Sững sờ vì tập hồ sơ vợ giấu kín trước khi xuất ngoại
Phải mất một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại được. Xâu kết các sự kiện, tôi thấy sự trùng hợp kì lạ…
Không lẽ cô ấy lại ác đến mức giết chết con mình chỉ vì muốn thăng tiến trong công việc thôi sao? (Ảnh minh họa)
Tôi từng hãnh diện đi khoe bạn bè về vợ mình. Xinh đẹp, quyến rũ, chiều chồng nhưng đồng thời cũng là một trưởng phòng năng động của công ty dịch thuật. Vợ tôi kiếm tiền còn giỏi hơn tôi nhiều lần và đang được cân nhắc lên vị trí cao hơn. Tuy thế, cô ấy vẫn chăm sóc gia đình chu đáo, đối đãi với cha mẹ chồng trên cả tuyệt vời. Không chỉ tôi mà cả nhà tôi đều quý trọng cô ấy.
Cưới về, vợ chồng tôi kiêng cữ tới 2 năm vì vợ tôi muốn dành thời gian phát triển công việc. Sau hai năm, vị trí đứng của cô ấy trong công ty càng vững càng cao nhưng tuổi tôi đã hơn 30 mà vợ vẫn chẳng động tĩnh gì. Tôi phải năn nỉ ỉ ôi xin cô ấy đẻ cho tôi đứa con rồi cô ấy muốn làm gì cũng được, con để tôi chăm.
Một lần đang coi công trình (tôi là giám sát viên xây dựng) thì vợ tôi gọi. Cô ấy nói nhỏ nhưng rành rọt: “Mình có con rồi anh ơi”. Phải nói là tôi vui đến nỗi cười toe toét cả ngày. Tối đó, tôi đi siêu thị mua cho vợ mấy cái đầm bầu dù vợ mới cấn thai.
Vợ tôi cũng vui vẻ lắm. Cô ấy đi đứng nhẹ nhàng, ăn uống cũng cẩn thận hơn để không làm ảnh hưởng thai nhi. Mẹ tôi chờ cháu đã lâu, nay thấy vợ tôi có bầu thì mừng lắm. Bà liên tục nói vợ tôi xin nghỉ việc tạm thời, đợi sinh con thì đi làm lại, Nhưng vợ tôi một mực không chịu, cô ấy nói công việc đối với cô ấy quan trọng như tính mạng thì sao có thể nghỉ được.
Tôi từng hãnh diện đi khoe bạn bè về vợ mình: xinh đẹp, quyến rũ, chiều chồng. (Ảnh minh họa)
Chiều vợ, hàng ngày tôi đều đưa cô ấy đến tận công ty rồi quay xe đi ngược tới chỗ làm. Chiều tôi không bù khú bạn bè nữa mà đến đón vợ về. Tôi làm hết mọi công việc nhà để vợ được nghỉ ngơi.
Vậy mà khi bầu được hơn 2 tháng thì vợ tôi bị sảy. Cô ấy đi vào nhà tắm và trượt chân nên té ngã. Khi tôi chạy vào đã thấy máu chảy đầy chân cô ấy. Tôi và mẹ hoảng hốt đưa vợ vào viện nhưng em bé vẫn không thể giữ được. Tôi đau đớn bật khóc vì mất con. Nhưng nhìn vợ, tôi càng thấy nỗi đau của mình chẳng là gì. Cô ấy đau khổ, khóc ngất lên ngất xuống. Mẹ tôi cũng buồn bã, cũng khóc. Không khí gia đình tôi mấy ngày đó nặng như đeo đá.
Vợ tôi nghỉ ngơi được hai ngày thì quay trở lại công ty. Nghĩ vợ đi làm để vơi buồn nên tôi cũng không ngăn cản. Nhưng ngay trong tuần đó, cô ấy thông báo với cả nhà là sẽ đi du học Anh quốc hai năm để nâng cao chuyên ngành. Mỗi năm cô ấy sẽ về Việt Nam hai lần. Nếu có thai nữa thì cô ấy vừa học vừa sinh con bên ấy rồi làm quốc tịch cho con càng tốt. Sau lần đi này, cô ấy sẽ được lên chức phó giám đốc.
Cô ấy hỏi bố mẹ tôi là có nên đi không? Mẹ tôi dù không muốn nhưng cũng không thể cản con dâu được nên đồng ý. Tôi cũng không thể làm khó vợ vì đó là cơ hội hiếm gặp.
Video đang HOT
Một tháng sau thì vợ tôi đi. Ngày vợ chồng tiễn nhau ở sân bay, cô ấy cứ ôm tôi và bảo tôi đợi cô ấy về, không được phản bội cô ấy. Lúc đó tôi cũng phải kiềm chế lắm mới không rơi nước mắt.
Hiện cô ấy đi được gần 3 tháng và dự định về thăm nhà trong dịp Tết này. Vậy mà mới hai hôm trước, tôi vô tình phát hiện ra bí mật của cô ấy.
Hôm đó, tôi dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng đón Tết. Lúc dọn tủ tài liệu cũ, tôi thấy một tập hồ sơ nhỏ được niêm phong cẩn thận. Tò mò, tôi mở ra xem khi đọc đến điều kiện để được đi du học thì tôi giật mình. Bởi một trong những điều đó là “Không chọn người đang mang thai”.
Phải mất một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại được. Xâu kết các sự kiện, tôi thấy sự trùng hợp kì lạ giữa việc vợ sảy thai và việc được chọn du học. Không lẽ cô ấy lại ác đến mức giết chết con mình chỉ vì muốn thăng tiến trong công việc thôi sao? Tôi hoang mang quá. Có nên hỏi cô ấy về sự thật này không?
Theo Afamily
Nghe mẹ bảo vợ vì muốn làm đẹp mà không chịu cho con bú chồng lao vào đánh vợ
Nghe lơi me anh phi thăng lên phong không cân hoi han gi đa đanh vơ 1 trân như tư. Nhưng rôi lai bât khoc trươc câu noi cua vơ.
ảnh minh họa
Ngay chi vê lam dâu, chi cư nghi lây đươc 1 ngươi chông chin chăn co công viêc ôn đinh lai tâm ly như anh đơi chi se bơt khô. Chi không muôn dâm vao vêt xe đô cua me minh nên đa suy nghi rât ky trươc khi gât đâu lây anh. Chi vôn xinh đep, nêt na co bao ngươi đan ông dom ngo nhưng cuôi cung chi lai phai long môi anh.
Nhưng cươi nhau vê rôi chi mơi thây me chông không hê ưa chi, ba so sanh chi vơi cô con dâu ca. Chi dâu ca co tiên hay tăng ba qua con chi thi nha ngheo bô lai hay uông rươu đa thê thinh thoang lai đanh vơ con nên me chông chi khinh la phai.
Ngay ngay chi luôn cô găng chăm chi lam viêc nha luôn sông co trươc co sau đê me chông hiêu tâm long minh nhưng trong măt ba hinh anh cua chi cung chăng kha khâm la mây. Cung may thơi gian đâu anh con thương vơ thây me măng hay căn nhăn anh vân hay bênh vưc. Nhưng khi anh đi lam theo công trinh thi chi tư 1 minh xoay xơ.
(Anh minh hoa)
Ngươi ta noi xa măt cach long qua không sai, tinh cam vơ chông xa nhau nhiêu qua đôi khi se trơ nên nhat nheo. Anh vê nha chi muôn đươc cung phung, it khi anh hoi vơ khoe hay yêu, co vât va không? Chi it khi đươc nghe mây lơi quan tâm tư chông nhưng chông không bô bich la may rôi, ma du co bô bich bên ngoai chi cung chăng ro.
Rôi chi mang bâu, quang thơi gian nay rât kho khăn. Chi nghen ngâm nôn suôt đên khô sơ ngươi gây rôc đi. Lân đo vê thây vơ xơ xac anh giât minh chua xot:
- Trơi đât ơi, sao ngươi ngơm em thê nay, em mêt lăm a, them ăn gi không anh mua.
Chi bât khoc:
- Em sao vây?
- Lâu lăm rôi anh mơi noi 1 câu tinh cam vơi em, xa anh me con em buôn lăm. Ca thang nay em không ăn đươc gi rôi.
- Anh xin lôi.
Anh đi mua cho vơ 1 it đô ăn, me chông thây thê to kho chiu ra măt. Phu nư bâu bi luc nao cung vât va khô sơ, không co chông bên canh lai cang vât va hơn. Anh vê đươc mây hôm lai đi, chi lai 1 minh vât lôn vơi hang trăm viêc không tên va nhưng chuôi ngay bâu bi mêt moi.
Ngay chi sinh anh chưa vê kip, 1 minh chi vât lôn vơi pha vươt can đây đau đơn. Ôm con trong tay chi khoc ngât vi tui thân, tư khi chi bâu đên khi sinh anh chăng ơ nha đươc mây ngay.
Sinh xong chi không co sưa cho con bu, sưc khoe chi cung yêu đi nhiêu đêm con khoc ngăt ngheo ba me chông không cam thông ma trai lai như phat điên chưi bơi:
- Co môi đưa con cung không biêt chăm.
Mây hôm sau ba nghe chi goi điên hoi ban mua sưa ngoai thi ngôi tưc điên lên, đung luc đo thây con trai vê me chông chi liên tô cao:
- Con vơ may no sơ xâu nên no không cho con bu đê con khoc suôt. Đan ba co con ma chi ham hô lam đep thôi, no đang đinh mua sưa ngoai cho con may uông kia kia, may lam gi thi lam đi suôt ngay chi tia tot thôi chăc lo trông con gi ca?
Nghe me noi thê anh hung hô lên nha tat cho vơ mây cai rôi đanh đâm:
- Ơ nha co môi đưa con ma cung không chăm đươc a, lo lam đep đê con tôi khoc va chêt đoi phai không?
- Anh đang lam cai gi thê, ai noi vơi anh em lo lam đep. Vê anh không hoi thăm lây vơ 1 câu con đanh vơ, anh co biêt suy nghi không?
- Vây sao không cho con bu.
Chi nghe thê tui thân khoc:
- Em... em không co sưa.
Câu noi cua vơ khiên anh sưng sơ, nhin lên bat cơm cung mât hat lac khô cưng đê trên ban:
- Cơm ơ cư cua em đây sao?
Chi gât đâu.
- Trơi ơi ăn thê nay thi lam gi co sưa, sao không mua gi ma ăn.
- Me bao anh lam vât va chi ăn thê thôi.
Luc nay anh thây co lôi chay đên ôm lây vơ, thây vơ gây rôc du mơi sinh xong anh nghen ngao.
- Anh xin lôi, anh sai rôi.
Ngươi chi đau ê âm bao nhiêu tui hơn bây lâu vơ oa. Anh lau nươc măt cho vơ, rôi đên ôm hôn con. Sau lân đo anh không đi xa nưa, anh tư hưa se ơ nha bên canh me con chi, anh không muôn chi chiu thiêt thoi thêm nưa. Đăc biêt anh thây quân cuc vang cua minh cư xa no la anh nhơ. Cang ơ canh vơ anh mơi biêt chi đa cưc khô thê nao. Me chông chi cung không dam điêu ngoa thêm nưa vi sơ con trai trach măng.
Theo blogtamsu
11 giờ đêm, tôi đánh ghen ầm ầm khách sạn còn chồng thì: Trời ơi, về ngay, cô giết tôi rồi Tôi sững sờ, từ tức giận, đau đớn tôi chuyển sang kinh sợ và coi thường chồng. Không ngờ anh lại cùng đường đến mức này sao? Ảnh minh họa Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm, có với nhau một cậu con trai 3 tuổi. Nhà hai đứa ở gần nhau, ngày trước cũng có quen biết nhưng không thân lắm, mãi...