Sững sờ trước câu nói của mẹ chồng tương lai: “Nhìn cô là biết phung phí và thích đua đòi này nọ rồi!”
“Không bàn bạc gì hết, trứng đòi khôn hơn rận à. Mà nhìn cô là biết phung phí và thích đua đòi này nọ rồi. Nhà tôi không có kiểu con dâu như thế đâu”. Mãi sững sờ…
Hạ năm nay 25 tuổi và đã có một cửa hàng kinh doanh mĩ phẩm của riêng mình. 3 năm trước cô gặp và yêu Huy – một nhân viên bán hàng của cửa hàng điện tử điện lạnh. Nhìn mọi mặt thì Huy đều không xứng với Hạ, nhưng vì cô quý con người anh, người đàn ông thật và và yêu thương cô chân thành.
Tuy nhiên tình yêu của họ lại gặp trắc trở khi mẹ Huy không đồng ý để con trai yêu Hạ. Vì bán hàng mĩ phẩm nên Hạ thường xuyên trang điểm và ăn vận rất sành điệu, bà nói lấy nó về suốt ngày chỉ biết trưng diện thôi chứ biết làm gì. Dù Huy đã hết lời giải thích với mẹ rằng nghề của người yêu thì phải như thế. Với lại cô ấy có cửa hàng kinh doanh riêng, tự làm tự hưởng đâu phải lo lắng gì song bà vẫn một mực phản đối.
Mãi tới thời gian gần đây khi thấy hai người quyết tâm quá nên mẹ Huy cũng có chút thuận lòng. (Ảnh minh họa)
Mãi tới thời gian gần đây khi thấy hai người quyết tâm quá nên mẹ Huy cũng có chút thuận lòng. Hạ cũng bị áp lực vì mẹ người yêu quá khó tính, cổ hủ và tiết kiệm. Có lần cô đã muốn buông xuôi nhưng Huy níu kéo, nhìn người yêu buồn cô lại không nỡ, dù sao cô cũng rất yêu anh.
Cuối cùng thì họ cũng được đồng ý cho tôt chức đám cưới. Hai người chỉ còn biết ôm nhau khóc. Để chuẩn bị cho đám cưới, Hạ và mẹ chồng tương lai thường xuyên gặp nhau hơn để bàn bạc. Mẹ Huy thì cứ muốn chọn cách nào cho tiết kiệm và ít tốn chi phí nhất, nhưng Huy nhất thiết muốn làm cho đường hoàng. Vì đời người chỉ có một lần. Gia đình Huy cũng thuộc diện khá giả chứ không phải khó khăn gì.
Nhưng mẹ Huy tiết kiệm triệt để, bà bảo không nên chụp album ảnh cưới làm gì cho tốn kém, chỉ làm hai cái ảnh lớn cho hai bên nội ngoại là đủ. Nhẫn cưới thì bà rút luôn cái nhẫn vàng tây đang đeo trên tay rồi bảo: “Cái này bố tặng mẹ mấy năm rồi con mang đi đánh làm đôi nhẫn cưới, chỉ cần mang ý nghĩa tượng trưng là được”. Nghe mẹ chồng tương lai nói thế thì Hạ nản luôn, cô không ngờ mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới của mình lại được tận dụng triệt để đến như vậy.
Nhưng tất cả chẳng là gì so với chuyện váy cưới, chẳng biết bà đã xin được ở đâu cái váy cưới cô dâu cũ, chiếc váy đã ngả màu cháo lòng chứ không còn giữ được màu trắng như bình thường nữa. Mẹ chồng tương lai bắt Hạ thử vào, cô miễn cưỡng mặc, chỗ nào cũng bị rộng lòng mừng thầm sẽ không phải mặc nó trong ngày cưới của mình nữa nhưng mẹ Huy phán luôn: “Rộng chút cũng không sao, càng thoải mái. Váy cưới hiện giờ hở hang, rồi mặc bó chẽn vào người nhìn chẳng ra làm sao mà giá thuê lại quá đắt”. Chỉ mới nghe thế mà Hạ đã chết lặng.
“Váy cưới hiện giờ hở hang, rồi mặc bó chẽn vào người nhìn chẳng ra làm sao mà giá thuê lại quá đắt”. (Ảnh minh họa)
Dứt lời bà hỏi xem hai con có ý kiến gì không, Hạ lí nhí nói “Bác cho chúng cháu bàn bạc thêm” thì mẹ Huy đã hầm hầm: “Bàn gì mà bàn, trứng đòi khôn hơn rận à. Mà nhìn cô là biết phung phí và thích đua đòi này nọ rồi. Nhà tôi không có kiểu con dâu như thế đâu”. Mãi sững sờ…
Bao nhiêu dự định đi Đà Lạt chụp ảnh cưới rồi mua sắm mọi thứ bằng tiền riêng của hai đứa chắc khó lòng mà thực hiện được. Nếu đám cưới mà diễn ra theo những gì mẹ chồng tương lai sắp xếp thì sợ rằng bạn bè Hạ sẽ nghĩ cô mất giá, cô thế nào mà nhà trai lại làm đám cưới sơ sài đến vậy. Nhưng không nghe theo ý mẹ Huy thì không được, giờ Hạ chẳng biết phải làm sao. Biết thế này cố lẽ cô sẽ không cố gắng yêu anh để bây giờ lâm vào cảnh trái ngang…
Theo Một Thế Giới