Sững sờ vì điều kiện khắc nghiệt mà mẹ chồng tương lai đặt ra
Bà nói dù không thích tôi nhưng vì con trai, bà sẽ chấp nhận chuyện của hai đứa. Nhưng bà muốn tôi chấp nhận một điều kiện…
Vừa mới tốt nghiệp đại học thì tôi kết hôn, hai đứa cùng tuổi và yêu nhau vào năm cuối đại học. Khi đó do không cẩn thận nên tôi lỡ dính bầu, bố mẹ tôi hối thúc chuyện cưới hỏi vì sợ bụng to vượt mặt rồi xấu hổ. Ngày đó quả thật tôi cũng còn nông nổi, cứ nghĩ yêu nhau kết hôn rồi sinh con là chuyện bình thường nhưng giờ thì tất cả hoàn toàn ngược lại.
Gần 4 năm sống ở nhà chồng là những ngày tháng đầy nỗi buồn và nước mắt. Nếu không vì con trai của mình có lẽ tôi đã tự hủy hoại bản thân mình lâu rồi. Cưới nhau về là thời gian khủng hoảng hôn nhân. Tôi có bầu nên không thể xin việc, phải ăn bám chồng và nhà chồng.
Bố mẹ chồng rẻ rúng tôi như người ở, ông bà chưa bao giờ xem tôi là một đứa con dâu, mà trong mắt ông bà tôi chỉ như là một thứ của nợ. Còn chồng thì đi làm từ sáng đến khuya, ăn chơi hú hí cùng bè bạn. Tôi có nói thì bị anh đánh mắng thậm tệ. Đã vậy anh còn công khai cặp bồ, thậm chí anh còn quá đáng đến mức ngang nhiên dắt gái về nhà.
Cứ hi vọng sau khi có con mọi thứ sẽ thay đổi nhưng mọi việc còn tệ hơn trước. Không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa tôi li hôn. Con trai cũng đã được 4 tuổi, tôi nhờ mẹ đẻ trông hộ, còn tôi xin được vị trí kế toán bộ phận của một công ty chế biến xuất khẩu thủy hải sản. Cuộc sống sau hôn nhân của tôi dần dần cũng đi vào ổn định.
Video đang HOT
Là phụ nữ nên tôi cũng thèm được nâng niu chăm sóc. (Ảnh minh họa)
Vào làm ở công ty mới, tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị hẹn hò, nhiều anh còn theo tôi về tận nhà. Họ không hề biết tôi đã từng có chồng con. Nhưng tôi luôn từ chối thẳng thừng và cũng chẳng cho họ cơ hội để yêu đương này nọ. Tôi đã quá chán nản với cuộc sống trước đây của mình, cảm giác lo sợ vẫn còn. Tuy nhiên có một người vẫn kiên trì theo đuổi, anh là đồng nghiệp của tôi.
Thời gian đầu tôi cũng dùng mọi cách từ chối anh như bao nhiêu người khác. Vậy mà anh vẫn không chịu buông bỏ. Anh vẫn cứ chủ động hẹn hò, vẫn muốn đến thăm nhà tôi và xin được phép chào hỏi bố mẹ. Vẫn âm thầm mua hoa mua quà rồi chủ động tổ chức sinh nhật cho tôi. Còn trong công việc thì hỗ trợ tôi hết mức có thể. Thấy anh dành tình cảm cho mình nhiều như vậy tôi càng lo lắng hơn. Tôi quyết định nói hết sự thật về mình cho anh nghe.
Tưởng đâu nghe xong anh sẽ hụt hẫng rồi dừng lại. Nào ngờ anh nói chuyện đó với anh không có gì quan trọng. Ai cũng có quá khứ, quan trọng là hiện tại và tương lai sẽ như thế nào mà thôi. Anh còn nói rằng anh muốn là người bù đắp tất cả cho tôi, anh muốn mang lại cho tôi một cuộc sống mới đầy niềm vui và hạnh phúc.
Đã vậy dù tôi đã cản nhưng anh vẫn nhất quyết đến nhà, anh chủ động thưa chuyện với bố mẹ và làm quen với con trai tôi. Cuối tuần hay ngày nghỉ anh đều đến, con trai tôi rất thích anh, hai người cứ quấn quýt lấy nhau. Nhiều lần nó còn đi chơi riêng với anh mà chẳng cần tôi đi cùng.
Từ ngày nhận được tình cảm của anh, tôi rất hạnh phúc. Cảm giác khao khát có được một gia đình mới với một người chồng tốt như anh cứ trỗi dậy. Là phụ nữ nên tôi cũng thèm được nâng niu chăm sóc, tôi yêu anh và thật lòng rất sợ một ngày nào đó sẽ mất anh.
Nhưng rồi mọi chuyện càng ngày càng rối khi anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Mẹ anh kêu tôi vào phòng của bà để nói chuyện riêng, ở đó bà đã mắng tôi bằng những lời vô cùng thậm tệ.
Nào là thứ gái trơ trẽn không biết sĩ diện, nào là thứ không có giáo dục không biết suy nghĩ. Tại sao tôi lại dám quen rồi tính chuyện lâu dài với con trai bà. Bà còn nói nếu tôi còn chút tự trọng thì hãy chủ động dừng lại, bà không đời nào chấp nhận đứa con dâu là gái nạ dòng và mặt dày như tôi.
Tôi nhận những lời mắng xối xả của bà mà chẳng biết nói lại câu gì. Ám ảnh cuộc sống ngày xưa làm tôi yếu đuối, tôi biết anh yêu tôi rất nhiều nhưng tôi lại không đủ dũng cảm gạt bỏ những lời nói mẹ anh. Mấy ngày liền tôi cố tránh mặt anh, cũng không nhận điện thoại hay tin nhắn gì cả. Anh đến nhà thì tôi yêu cầu bố mẹ đừng cho anh vào.
Mấy ngày nay tôi hoang mang vô cùng, từ trước đến giờ với tôi con trai là lẽ sống của mình. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần vừa rồi khi vừa hết giờ làm anh đã đợi sẵn và bắt buộc tôi phải đi với anh. Anh chở tôi ra đường tàu ở gần ngoại ô. Anh nói với tôi nếu bây giờ tôi mà bỏ anh, anh sẽ lao đầu vào tàu mà chết ngay trước mặt tôi.
Nhìn thấy tàu chạy vun vút trước mặt và thái độ cương quyết của anh làm tôi sợ chết khiếp. Tôi ôm chặt lấy anh và khóc nức nở. Anh nói hãy tin anh, chuyện bố mẹ không đồng ý để anh giải quyết chỉ cần tôi đừng rời bỏ anh là được.
Chẳng biết anh đã làm cách nào với bố mẹ nhưng cách đây hai ngày mẹ anh gọi tôi đến nhà. Bà nói dù không thích gái nạ dòng là tôi nhưng vì con trai, bà sẽ chấp nhận chuyện của hai đứa. Nhưng bà muốn tôi chấp nhận một điều kiện đó là khi về nhà chồng tôi không được đưa con trai theo cùng, tuyệt đối không được. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bỏ lại con trai. Tôi xin bà cho tôi thời gian để suy nghĩ.
Mấy ngày nay tôi hoang mang vô cùng, từ trước đến giờ với tôi con trai là lẽ sống của mình. Và cháu cũng không thể nào sống thiếu tôi được. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ bỏ con trai một mình để đi tìm một cuộc sống mới. Tôi không thể làm như vậy được, còn chồng cũ của tôi nữa nếu biết tôi bỏ con để cưới người khác chắc chắn sẽ đến và đưa con trai tôi đi. Tôi phải làm sao bây giờ mọi người giúp tôi với.
Theo Afamily