Sững sờ với câu nói từ vợ người tình
Hân không ngờ rằng mọi tâm lý và sự cứng rắn của cô lại nhanh chóng bị đổ gục chỉ bởi thái độ và câu nói từ vợ người tình, cô chết trân bởi thái độ của chị ấy.
Hân sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, bố mẹ cô bỏ nhau từ sớm, cô phải sống với bố. lúc nào ông cũng nồng mùi rượu và thậm chí có hôm không có tiền mua rượu thì cô là cách để ông trút giận nhanh nhất. Cô có tuổi thơ không mấy êm dịu, mẹ cô thì dăm bữa nửa tháng vội vàng qua thăm, dúi vội cho gói kẹo rồi về, bà đã lấy chồng và đang có hai đứa con nhỏ, bà cũng phải ăn bám chồng nên cũng chẳng dư giả gì mà chăm sóc cô.
Lớn lên, cô được học hết cấp 2 rồi bị ép phải nghỉ, cô đi làm công nhận được 2 năm, tiền dành dụm cô lấy đi học lớp làm tóc rồi đi phụ một cửa hàng cắt tóc. Cô có tay nghề tốt nên được nhiều người yêu mến. Được 5 năm nữa thì Hân dành dụm vay mượn vốn liếng để mở cửa hàng riêng. Mặc dù cửa hàng ban đầu rất nhỏ, lại nằm sâu trong ngõ, nhưng nhờ cô đã có khách quen từ trước, giá cả lại phải chăng nên lúc nào cô cũng đông khách. Bận rộn suốt ngày với công việc, Hân chẳng có mấy thời gian cho chuyện tình cảm, cũng có vài người đàn ông đi qua đời Hân nhưng cô chẳng mấy mặn mà. Cô sợ mình gặp phải người đàn ông giống như bố cô, sợ mình rồi lại rơi vào thảm cảnh như mẹ cô nên đến gần 30 tuổi mà Hân vẫn chưa lập gia đình. Bố cô giờ già yếu bệnh tật, ngày nào ông cũng ôm chai rượu say khật khừ từ sáng đến tối, mỗi lần Hân về nhà, cô thấy buồn và hiu quạnh lắm.
Rồi bố Hân mất sau một lần bị ngã. Cô bán căn nhà ở quê lấy tiền vay thêm bạn bè để mở một cửa hàng riêng ngoài mặt phố. Hân sống như con nhím, suốt ngày xù lông lên để bảo vệ mình. Nhiều người nhận xét là Hân đanh đá, mấy anh chàng tán tỉnh Hân thì không chịu nổi cá tính của Hân nên chỉ được vài bữa là chia tay. Hân định sau này sẽ xin một đứa con rồi sống độc thân như vậy cho đến già.
Nhưng rồi Hân đã gặp được anh, người đàn ông bình lặng và đặc biệt. Anh cho Hân cảm giác ấm áp ngay từ đầu tiên gặp mặt nhau, anh bước vào quán của Hân để cắt tóc như mọi khách hàng khác. Trái với những người đàn ông khác buông lời tán tỉnh ngay từ đầu hoặc phải à ơi đôi ba câu thì anh lại nhắm mắt và im lặng cho đến lúc về, vài lần sau cũng vậy. Nhìn anh, Hân có cảm giác gì đó xót xa và đau khổ, Hân thầm yêu anh lúc nào không biết, nhìn chiếc nhẫn anh đang đeo trên tay, Hân biết anh đã có gia đình. Đôi lần Hân thấy anh mở điện thoại ra nhắc vợ về sớm để ăn cơm, nhắc vợ nhớ ăn thêm hoa quả rồi hẹn vợ đi mua sắm. Hân thấy anh như một chàng soái ca trong những câu chuyện ngôn tình mà cô hay đọc. Hân đã chủ động tán tỉnh anh, điều mà chưa bao giờ cô nghĩ đến.
Ban đầu anh hoàn toàn thờ ơ với Hân, nhưng đứng trước lưới tình, làm sao anh có thể thoát, đàn ông ai chả có phút yếu lòng. Hân tiếp cận anh không vồn vã vồ vập, cô nhẹ nhàng đến bên anh và nói chuyện với anh mà không bao giờ cô hỏi về cuộc sống riêng tư của anh ra sao. Cô cũng không đòi hỏi ở anh bất cứ thứ gì và càng không yêu cầu anh phải có trách nhiệm gì với cô cả.
Yêu thì yêu vậy nhưng anh vẫn không hứa hẹn gì với cô, càng không bao giờ kể về cuộc sống gia đình cô. Nhưng nhìn anh cô đơn, Hân càng thương anh hơn. Cô lén tìm hiểu về cuộc sống của anh thì biết anh đã có vợ và hai con, anh vô cùng yêu vợ con mình.
Có được anh, Hân càng khao khát giữ anh hơn. Mấy lần bóng gió về chuyện muốn được sống cùng anh thì anh gạt đi nhanh chóng. Hân lên kế hoạch “đánh thẳng vào trung tâm đầu não”- tức là vợ người tình của cô. Cô gọi điện cho vợ người tình của mình hẹn ra quán cà phê thông báo một chuyện quan trọng.
Video đang HOT
Chuẩn bị sẵn tinh thần cho đủ thứ xảy ra, cô cũng không lo sợ vì mình đủ cứng để bảo vệ mình. Bước vào quán cà phê, cô chỉ thấy một người phụ nữ dáng vẻ sang trọng đang ngồi bình thản uống cà phê. Rất nhanh vào câu chuyện, khi Hân tự giới thiệu mình là bồ của chồng chị thì chị chỉ mỉm cười và nói: “Chị biết em, từ lâu rồi, chị biết mối quan hệ này, nhưng chị tôn trọng anh ấy, chị cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên mong em hãy cho tụi chị thời gian trọn vẹn để ở bên cạnh nhau, vậy thôi”.
Hân sững sờ khi biết rằng chị bị ung thư giai đoạn cuối, cô thấy xấu hổ vì mình đã cướp chồng người khác, cô càng đau khổ hơn khi anh đã biết tin, anh thẳng tay tát cô như trời giáng vì đã dám gặp vợ anh. Anh tuyên bố chấm dứt hoàn toàn quan hệ với cô.
Vậy là cuộc tình của cô đã kết thúc chỉ vì một hành động dại dột ấy.
Theo GĐVN
Lần kết bạn facebook và câu nói "phát hoảng" của vợ người tình
Cô quyết định kết bạn với vợ anh. Sau một hồi nhắn tin, cô thẳng thừng nhận mình là người yêu của anh và gửi cho vợ anh vài tấm ảnh nóng. Đáp lại, vợ anh chỉ nhắn một tin chắc nịch: "Em cứ giành chồng
"- Này, mai ông có bận gì không, mình đi làm cốc bia?
- Em ơi! Thanh, bạn anh nó đang rủ đi uống bia chiều mai, mai anh về muộn tí nhé. Nó vừa nhắn tin đây này- giọng anh bình thản gọi vợ.
- Ừ, vậy để em đón con cho, nhưng nhớ là đừng có về muộn nhé. Lần nào cũng về muộn rồi mệt chả quan tâm gì đến vợ con.
- Anh biết rồi. Tuân lệnh vợ.
Ok ông nhá, chiều mai tôi qua, có gì đợi tôi ở quán cũ nhá!" - Anh hí hửng gửi tin nhắn đi cho người có danh bạ tên Thanh.
Nhận được tin nhắn, Thanh chẳng biết mình nên vui hay buồn. Mỗi khi nhớ anh, cô đi ra đi vào cân nhắc tới lui rồi mới dám nhắn tin cho anh. Và cô biết, nếu nhắn tin thì cô phải bịa ra một lý do hợp lý dưới một cái tên mà anh đã tạo ra dưới danh bạn thân của anh để vợ anh khỏi nghi ngờ.
Mỗi lần gặp nhau, anh đều nhào vào cô điên cuồng. Cả hai sau những trận chăn gối cuồng nhiệt thì anh bắt đầu mệt lả và bắt cô phải nấu nướng kèm vài chai bia cho anh uống để anh về cho vợ khỏi nghi ngờ, đúng lý do người toàn mùi bia rượu. Và thường sau lần gặp nhau, anh hay về khá sớm để vợ khỏi cằn nhàn và lần sau còn cho đi tiếp thoải mái như thế này - anh bảo vậy.
Cô luôn mong chờ anh đến, nhưng mỗi lần anh ào đến rồi lại đi khiến cô càng thấy cô đơn và trống vắng hơn (Ảnh minh họa)
Cô luôn mong chờ anh đến, nhưng mỗi lần anh ào đến rồi lại đi khiến cô càng thấy cô đơn và trống vắng hơn. Nhiều hôm cô nấu nướng đầy một bàn rồi lặng lẽ kiếm lý do để tiếp tục ngụy trang nhắn tin cho anh. Nhưng sau đó anh trả lời rằng anh phải đi siêu thị với vợ con, lúc thì vợ anh ốm mệt không đi được.
Và cuối cùng cô lại mang hết toàn bộ số thức ăn vừa kỳ công nấu nướng đó bỏ vào thùng rác vì mình cô không thể nuốt nổi. Rồi hôm sau hoặc hôm sau nữa anh ào đến ôm cô, hôn cô và xuýt xoa xin lỗi, rồi lại lục tủ lạnh ăn đồ ăn còn lại một cách ngấu nghiến khiến cô hết cả giận hờn anh.
Càng ngày cô càng cảm thấy chông chênh rã rời. Tình yêu của cô và anh lúc nào cũng giấu diếm vụng trộm. Chẳng bao giờ cô được công khai đi bên anh. Cũng không bao giờ cô được tự tay anh chọn những món quà dễ thương nào đó.
Anh chỉ đưa tiền cho cô muốn mua gì thì mua. Nhưng anh lại mặc nhiên nhờ cô chọn quà cho vợ anh mỗi dịp sinh nhật hay kỷ niệm nào đó. Những nỗi đau cứ dai dẳng khi cô một mình, càng yêu anh cô càng cô đơn hơn.
Cô đã lén theo dõi facebook của vợ nhân tình. Cô thấy đó là người phụ nữdịu dàng thông minh. Nhìn những bức ảnh chị up lên facebook khiến cô thầm ghen tị. Mấy lần anh phát hiện ra cô đang lang thang trên trang cá nhân của vợ anh, anh đã trừng mắt cảnh cáo cô không được kết bạn hay nói chuyện gì với chị.
Dù biết rằng anh yêu cô, nhưng cô vẫn biết rằng tình cảm của anh dành cho vợ là rất lớn và tuyệt đối, tới mức anh luôn sẵn sàng làm cô tổn thương chứ không thể để vợ mình như vậy. Thậm chí có hôm cả tuần cả hai mới dám gặp nhau. Nhưng vừa đến bên cô và ôm nhau thì vợ anh gọi điện thoại rằng đang cần anh làm gì đó là ngay lập tức anh buông cô về với chị luôn.
Một lần cô quá nhớ anh và đã nhắn tin nhưng anh bận không để ý đến điện thoại. Cô liền liều mình gọi điện thoại cho anh. Nghe tiếng chị a lô, cô sợ hãi vội vàng tắt máy.
Hôm sau anh gọi đến cô chưa kịp nói nhớ anh thì anh lớn giọng quát: "Cô chưa phải là vợ tôi nên đừng có cố tình làm như vậy. Cô mà còn gọi một lần nữa khi không được phép của tôi là cô ăn đòn đấy". Cô khóc cạn nước mắt, nghĩ đời mình như phù du.
Cô quyết định kết bạn với vợ anh. Sau một hồi nhắn tin, cô thẳng thừng nhận mình là người yêu của anh và gửi cho vợ anh vài tấm ảnh nóng. Đáp lại, vợ anh chỉ nhắn một cái tin chắc nịch duy nhất khiến cô phát hoảng: "Chị không ghen vì chị biết ai xứng đáng với mình hay không. Em cứ giành chồng chị thoải mái. Với chị, hôn nhân là sự bình đẳng và tự nguyện. Anh ấy không thích ở bên cạnh chị thì cứ đi thoải mái. Chị không níu giữ cái gì không phải là của mình".
Cô tự cười mình. Xét cho cùng, chia tay có thể là chuyện sớm muộn. Và cô cũng cần như thế (Ảnh minh họa)
Sáng sớm hôm sau, nghe tiếng chuông cửa cô thấy anh đã đứng ở cổng. Vừa bước vào nhà cô đã bị một cái tát như trời giáng của anh kèm theo những lời nguyền rủa thậm tệ. Anh nói anh đã cảnh cáo mà cô không nghe, bây giờ cả hai sẽ chia tay. Nói là làm, anh bước về không một lời từ biệt, bỏ mặc cô đứng đó với năm ngón tay đỏ in sâu trên má.
Cô tự cười mình. Xét cho cùng, chia tay có thể là chuyện sớm muộn. Và cô cũng cần như thế. Nhưng sao cô thấy mình đau thế. Làm người thứ ba thật không hề dễ dàng, thậm chí còn quá nguy hiểm và đầy rủi ro. Cô đã tự cho phép mình lao vào cuộc tình này thì cô phải chấp nhận hậu quả.
Nhưng cô còn rất yêu anh, những ngày tới, cô phải sống sao đây?
Theo Người Đưa Tin