổi già, bố lại càng khác biệt. Thỉnh thoảng, bố nhắc tới việc có con trai nối dõi bởi bố tôi là con cả, chịu trách nhiệm hương khói cho tổ tiên nên thấy cụ hay chạnh lòng. Hiểu được tâm trạng của bố, tôi thường xuyên động viên và hứa sẽ chăm sóc khói hương tổ tiên sau này. Tôi vẫn thường khuyến khích bố tôi đi chơi xa với bạn bè cho đầu óc thoải mái, vui vẻ. Vậy nên bố tôi thường xuyên vắng mặt cho những chuyến du lịch dăm ba ngày.
Dù tôi lấy chồng xa quê nhưng vẫn động viên chồng về ở với bố mẹ để sau này tiện bề chăm sóc. Bố vẫn giữ thói quen đi du lịch, vui vẻ với bạn bè, mẹ cũng sống vui vẻ bên con cháu và công việc nội trợ. Cuộc sống gia đình tôi tưởng chừng ấm êm, hạnh phúc, cho đến một ngày…
Bố dắt về một thằng cu nhà quê 4 tuổi trông đen nhẻm, gầy gò và đặc biệt các nét trên khuôn mặt rất giống bố. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là cháu của một người bạn của bố tôi nên vẫn đón tiếp, hỏi han như bình thường. Thế nhưng, câu chuyện ngày một gay cấn khi các cô, các chú nhà tôi kéo tới, tổ chức ăn uống và yêu cầu mẹ con tôi phải cho cháu nhận họ hàng. Tôi và mẹ vô cùng sốc, hóa ra bố tôi đã có con trai được bốn năm nay, từ cái ngày ông chuẩn bị về hưu. Hóa ra, những chuyến du lịch ngắn ngày và thường xuyên là để thăm bồ cùng với con trai. Và một điều tôi cảm thấy tủi nhục hơn cả là bà nội cùng các chú tôi đã biết hết điều đó, thậm chí còn tới thăm hai mẹ con thằng cu kia nhiều lần nhưng giấu mẹ con tôi.
Video đang HOT
Chồng tôi sẽ nghĩ như thế nào về bố vợ mình? (Ảnh minh họa)
Suốt buổi sáng hôm đó, mẹ tôi như người mất hồn, khóc lóc bù lu bù loa. Còn tôi, lì lợm không nói không rằng. Tôi không thể ngờ người bố vì muốn đứa con trai nối dõi tông đường mà lừa dối vợ con bấy lâu nay. Tôi và mẹ như người thừa trong nhà, không được tham gia vào bất cứ chuyện gì, ngay cả chuyện tày đình này. Rồi đây, cuộc sống gia đình tôi sẽ ra sao, chồng tôi sẽ nghĩ như thế nào khi có người bố vợ giống bố tôi?
Tôi đã suy nghĩ, đã khóc rất nhiều khi biết được sự thật về bố. Và cuối cùng, tôi cũng chấn tĩnh lại. Dù gì sự việc cũng đã xảy ra, bố tôi cũng đã có con trai. Tôi vẫn chấp nhận cho bố tôi đi lại với hai mẹ con thằng bé để làm tròn trách nhiệm, cũng như chính thức nhận làm con nối dõi. Tuy nhiên, tôi cũng làm cho bố phải tôn trọng hai mẹ con tôi, bàn bạc và hỏi ý kiến mẹ con tôi dù có bất cứ chuyện gì.
Tôi đã phải trời qua một cú sốc thật bất ngờ, khó đoán từ người bố mà tôi luôn kính trọng. Bởi lẽ, chính cái hủ tục nặng nề, những suy nghĩ bó buộc từ bản thân đã làm cho bố tôi không thể thoát khỏi tư tưởng nếp, tẻ đang tồn tại trong một xã hội từng bước đi lên. Bố tôi đã vô tình làm tổn thương hai mẹ con tôi, làm sứt mẻ tình cảm gia đình bấy lâu nay bố đã vun đắp lên. Tôi đang phải làm công tác của một người thợ vá những mảnh tâm hồn đang rạn nứt từ phía gia đình. Một công việc âm thầm, lặng lẽ, và cần có sự trợ giúp đắc lực của thời gian.
Theo VNE
Ngày mai em đi!
Anh phải đối diện với một sự thật buồn... Ngày mai em đi!
Ngày mai em đi! Anh không thể giấu nổi cảm xúc của lòng mình, ánh nắng hoàng hôn yếu ớt của buổi chiều tà không đủ để níu kéo một ngày tươi đẹp trôi qua, màn đêm buông xuống mang theo cái cảm giác lạnh giá của nỗi cô đơn, của nỗi nhớ da diết về em. Vậy là chỉ còn một đêm nay nữa thôi, ngày mai em mãi xa anh rồi. Vẫn đôi mắt nai nhung huyền ấy, vẫn làn tóc mây chiều thướt tha và màu áo trắng thiên thần. Tất cả sẽ làm anh nhớ em day dứt, khôn nguôi.
Ngày mai em đi! Con đường thông xanh rợp bóng em đi ngày nào bổng trở nên buồn hiu hắt, cảnh vật bỗng trở nên tĩnh lặng, mình anh dạo bước trên con đường màu xanh ấy, tìm về những ngày nắng, hai đứa tay trong tay bước trên con đường mùa thu vàng lá. Tiếng em cười trong trẻo, đời bỗng trở nên đẹp lắm, bình yên lắm.
Ngày mai em đi! Đường phố chiếu nay mưa bay lất phất, cảnh vật buồn, lòng anh cũng buồn vô tận, con đường chiều vắng bóng người qua lại, chỉ còn mình anh lang thang trên con dốc nhớ dài lê thê, tìm về những ngày mùa hè, hai đứa tay trong tay bước dưới mưa. Anh che ô cho em, chiếc ô nhỏ xinh, hai đứa nép sát vào nhau, cảm giác thật nồng ấm biết bao nhiêu.
Mình anh rảo bước tìm về con đường thân quen mà ngày xưa buổi chiều nào hai đứa cũng về sau khi tan trường (Ảnh minh họa)
Ngày mai em đi! Một mình anh rong ruổi trên cánh đồng lúa xanh rì, nhớ về những buổi chiều đẹp trời hai đứa tung tăng thả diều, nói cười vui vẻ cho tới khi tắt nắng. Có con suối mát trong mà ngày trước em thường ra rửa mặt, rồi soi mình bên bờ suối và hỏi anh "Em có đẹp không?"
Ngày mai em đi! Mình anh rảo bước tìm về con đường thân quen mà ngày xưa buổi chiều nào hai đứa cũng về sau khi tan trường, cùng nhau bước dưới bóng bằng lăng mát rượi, nhìn em yêu kiều, tóc xoã ngang vai mà lòng anh yêu lắm. Chỉ mong con đường cứ dài mãi, dài mãi để tận hưởng mãi cảm giác tuyệt vời này.
Ngày mai em đi xa rồi chỉ còn đêm nay ngồi bên nhau dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặc, ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng soi bóng trăng lung linh, cảnh vật thật nên thơ mà lòng anh buồn lắm. Choàng đôi tay qua bờ vai mềm ôm em thật lâu, thật chặt. Xin thời gian hãy ngừng lại, đêm nay hãy dài vô tận để được bên em thật lâu, để mãi mãi không phải rời xa em. Nhưng anh phải đối diện với một sự thật buồn... Ngày mai em đi!
Theo VNE
Hà Nội, em yêu anh Lá sấu vẫn rơi, hoa sữa vẫn thơm, và em vẫn yêu anh... cả khi em biết những sự thật. Có những thứ biết là nên buông tay, nhưng trong lòng không thể. Em đã nghĩ về anh nhiều hơn, cả khi ta chia xa. Thế mới biết khoảng cách chẳng là gì, để mà ảnh hưởng đến tình yêu. Tình cảm em...