Sững sờ với âm mưu của chồng sau 2 năm kết hôn
Tôi trở về nhà với ngổn ngang suy nghĩ, tôi nghĩ đến thái độ lạ của chồng, đến cuộc điện thoại đáng ngờ tôi nghe được cách đây hơn tuần trước…
Tôi kết hôn khi vừa tốt nghiệp đại học, chồng tôi – Tùng, là nhân viên cấp dưới công ty do bố tôi làm giám đốc. Tôi quen anh khi tôi đi thực tập năm cuối tại công ty bố.
Tôi thấy bảo anh là nhân viên có năng lực, có ý chí phấn đấu, đặc biệt anh cũng còn trẻ, hơn tôi 5 tuổi, lại rất phong độ, đẹp trai. Thú thực, lần đầu đến công ty cùng bố, nhìn thấy anh tôi đã thấy có cảm tình rồi, bố tôi lại phân công anh hướng dẫn cho tôi, tôi thấy vui lắm.
Có lẽ vì là con gái giám đốc nên tôi được hưởng mọi sự ưu đãi. Nhân viên trong công ty ai cũng rất thoải mái với tôi. Đặc biệt, với Tùng anh càng quan tâm tôi sát sao hơn. Mọi khúc mắc có gì không hiểu, anh đều giải đáp cho tôi tường tận. Thế rồi dần dần, câu chuyện của tôi và Tùng vượt ra khỏi “giới hạn” công việc, mà chuyển sang cả những chuyện ngoài lề cuộc sống. Phải công nhận Tùng rất giỏi, rất am hiểu, sự hiểu biết cộng với sự dí dỏm trong cách chuyện trò của anh khiến tôi mê mệt.
Kết thúc đợt thực tập cũng là lúc tôi gật đầu làm người yêu Tùng. Bố tôi biết và cũng vun vén cho mối quan hệ của 2 đứa. Sau đó hơn 1 tháng, khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, Tùng ngỏ lời cầu hôn tôi.
Lúc đấy tôi còn đang ngập tràn trong cảm giác yêu đương hạnh phúc nên lập tức nhận lời. Nhưng bố mẹ tôi thì còn áy náy, bố tôi nói vội vàng thế làm gì, đi làm một vài năm, tìm hiểu kỹ đã rồi cưới. Tôi thì mè nheo đòi cưới bằng được. Lúc đấy, tôi bị tình yêu làm cho mờ mắt.
Cuối cùng thì đám cưới vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng tôi. Sau khi cưới, bố tôi mua cho 2 vợ chồng một căn hộ ở khu chung cư, bởi lẽ Tùng không muốn về nhà tôi ở rể, còn nếu chuyển đến phòng trọ anh ở thì tôi không chịu được, tôi không quen sống chật chội từ bé.
Dự định của tôi là cưới xong sẽ sinh con, nhưng Tùng khuyên tôi, kế hoạch 1 vài năm nữa, vì anh muốn sống cuộc sống vợ chồng son, để có thể dành nhiều thời gian chăm sóc cho tôi. Tôi thấy Tùng tâm lý thế thì rất hạnh phúc và đồng ý, có lẽ anh phải yêu tôi nhiều lắm mới tốt với tôi như vậy được.
Tôi sống sung sướng từ nhỏ, việc nhà thú thực cũng chẳng phải làm vì có giúp việc, từ bé đến lớn chỉ có ăn và học nên khi lấy chồng tôi cũng rất vụng về. Tùng phải chỉ bảo cho tôi từng li từng tí, tôi cũng tích cực học hỏi vì bản thân cũng muốn trở thành người vợ tốt. Một thời gian sau, tôi cũng biết việc và đảm đag hơn hản.
Cưới xong 1 thời gian, tôi cũng đi làm tại công ty của bố. Công việc và hôn nhân rất êm đềm, trôi chảy.
Video đang HOT
2 năm trôi qua, tôi rất muốn được sinh con nhưng Tùng vẫn kiếm cớ khất lần. Đến thời điểm này thì tôi thật sự không hiểu tại sao lại thế. Tôi cãi vã, giận hờn nhưng Tùng luôn biết cách để dỗ dành tôi, Tùng nói, cho anh thêm 1 năm nữa thôi, để anh phấn đấu thêm chút rồi sinh con cũng được. Tôi chẳng hiểu anh phấn đấu gì nữa, cưới tôi về, từ một nhân viên bình thường, anh đã leo lên chức trưởng phòng do chính bố tôi cất nhắc rồi mà.
Tôi vô cùng đau khổ khi phát hiện ra âm mưu của chồng (Ảnh minh họa)
Dạo gần đây, công ty bố tôi làm ăn có chút bất ổn. Gặp bố trên công ty, tôi thấy bố rất mỏi mệt, gầy hốc hác. Buổi tối, tranh thủ tạt qua nhà, tôi nghe mẹ than, không hiểu lý do gì, tin nội bộ của công ty bị truyền ra ngoài, phía đối tác đang định hủy hợp đồng, rồi tài chính cũng đang gặp rắc rối. Mẹ tôi nói, mất ngày nay, bố gần như không ngủ, chạy đôn chạy đáo để lo việc.
Tôi trở về nhà với ngổn ngang suy nghĩ, tôi nghĩ thái độ lạ của chồng, đến cuộc điện thoại đáng ngờ tôi nghe được cách đây hơn tuần trước… xâu chuỗi rất nhiều sự kiện lạ lùng, tôi thấy thoảng thốt khi chợt nghĩ tới trường hợp, không có lẽ, chính chồng tôi là người thao túng mọi việc?
Dù rất đau lòng nhưng tôi quyết định, chính mình phải làm rõ chuyện này. Để Tùng không nghi ngờ, tôi vờ như không biết chuyện, vẫn đối xử bình thường với chồng.
Tôi để ý các cuộc điện thoại của chồng cũng như các mối quan hệ của chồng ngoài giờ làm việc. Cũng có một số biểu hiện bất thường, nhưng để có chứng cứ cụ thể để bắt tận tay thì tôi không có cách nào có được.
Tôi vô cùng sốt ruột, bởi càng kéo dài thời gian, công ty của bố tôi càng bị ảnh hưởng. Cuối cùng, cơ hội cũng đến khi Tùng để lap top ở nhà vào buổi tối anh đi gặp bạn. Tôi mở mail, đọc được toàn bộ nội dung mail, đồng thời cũng tìm được rất nhiều thông tin cũng như kế hoạch của Tùng.
Thú thực, lúc đó tôi vô cùng đau khổ, bởi thực lòng, tôi không mong đợi điều đó chút nào. Người âm thầm phá công ty của bố lại chính là chồng tôi. Có điều tôi không biết, anh làm chuyện đó để làm gì. Chẳng nhẽ, Tùng muốn chiếm công ty của bố tôi sao? Chẳng nhẽ, tôi chỉ là quân cờ trong tay Tùng, việc cưới tôi cũng chỉ để Tùng thực hiện âm mưu này được dễ dàng hơn. Rồi việc anh không muốn sinh con nữa, có lẽ nào anh định chiếm được công ty rồi sẽ bỏ tôi cho rảnh nợ…
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập khiến tôi không thở nổi. Tôi phải làm sao đây, tôi không thể để Tùng hại gia đình tôi như vậy được. Nhưng nếu nói với bố sự thật, nhất định bố tôi sẽ đuổi việc Tùng, và với ngần ấy chuyện phạm pháp, có khi Tùng còn bị bắt giam… nói gì thì nói, Tùng vẫn đang là chồng tôi. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Khỏe & Đẹp
Sốc với âm mưu của con dâu
Tôi không dám nói với con trai mình chuyện của con dâu. Tôi sợ nó suy sụp và không thể gượng dậy được. Bất hạnh đã bủa vây đời nó rồi, sao còn chịu được cú sốc này?
Tôi năm nay 55 tuổi, đã từng có một cuộc hôn nhân không như ý khi nghe theo lời cha mẹ lấy một người đàn ông mà chẳng hề yêu thương. Nhưng thật may mắn cho tôi, cuộc sống cũng không khó khăn tồi tệ như tôi tưởng, bởi tôi có được người chồng biết điều, lại hết lòng vì vợ con.
Sau một vài năm sống chung, cuộc sống của chúng tôi cũng trở nên hoàn hảo khi có với nhau một đứa con trai. Từ khi sinh con, công việc kinh doanh của gia đình tôi thuận lợi hơn. Nhưng hạnh phúc chỉ tồn tại không lâu, khi con trai lên 10 thì chồng mất đột ngột do một tai nạn giao thông. Hai mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, và sống dựa vào cơ ngơi chồng để lại.
Một điều khiến tôi an ủi là con trai trưởng thành sớm và hiểu chuyện. Biết yêu thương đỡ đần công việc cho mẹ rất nhiều. 25 tuổi, con trai tốt nghiệp cao học và về phụ giúp tôi công việc kinh doanh. Con tôi cũng có bạn gái, có ý định đưa về ra mắt gia đình. Nhưng một lần đi xe máy hóng gió, con trai tôi đã bị tai nạn giao thông và bị mù hai mắt.
Khi ấy, tôi thấy chẳng còn nỗi đau nào lớn đến vậy, cả thế giới dường như đã quay lưng lấy đi hạnh phúc của mẹ con tôi hết lần này đến lần khác. Con trai tôi mù mắt, tương lai khép lại, và người bạn gái kia cũng chẳng thấy đâu nữa. Vì vậy nó càng suy sụp và gần như chẳng nói lời nào, cứ dò dẫm, âm thầm hết ngày này qua ngày khác. Là người kiên cường, cứng rắn nhưng tôi không thể cầm nổi nước mắt khi nhìn thấy con như vậy.
Là người kiên cường, cứng rắn nhưng tôi không thể cầm nổi nước mắt khi nhìn thấy con như vậy. (Ảnh minh họa)
Rồi thời gian trôi qua, 6 tháng sau ngày bị tai nạn, con trai đã nói chuyện với tôi trở lại, không còn cáu bẳn, giận dữ khi bất lực vì không làm được việc gì. Con nói muốn học chữ nổi, muốn làm lại cuộc đời. Tôi đã mừng rớt nước mắt khi thấy con trai đã thay đổi suy nghĩ như vậy. Và cũng chính ở lớp học chữ nổi, nó đã gặp gỡ và làm quen với một cô gái là chị của một học sinh như con trai tôi.
Mỗi ngày, tôi lại thấy con trai mình vui vẻ, yêu đời trở lại, tôi cũng mừng. Nhưng người con gái kia theo như tôi nhận thấy xinh đẹp tháo vát, ăn nói dễ nghe, tôi sợ con trai mình đang nuôi ước mơ viển vông vì một người như thế, sao có thể để mắt tới con trai mình. Rồi đến khi con tôi đưa cô gái ấy về ra mắt, chính thức thông báo sẽ làm đám cưới thì tôi mới thật sự yên tâm. Khi ấy, tâm trí tôi chỉ thấy vui mừng và hạnh phúc mà chẳng còn tỉnh táo để phán xét vấn đề, để nhìn thấy âm mưu toan tính của cô gái đó.
Sau khi về làm dâu, cô ta cũng chăm sóc con trai tôi tận tình, khiến nó cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Tôi vì thế cũng cưng chiều con dâu mà chưa từ chối bất cứ yêu cầu nào của nó. Tôi xây nhà cho bố mẹ con dâu, xin việc cho anh em họ hàng cô ta. Ngoài ra, còn cho cô ta một sổ tiết kiệm với số tiền lớn để chủ động chi tiêu mà không cần phải hỏi, tôi cho con dâu toàn quyền quyết định số tiền đó. Tôi làm tất cả điều đó không đơn giản chỉ để trả ơn con dâu mà gần như để bù đắp những thiệt thòi khi nó chấp nhận làm "cây gậy" cho đứa con trai bất hạnh của tôi.
Sau gần 1 năm cưới nhau, con dâu nói muốn tự lập kinh tế, tôi chẳng tiếc mở cho cô ta một quán cà phê nhỏ, và cũng chính việc đó đã đẩy cuộc sống của gia đình tôi đến cơ sự hôm nay.
Ở quán của mình, cô ta quen với nhiều người bạn mới, có những mối quan hệ mới lại có tiền, cô ta chán ghét cuộc sống nhàm chán với con trai tôi, sinh ra cáu gắt, xa lánh dần dần. Rồi ngoại tình là điều không tránh khỏi, điều tệ hại hơn vào một ngày đẹp trời, cô ta bán lại cửa hàng và rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi cho và bỏ trốn cùng nhân tình.
Thấy con dâu chăm chồng như thế, tôi cũng cưng chiều con dâu mà chưa từ chối bất cứ yêu cầu nào của nó. (Ảnh minh họa)
Cuộc chạy trốn ấy nhanh và bí mật đến mức tôi chẳng hề hay biết, đến khi một người bạn làm ở ngân hàng hỏi con dâu tôi làm gì mà rút nhiều tiền vậy? Thì tôi mới ngã ngửa người, khi gọi điện cô ta nói không thể tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt như vậy nữa. Cô ta bảo cô ta xứng đáng có số tiền đó, coi như tiền công 1 năm làm người hầu cho con trai tôi.
Thực lòng, khó mà trách con dâu được, bởi ai cũng có quyền tìm hạnh phúc cho mình nhưng nó tàn nhẫn quá bởi con trai tôi là người đã phải chịu quá nhiều tổn thương.
Con trai tôi một ngày, hai ngày không thấy vợ về thì hỏi, tôi lấy cớ nó đi làm từ thiện ở xa, điện thoại chắc mất sóng. Nước mắt tôi tuôn chảy, bởi tôi biết chẳng thể che dấu nổi chuyện vợ nó bỏ đi. Nhưng tôi lại không nỡ nói ra sự thật vì chính mình đã chứng kiến bao đau khổ, bất hạnh bủa vây đời nó rồi, liệu nó còn đủ sức chống đỡ cú sốc bị phản bội này không?
Tôi không biết làm gì, đang bấn loạn vô cùng. Tôi sẽ cố che dấu chuyện buồn này thậm chí đã nghĩ đến chuyện nói dối là con dâu mất do tai nạn để giảm bớt nỗi đau, sự tuyệt vọng cho con trai. Nhưng tôi biết làm vậy có đúng không hay chỉ làm mọi việc phức tạp và tàn nhẫn hơn. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Afamily
Tôi là một thằng đàn ông hèn! Giờ phút này tôi cảm thấy tội lỗi dâng trào, lòng thấy áy náy vô cùng, dù đã đạt được mục đích của mình nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Tôi là một thằng đàn ông hèn mà... Tôi 33 tuổi, hình thức có, sự nghiệp có, thậm chí là hơn nhiều người. Hiện tại tôi vẫn...