Sững sờ trước những dòng chữ đã nhòe đi trong cuốn nhật ký của chồng
Nghe thật nực cười nhưng tôi đang ghen, ghen với quá khứ của anh, ghen với một người đã khuất. Tôi biết anh không làm điều gì có lỗi với tôi, nhưng tôi thực sự không thể chịu được cảm giác ấy.
Chúng tôi lấy nhau khi cả hai đã đều ổn định sự nghiệp. Anh là vụ phó trong một cơ quan nhà nước, còn tôi là trưởng phòng kinh doanh một công ty nước ngoài. Chúng tôi có một bé trai 2 tuổi, nhà cửa hay xe cộ cũng có cả, cuộc sống gia đình cũng có thể gọi là sung túc, viên mãn.
Anh hơn tôi 3 tuổi. Tôi biết anh từ khi còn học chung trường đại học. Hồi ấy chúng tôi cùng tham gia hoạt động đoàn. Tôi đã cảm nắng anh từ lần đầu trò chuyện. Thế nhưng tôi chỉ dám ôm thứ tình cảm đơn phương ấy ở sâu trong lòng vì trong trường tôi, không ai là không biết đến mối tình của anh và cô nàng hoa khôi của khối.
Anh và cô bạn gái ra trường, còn tôi vẫn ở lại ôm thứ tình cảm đơn phương ấy. Suốt 4 năm đại học, hình ảnh về chàng trai có nụ cười ấm áp vẫn là thứ ngập tràn những trang nhật ký của tôi. Đúng như nhiều người từng nói, yêu đơn phương là thứ tình yêu cao thượng nhưng cũng đau đớn nhất khi không thể tiến thêm một bước cũng chẳng thể buông bỏ.
Những năm tháng sau đấy, tôi vẫn tìm cách thông qua bạn bè để hỏi thăm thông tin về anh. Tôi biết anh vừa ra trường một năm thì bạn gái đột ngột qua đời vì tai nạn. Sự mất mát này đã khiến anh vô cùng suy sụp. Thậm chí khi ấy hai người họ còn chuẩn bị làm đám cưới. Nghe bạn bè kể về anh mà tôi chẳng thể nào cầm được nước mắt.
Anh vừa ra trường một năm thì bạn gái đột ngột qua đời vì tai nạn. Sự mất mát này đã khiến anh vô cùng suy sụp. (Ảnh minh hoạ)
Sau đó khoảng nửa năm, tình cờ tôi gặp lại anh trong một sự kiện diễn đàn về chính sách của nhà nước với doanh nghiệp. Vẫn nụ ấy nhưng trông anh gầy và xanh hơn nhiều, đôi mắt cũng thoáng nét buồn khó tả. Tôi nhận ra anh trước và chủ động bắt chuyện. Không ngờ sau ngần ấy thời gian, anh vẫn nhớ ra tôi. Từ hôm ấy, tôi quyết phải theo đuổi anh bằng được.
2 năm theo đuổi và ở bên quan tâm chăm sóc, cuối cùng anh cũng xiêu lòng và chấp nhận tình cảm của tôi. Chúng tôi hẹn hò được 1 năm thì anh ngỏ lời cầu hôn. Anh nói cảm ơn tôi vì đã ở bên cạnh anh suốt những quãng thời gian đó. Anh nói sẽ cố gắng dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất.
Duy chỉ có một điều, anh xin phép tôi, hãy cho anh đôi lúc được nhớ đến chị ấy. Tôi biết hình bóng chị trong tim anh đã quá lớn nên cũng không có ý kiến gì. Dù sao anh cũng không làm điều gì có lỗi với tôi, với một người từng ôm mối tình đơn phương suốt những năm tháng đại học, như vậy là đủ rồi.
Quả đúng như lời anh nói, từ khi cưới xong cho tới giờ, anh luôn là người chồng và người cha rất tốt. Dù thành công trong sự nghiệp nhưng ngoài giờ đi làm, anh luôn dành thời gian giúp tôi việc nhà và chăm sóc con cái.
Anh luôn bàn bạc mọi chuyện với vợ trước khi quyết định. Đôi lúc tôi cũng nói nhiều nhưng anh luôn nhường nhịn tôi, nếu tôi có sai anh sẽ chờ đến lúc tôi bình tĩnh rồi mới phân trần đúng sai. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được ông trời ưu ái ban cho người đàn ông này, cho đến một ngày phát hiện cuốn nhật ký đẫm nước mắt ấy.
Video đang HOT
Cho đến một ngày phát hiện cuốn nhật ký đẫm nước mắt ấy. (Ảnh minh hoạ)
Trong một lần sắp xếp lại bàn làm việc của chồng, tôi phát hiện ra một ngăn kéo bí mật. Là bí mật bởi những ngăn khác anh đều không khoá, duy chỉ có ngăn đó là được khoá một cách cẩn thận. Tính tò mò khiến tôi quyết phải tìm cho bằng được chìa khoá để xem chồng giữ thứ gì trong đó. Không phải quỹ đen hay cái gì như tôi tưởng tượng, đó là một ngăn kéo chứa đựng mọi kỷ niệm của chồng tôi về chị.
Những tấm hình hai người chụp chung, một cặp nhẫn vàng và một quyển nhật ký. Tôi tò mò mở ra xem để rồi từng chữ, từng chữ trong cuốn sổ đó như cứa vào tim gan tôi. Những trang giấy đã nhoè đi vì nước mắt, trang mới nhất chồng tôi mới viết hôm qua.
Cuốn nhật ký là nơi anh chất chứa tất cả những niềm nhớ nhung về chị suốt mấy năm qua, từ khi chị mất tới giờ. Đọc cuốn nhật ký tôi mới biết được anh đã đau khổ thế nào trước sự ra đi đột ngột. Khi ra đi chị đang mang trong mình đứa con của anh mới được 10 tuần tuổi. Đau đớn hơn khi tôi biết được rằng, cái tên Tí của con trai tôi chính là tên trước kia anh và chị đã định đặt cho đứa bé.
Tôi khuỵu xuống khi đọc đến đó. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào ra. Đến với anh, tôi đã xác định chấp nhận một điều anh sẽ không bao giờ quên được chị, thế nhưng tôi cũng không tưởng tượng được rằng, vị trí của chị trong tim anh lớn như vậy.
Hơn nữa, cái tên của con trai tôi còn nhắc anh nhớ về chị ấy khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Nghe thật nực cười nhưng tôi đang ghen, ghen với quá khứ của anh, ghen với một người đã khuất. Tôi biết anh không làm điều gì có lỗi với tôi, nhưng tôi thực sự không thể chịu được cảm giác này. Tôi phải làm sao đây?
Theo Eva
Ngày ăn hỏi, tôi đùng đùng hủy hôn vì một lời nói của nhà trai
Hôm vừa rồi là ngày ăn hỏi, gia đình nhà trai chuẩn bị được vài tráp lễ lèo tèo, thôi thì tôi cũng không chấp. Nhưng khi mẹ anh đứng trước họ hàng cả nhà tôi lẫn nhà họ trai phát biểu thì tôi không thể nhịn được nữa.
Tôi đến với anh sau khi đã trải qua một mối tình thời đại học, bởi vậy, chúng tôi đều xác định nghiêm túc về mối quan hệ này. Anh hơn tôi 4 tuổi, đang làm quản lý ở công ty tài chính. Gia đình anh khá là nghiêm khắc vì mẹ anh là giáo viên, bố làm trong quân đội.
Ngược lại với gia đình anh, bố mẹ tôi làm nghề buôn bán thịt ở chợ. Ngoài thịt, mẹ tôi còn làm thêm cả giò, chả, xúc xích tươi để bán. Tôi học hành chỉ ở tầm làng nhàng, nhưng bù lại tôi khá tháo vát việc nhà, bởi từ bé bố mẹ đã để tôi tự chăm sóc bản thân.
Học hết đại học, nhờ có quen biết nên tôi xin được vào một cơ quan nhà nước lấy chỗ làm ổn định. Nghề tay trái của tôi là bán đồ ăn vặt online. Nấu ăn là sở trường của tôi, lại thêm khéo tay trình bày món khá hấp dẫn, đẹp mắt, nên thu nhập của tôi rất tốt.
Ảnh minh họa
Nếu tôi và anh lấy nhau thì đây chính là thời điểm đẹp nhất, bởi chúng tôi đều có những tích lũy nhất định cho cuộc sống gia đình sau này. Vì thế, tôi rất vui khi anh dẫn tôi về nhà đặt vấn đề cưới hỏi với gia đình anh. Lúc đầu bố mẹ anh cũng vui vẻ hỏi han tôi, nhưng khi biết bố mẹ tôi bán thịt ngoài chợ, ông bà liền đổi thái độ. Câu chuyện bắt đầu khách sáo và không khí cũng lạnh lùng hơn.
Tôi nhận ra điều đó. Y như rằng, sau hôm ấy, anh kể với tôi là bố mẹ anh phản đối việc chúng tôi yêu và cưới nhau. Bố mẹ anh cho rằng tôi có nguồn gen không tốt, sau này đẻ con sẽ không thông minh. Anh chẳng nói đỡ cho tôi được lời nào, chỉ biết im lặng. Chúng tôi thống nhất sẽ dành thời gian để thuyết phục bố mẹ anh.
Trong lúc như vậy, tôi phát hiện mình có thai. Anh thì mừng rỡ vì giờ bố mẹ không thể cấm đoán được nữa. Còn tôi thì không mấy vui vẻ, bởi thực sự tôi không muốn sống cả đời với một gia đình không xem trọng tôi, không coi trọng bố mẹ tôi.
Tuy vậy giờ đã có con, tôi không thể tùy tiện làm theo ý mình được. Bố mẹ anh biết tin cũng đành miễn cưỡng cho phép chúng tôi. Dạm ngõ, bố mẹ anh tới nhà tôi để nói chuyện về lễ cưới. Mẹ anh lạnh lùng nói với bố mẹ tôi:
- Gia đình tôi lúc đầu không ưng con bé M. nhà anh chị, nhưng giờ nó chửa ễnh ra đó rồi thì đành chịu. Anh chị chắc cũng không có thời gian dạy dỗ nó vì bận chợ búa, tôi cũng thông cảm. Về nhà tôi, tôi sẽ dạy lại từ đầu.
Ảnh minh họa
Nhìn gương mặt bối rối của bố mẹ không biết đáp sao với lời mỉa mai của mẹ chồng tương lai, tôi cắn môi chịu đựng. Bà nói tiếp:
- Về cưới xin, tôi không muốn làm rình rang làm gì cho tốn kém. Cái bụng to diễu qua lại chỉ tổ làm trò cười cho họ hàng. Đơn giản, gọn nhẹ thôi.
Bố mẹ tôi chỉ biết cười gượng, gật đầu đồng tình. Nhà có mỗi đứa con gái, cả đời cũng chỉ cưới một lần, vậy mà không được tổ chức hoành tráng. Nhà họ tính toán như vậy khác gì tôi về không nhà họ, chẳng được ai công nhận. Trong lòng tôi suy nghĩ uất ức nhưng vẫn cố nhịn vì đứa bé trong bụng.
Nhưng con giun xéo lắm cũng phải quằn. Hôm vừa rồi là ngày ăn hỏi, gia đình nhà trai chuẩn bị được vài tráp lễ lèo tèo, thôi thì tôi cũng không chấp. Nhưng khi họ nhà trai phát biểu, mẹ anh đứng trước họ hàng cả nhà tôi lẫn nhà họ mà nói:
- Gia đình tôi là miễn cưỡng mới chấp nhận đám cưới này. Chứ có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ cho con trai lấy vợ một nhà chợ búa kiểu như này.
Tôi sững người vì quá uất ức, nhìn sang anh, anh ta cúi gằm mặt không nói gì. Bố mẹ tôi cũng chỉ biết nhìn quanh quẩn. Họ hàng hai bên đều xì xầm nhỏ to.
Ảnh minh họa
Không dìm được cơn nóng, tôi đứng lên, cầm lấy mic, nói:
- Nếu vậy thì gia đình tôi cũng không cần gả con gái cho nhà bác. Mời bác mang chỗ đồ này về và ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!
Anh chạy vào khuyên tôi đừng làm thế. Bố mẹ anh cũng không nói được gì. Tôi nói tiếp:
- Con tôi tôi tự đẻ, tự nuôi. Nó sẽ mang họ tôi. Các người không xứng đáng! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và nó.
Nói xong tôi đuổi tất cả nhà họ về. Bố mẹ chỉ biết ôm lấy tôi rồi khóc. Tôi nghĩ là mình đã quyết định đúng. Tôi có việc làm và thu nhập ổn định, có sự hỗ trợ từ gia đình, tôi có thể chăm sóc, dạy dỗ con tốt mà không cần ai cả. Vẫn tốt hơn nếu vào một gia đình nhà chồng khinh thường tôi và bố mẹ tôi ra mặt như thế.
Sau hôm ấy, nhà bên đó liên tục gọi điện cho tôi nhưng tôi không nghe máy, rồi đổi luôn số điện thoại. Tôi đã nhẫn nhịn nhiều lần nhưng họ lại vẫn lấn tới sỉ nhục, coi thường tôi và cả gia đình tôi. Hơn nữa, người tôi sẽ lấy làm chồng lại quá nhu nhược, không bảo vệ tôi khỏi những lời độc địa ấy, người đó không xứng làm chồng tôi, làm bố của con tôi.Tôi làm như vậy là đúng hay sai hả các bạn?
Theo Eva
Chồng mất vì tai nạn, bạn gái cũ muốn quay lại, nhưng vợ sắp cưới của tôi thì sao đây? Người yêu cũ thừa nhận quá khứ bỏ tôi là sai và muốn được bù đắp lại. Hình ảnh của tôi còn hiện hữu trong cuộc sống của cô. Cô nói nếu tôi dũng cảm thì hãy hủy hôn để quay về với cô. Quen hơi nhau từ trước, tôi và Hương đã ân ái với nhau. (Ảnh minh họa) Trước đây, tôi...