Sững sờ khi thấy chồng nhắn ‘em yêu ngủ ngon’ cho nhân viên
Bị chồng phản bội, dù 1 lần, và dù không chia lìa thì đến cuối cuộc đời người vợ sẽ không bao giờ còn niềm tin vào tình yêu chồng dành cho mình nữa.
ảnh minh họa
Năm nay tôi đã 42 tuổi rồi, có gia đình đàng hoàng, con cái lớn khôn nhưng sao lúc nào tôi cũng thấy cuộc sống sao mà phù du, tạm bợ, ngột ngạt, chán trường…
Chồng tôi say nắng cô nhân viên nhỏ hơn vợ mình gần 20 tuổi. Khi bị tôi phát hiện ra mối quan hệ bất chính thì anh nói đã chấm dứt rồi. Thế nhưng, đến tận bây giờ, anh vẫn để cô nhân viên ấy làm bình thường tại vị trí cũ, không đuổi việc cũng chẳng luân chuyển.
Sự việc này đã trôi qua được 2 năm nhưng tôi – người vợ vẫn chưa nguôi nỗi đau. Tôi đôi lúc vẫn nghĩ đến chuyện xưa, vẫn tưởng tượng ra cảnh chồng tôi và cô gái kia âu yếm, quấn quýt nhau không rời, và cả những lần họ đi công tác chung với nhau. Càng nghĩ tôi lại càng muốn điên lên, tự dằn vặt mình rồi lại quay sang dằn vặt chồng.
Video đang HOT
Chồng tôi nói vì cô ta làm việc tốt, không để xảy ra sai sót gì, doanh thu cũng cao nên anh chẳng có cớ nào để đuổi cô ấy. Rồi anh an ủi tôi hãy để mọi chuyện nằm im trong quá khứ. Biết là thế nhưng tôi thấy sao khó quá, chồng thì có vẻ như chẳng bận tâm chuyện cũ nữa, chỉ có mình tôi là vợ thì cứ chịu hoài một kí ức không chịu xóa nhòa.
Tôi nhớ đến quãng thời gian hai vợ chồng yêu đương tán tỉnh nhau, rồi xây dựng gia đình, rồi có con và cùng nhau trải qua bao thăng trầm, khổ ải để có được ngày hôm nay. Tôi hơn chồng 4 tuổi, tôi sinh cho anh con trai con gái đầy đủ các, các cháu rất ngoan và học giỏi.
Tôi cứ ngỡ mình có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn nhưng chỉ vì một đoạn chat của chồng với cô nhân viên mà mọi thứ trong tôi dường như sụp đổ. Lúc đó, mắt tôi đã nhòa đi, đầu óc choáng váng khi đọc được câu “em yêu ngủ ngon” chồng gửi cho cô ta, và biết bao những lời yêu thương nũng nịu mà hai người dành cho nhau.
Tôi sợ lắm, biết đâu một ngày hai người họ lại nổi hứng, tiếp tục đến với nhau sau lưng tôi. Vì rằng họ vẫn gặp nhau hằng ngày cơ mà…
Theo TPO
Mối tình tội lỗi với thầy giáo có vợ
Tôi vẫn còn trẻ, mới 23 tuổi, mọi thứ tươi đẹp trong cuộc sống đối với tôi mới bắt đầu, có điều tôi không thể nào từ bỏ được tình yêu dành cho anh, vì nó quá lớn và anh là mối tình đầu.
Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu khi kể về cuộc tình của tôi và anh. Anh hơn tôi 10 tuổi, là thầy giáo tôi, yêu nhau khi tôi bước vào năm cuối đại học, đó là khoảng thời gian tôi làm đề tài tốt nghiệp của mình. Tôi được cô giáo hướng dẫn làm đề tài giới thiệu anh, người có thể giúp tôi trong việc tìm tài liệu nghiên cứu. Ban đầu, với tính cách lạnh nhạt lại ngại tiếp xúc với sinh viên, đặc biệt là sinh viên nữ, anh khiến tôi khó gần vô cùng.
Hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn mời đi ăn, thật may mắn người bạn đó lại là bạn của anh và cũng có anh tham dự, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để gặp và mong thầy giúp đỡ làm đề tài. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó, tôi đã nhận ra ngay tiếng sét ái tình từ anh. Sau này tôi có hỏi và được biết vì sao ngay lần gặp đầu tiên anh lại nhìn và nắm tay tôi như vậy, bởi anh nhận thấy sự đặc biệt khi gặp tôi.
Anh bị say nắng bởi nụ cười và sự nhẹ nhàng của tôi, một đặc điểm mà anh chưa tìm thấy ở vợ bao giờ. Những ngày kế tiếp, anh thường xuyên liên lạc, giúp tôi mọi việc trong vấn đề thực hiện đề tài. Càng ngày anh càng thể hiện tình yêu với tôi nhiều hơn, rồi nói yêu tôi. Lúc đầu, tôi tìm mọi cách để né tránh bởi biết người tôi vẫn gọi là thầy kia vốn dĩ không thuộc về mình.
Hình minh họa
Khi quen tôi, anh cũng không hề giấu diếm chuyện đã có gia đình. Thế nhưng tôi càng lảng tránh bao nhiêu anh càng tìm mọi cách để gần tôi bấy nhiêu. "Mưa dầm thấm lâu" và cũng xuất phát từ lòng ngưỡng mộ anh từ lâu, tôi đã yêu anh, một tình yêu tội lỗi mà không thể nào bỏ được. Từ ngày quen nhau, anh chăm sóc tôi thật nhiều, quan tâm mỗi ngày, trong mỗi cuộc gặp gỡ với bạn bè của anh (trừ thầy cô trong khoa ra vì trong khoa thầy cô nào cũng biết tôi), anh đều dẫn tôi đi cùng.
Ngày anh quen tôi cũng là lúc vợ anh đang mang thai, tôi được biết điều này từ chính anh. Anh không hề giấu tôi một điều gì. Gần đây vợ đã sinh cho anh một cô con gái thật kháu khỉnh. Điều quan trọng đáng nói ở đây là anh muốn tôi sinh con cho anh. Nhiều lúc tôi tự hỏi, đối với một người đàn ông có nhân tình bên ngoài, họ rất ít khi muốn để lại hậu quả là con cái. Nhưng với riêng anh, anh lại muốn như thế, tha thiết mong tôi sinh con. Anh nói sẽ chu cấp cho mẹ con tôi.
Trước đây, khi tôi mới xin được việc làm, anh đã đề nghị tôi về sống trong căn nhà anh thuê riêng cho tôi, mọi chi phí sinh hoạt anh đều trả nhưng tôi không đồng ý. Tôi nghĩ tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không mua bằng đồng tiền của người đàn ông thành đạt. Khi anh đề cập đến vấn đề con cái, tôi nhất quyết từ chối mặc dù rất yêu anh. Thế nhưng chuyện tôi từ chối đã làm cho anh buồn rất nhiều, anh giận và bảo rằng tôi không yêu anh, cả một thời gian dài anh không nói chuyện với tôi.
Tôi cứ ngỡ anh đã hết yêu, chỉ vui chơi qua đường, khi đòi hỏi không được thì anh vứt tôi sang một bên, thế nhưng mọi suy nghĩ của tôi đã làm anh tổn thương. Thật sự anh còn rất yêu tôi, vẫn giận tôi về vấn đề con cái nhưng anh không vui chơi qua đường như tôi nghĩ. Anh tạm thời xa tôi vì thời gian đó anh ra Huế bảo vệ đề tài tiến sĩ, nhiều lần anh gọi điện thoại nhưng tôi đã chặn số, cả hai cứ tưởng mọi thứ đã chấm dứt ngay từ đó.
Nhưng mối lương duyên này của tôi và anh lại một lần nữa kết nối trong một lần gặp nhau tại cùng một nhà hàng. Tình yêu vốn dĩ chưa nguội lạnh nay lại tràn về trong chúng tôi. Có lẽ nước mắt là nội dung câu chuyện giữa tôi và anh khi gặp lại nhau. Anh khóc nhiều hơn, giải thích nhiều với ý nghĩ để cho tôi hiểu anh vẫn còn yêu tôi. Ở bên vợ anh không tìm được hơi ấm, hạnh phúc và niềm vui như bên tôi. Anh nói sẽ ly hôn vợ nhưng lúc này không được vì con anh còn quá bé, bảo tôi hãy đợi anh thêm một thời gian nữa.
Khoảng thời gian xa anh, tôi nghĩ rất nhiều về cuộc tình này. Tôi không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, không thể nào trở thành người cướp chồng của người khác, và giành cha của đứa trẻ vô tội. Tôi vẫn còn trẻ, chỉ mới 23 tuổi, mọi thứ tươi đẹp, cuộc sống đối với tôi mới bắt đầu, có điều tôi không thể nào từ bỏ được tình yêu dành cho anh, vì nó quá lớn và anh cũng là mối tình đầu. Tôi biết khi nói lời chia tay, anh sẽ đau khổ. Thời gian này tôi thấy anh gầy hơn trước rất nhiều nhưng không thể tiếp tục mối tình tội lỗi này được nữa.
Tôi phải làm thế nào để anh không bị tổn thương, để tôi không phải đau khổ? Tôi yêu anh và anh yêu tôi, đó là một sự thật không thể nào chối cãi được, nhưng anh có gia đình, con cái, sự nghiệp, địa vị. Khi mọi chuyện đổ vỡ thì người đời sẽ nhìn anh như thế nào, cả tôi nữa? Anh sẽ mất mọi thứ, mất hết những thành quả đã cố gắng xây dựng bấy lâu nay và liệu gia đình tôi có chấp nhận điều này không?
Rất mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của các bạn độc giả, mong nhận được lời khuyên của mọi người để tôi có thể đưa ra một quyết định sáng suốt trong chuyện này.
Theo VNE
Dâu phố về quê ăn Tết và chuyện trên "giường chiếu" Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy xấu hổ vì phi vụ gãy chân giường bất đắc dĩ đó. Nhưng nhờ có vụ gãy giường ấy mà tôi quý mẹ chồng hơn và cũng không còn sợ hãi khi về quê chồng mỗi dịp Tết nữa. Cưới nhau xong chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật rồi về nhà riêng dưới thành phố...