Sững sờ khi nghe những lời bạn thân của chồng nói kín đáo với tôi
Anh bạn thân của chồng khuyên tôi nếu nghĩ cho anh thì đồng ý ly hôn đi, để anh cảm thấy thoải mái trong lòng hơn.
Còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống hôn nhân mà bấy lâu chúng tôi luôn ao ước thì tai hoạ đã ập xuống đầu anh. Giờ đây tôi thực sự suy sụp và chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.
Tôi và anh yêu nhau 7 năm và mới kết hôn được hơn 2 tháng. Tình yêu của chúng tôi trải qua bao nhiêu sóng gió mới đi đến được với nhau. Chúng tôi yêu nhau từ ngày học đại học, sau đó anh ra trường và tập trung cho sự nghiệp. Bây giờ khi đã có chút của ăn của để thì mọi việc lại xảy ra như thế này.
Gia đình chúng tôi đều nghèo cả, anh là một người có chí tiến thủ và biết nỗ lực phấn đấu. Yêu anh lâu năm nhưng tôi chưa một lần phải phàn nàn về sự chung thuỷ. Ngày cưới chúng tôi đã có chút cơ ngơi cho riêng mình đó là một căn hộ chung cư.
Năm nay chúng tôi đã có nhà ở thành phố nên quyết định đón mẹ chồng từ quê lên ăn Tết. Tháng trước trong lúc chồng tôi ra bến xe đón mẹ lên thành phố ăn Tết thì không may bị tai nạn giữa đường. Tôi biết được tin và vội vàng đến viện thì lúc ấy anh đã nằm trong phòng cấp cứu.
Tình yêu của chúng tôi trải qua bao nhiêu sóng gió mới đi đến được với nhau. (Ảnh minh họa)
Lúc anh đang nguy kịch, mẹ chồng tôi cứ đấm vào ngực mình tự trách vì bà mà anh mới ra cơ sự như vậy. Nhìn đồ đòn mẹ mang lên ăn Tết cùng 2 vợ chồng tôi để ngổn ngang ở dãy ghế phòng cấp cứu mà tôi đau xé lòng.
Sau 6 tiếng trong phòng phẫu thuật, anh được đưa ra và bác sĩ nói anh đã qua cơn nguy kịch. Lúc ấy tôi đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng bác sĩ lại yêu cầu gặp riêng tôi. Ông nói chồng tôi bị liệt thân dưới hoàn toàn. Cả đời anh sẽ không còn khả năng đi lại được nữa.
Tôi nghe đến đó mà tai ù đi. Lúc bước ra ngoài phòng bác sĩ mà tôi thẫn thờ như người vô hồn. Chẳng biết tại sao chuyện này lại giáng lên đầu những người lương thiện như chúng tôi? Mẹ chồng tôi nghe tin thì ngất lên ngất xuống mà kêu trời đất.
Khi chồng tôi tỉnh lại, anh vẫn không hề hay biết bệnh tình của mình. Cho đến khi bác sĩ thông báo thì anh hét lên và đòi về nhà. Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho anh, anh mới bình tĩnh lại được. Một thời gian sau thì anh ra viện. Nhưng anh trở nên lầm lì khác hẳn trước. Nhiều đêm tôi thấy anh trằn trọc không ngủ được, lúc dậy anh liên tục đấm vào đôi chân không còn cảm giác ấy. Anh cũng bắt đầu hút thuốc nhiều hơn, chỉ sau một khoảng thời gian mà chồng tôi già đi trông thấy.
Thời gian gần đây anh hay cáu bẳn với tôi, anh chê tôi nấu ăn dở và chửi tôi thậm tệ. Tôi biết anh mệt mỏi nên nuốt nước mắt cố chăm sóc cho anh. Nhiều lần khi thấy tôi, anh còn đuổi tôi đi ra ngoài. Tôi chỉ biết khóc một mình mà không dám trách anh nửa lời vì tôi biết những gì anh đang gánh chịu còn đau đớn hơn thế gấp trăm lần.
Hôm qua khi tôi mang thức ăn vào anh đã lật tung bàn thức ăn và chửi tôi. Sau đó anh ném cho tôi một tờ đơn ly hôn mà anh đã ký sẵn. Tôi bàng hoàng lắm, hỏi nguyên nhân thì anh nói tôi không biết chăm chồng ốm, anh nói tôi có người đàn ông khác. Tôi vừa khóc vừa thanh minh với anh mà không được, anh còn nói nếu tôi không ký thì anh sẽ ra toà một mình.
Những ngày sau anh liên tục hành hạ tôi, thậm chí anh còn tát tôi. Nhưng tôi vẫn tin anh không phải người như thế. Tối qua tôi nhận được một cuộc gọi từ người bạn thân của anh. Chúng tôi hẹn gặp nhau để nói chuyện.
Anh ấy nói chồng tôi vì sợ tôi sẽ chôn chân với một phế nhân như anh mà làm hỏng tương lai của mình. Chồng tôi cũng không còn khả năng sinh con, trong khi đó anh biết tôi luôn khao khát được làm mẹ nên anh muốn ly hôn để giải thoát cho tôi. Anh bạn thân khuyên tôi nếu nghĩ cho anh thì đồng ý ly hôn đi, để anh cảm thấy thoải mái trong lòng hơn.
Tôi chỉ nghe đến đó rồi chào anh bạn ấy và quay về nhà. Vào phòng tôi thấy anh đang hút thuốc, tôi chạy đến ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Tôi đã cầu xin anh đừng bỏ tôi, tôi cầu xin anh hãy để tôi chăm sóc cho anh như anh đã ở bên tôi những ngày tôi suy sụp. Anh cũng khóc nấc lên và nói anh không chăm sóc được cho tôi, tôi hãy đi tìm tự do của mình, mặc kệ anh.
Tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng tôi khi mà một đứa con chúng tôi cũng chưa có với nhau? Tôi thương anh, thương mẹ chồng tôi lầm lũi nuôi con khôn lớn để giờ ra nông nỗi này. Tôi lại càng thương mình vì giờ đây tôi đã làm trụ cột trong gia đình. Tôi bàn bạc với anh xin con nuôi để nhà cửa khỏi hiu quạnh. Nhưng anh vẫn khăng khăng quyết định sẽ ly hôn. Tôi phải làm sao để anh không còn suy nghĩ đó?
Theo L.B /Phununews
Video đang HOT
Không phải vì em 'nhơ nhớp', mà bởi anh không thể trao thứ tình yêu thương hại
Kiên say mèm. Lại một đêm nữa hay trở về nhà trong trạng thái không kiểm soát. Kiên còn chẳng nhớ ai đã đưa hắn về nhà... Lần nào cũng vậy.
Đặt Kiên nằm lên giường, Nhung kéo chiếc chăn đắp lên cho Kiên khỏi lạnh rồi lặng lẽ trở vào khu bếp bắc nồi nấu cháo. Nhung cũng chẳng rõ bao giờ Kiên mới dậy, mà dậy rồi liệu có ăn cháo cô nấu không nhưng Nhung vẫn làm. Mọi thứ mà Nhung làm như một thói quen...
Kiên nôn thốc tháo ra đất, ra giường. Nhưng lại lao vào đỡ anh dậy, dọn dẹp. Tới nửa đêm, thấy Kiên ngủ ngon giấc, Nhung mới yên tâm ra về. Cô lặng lẽ rời đi, chốt cửa và đoán rằng, ngày mai tỉnh dậy, chắc gì Kiên đã nhớ những điều hôm nay cô làm cho anh.
***
Kiên tỉnh dậy, đầu đau nhức và toàn thân ê ẩm. Anh mở chiếc điện thoại, nhìn vào cuộc gọi gần nhất. Kiên thở dài. Anh lại gọi cho Nhung. Lần nào cũng thế, chỉ có một số điện thoại đó, vào mọi lúc nguy khốn nhất anh đều gọi cho cô bạn đã chơi 10 năm qua.
Kiên bước vào gian bếp, thấy một mẩu giấy nhỏ được đặt trên bàn ăn. Nhung nhắn lại, nhắc anh bật bếp đun lại cháo cho nóng. Sau một cơn say quả thật lúc nào ruột gan Kiên cồn cào, chỉ muốn có bát cháo nóng ăn cho ấm bụng. Anh làm theo những gì Nhung dặn. Ăn xong bát cháo, Kiên thấy người tỉnh táo hẳn.
Nhung cũng chẳng rõ bao giờ Kiên mới dậy, mà dậy rồi liệu có ăn cháo cô nấu không nhưng Nhung vẫn làm. Mọi thứ mà Nhung làm như một thói quen... (Ảnh minh họa)
Đi làm muộn nửa ngày, Kiên nhận tờ phiếu phạt. Kiên đã quen rồi với những việc đó. Hôm nay, Kiên có một kế hoạch khác, đó là ghé qua thăm Nhung và cảm ơn cô về những gì mà hôm qua Nhung đã làm.
Căn phòng trọ của Nhung ở cách không xa nơi Kiên làm. Anh ghé qua đó sau khi tan sở. Khi Kiên tới nơi, Nhung đang nấu bữa tối:
- "Ơ, đến khi nào thế, sao không vào nhà, ăn gì chưa, tiện tôi nấu luôn?"
- "Uhm, cho ăn ké với nhé"
Nhung mỉm cười sau khi Kiên gật đầu đồng ý.
Suốt cả bữa cơm, Nhung im lặng không nói gì, cô chỉ chăm chú vào chiếc tivi đang phát bộ phim.
- "Hôm qua cảm ơn Nhung nhé, không có Nhung chắc tôi chết mất xác ở đâu rồi cũng nên"
- "Uhm, khách sáo quá, ơn huệ gì, ăn cơm đi. Tôi cũng quen với mấy việc thế rồi chứ có phải lần đầu đâu".
- "Nhung mệt vì tôi lắm nhỉ?"
- "Uhm, mệt. Biết thế sao không sống tử tế cho tôi nhờ"
Kiên cúi gằm mặt xuống, gắp vài hạt cơm đưa lên miệng một cách uể oải:
- "Nhiều lúc tôi cứ cảm giác mình như người điên vậy. Chẳng hiểu sao tôi cứ thích làm khổ mình như thế. Giá mà..."
Nhung lặng người. Cô cầu mong Kiên nói trọn vẹn câu nói đó, nhưng anh bỏ lửng...
***
Nhung lựa bộ đồ đẹp nhất và chờ đợi Kiên tới đón. Cô tự hỏi mình đang làm điều gì thế này? Tại sao Kiên cứ như một ám ảnh của đời cô, dù chưa bao giờ cô cảm thấy mình được nhận lại một chút ân tình. Vậy mà mỗi lần Kiên nhờ, Nhung lại gật đầu đồng ý, chỉ cần Kiên gọi, chẳng bao giờ Nhung có thể khước từ.
Tại sao Kiên cứ như một ám ảnh của đời cô, dù chưa bao giờ cô cảm thấy mình được nhận lại một chút ân tình. Vậy mà mỗi lần Kiên nhờ, Nhung lại gật đầu đồng ý, chỉ cần Kiên gọi, chẳng bao giờ Nhung có thể khước từ. (Ảnh minh họa)
Kiên xuất hiện trước cổng của nhà Nhung trong bộ dạng thật bảnh bao. Nhung bước tới, dịu dàng và e ấp:
- "Ơ... hôm nay... trông đẹp nhể"
Đôi má Nhung ửng đỏ vì lời khen ngợi chẳng đầu, chẳng cuối của Kiên.
- "Vậy bình thường Nhung xấu lẳm hả?"
- "Không phải thế, nhưng hôm nay đẹp khác thường".
Nhung lên chiếc xe máy của Kiên. Cả một đoạn đường dài, Nhung im lặng. Kiên len lén kéo tay cô quàng qua eo mình.
- "Sao ngồi xa thế, ôm vào Kiên đi, không lạnh đấy. Vả lại, đóng vai người yêu thì phải thế trông mới giống chứ"
Nhung không rụt tay lại, cô ngượng ngùng ôm lấy vòng eo của Kiên. Làm bạn bao năm, nhưng những cử chỉ tình cảm này, Kiên và Nhung chưa bao giờ dùng để đối xử với nhau.
Cuối cùng cũng tới nơi, Nhung thấy tim mình thổn thức và run run. Kiên bước đến từ phía sau, nắm lấy bàn tay Nhung tình tứ:
- "Vào thôi em..."
Đây là lần đầu tiên Nhung nghe thấy những lời ngọt ngào đó thốt ra từ Kiên. Cô vẫn có cảm giác lâng lâng như người trong mơ.
Hôm nay là ngày người con gái mà Kiên yêu đi lấy chồng. Với Kiên, đó là nỗi đau quá lớn khiến anh suy sụp suốt thời gian qua. Ngần ấy thời gian, nếu không có Nhung, chẳng hiểu đời Kiên sẽ trôi theo hướng nào. Ngay cả tới lúc này, anh cũng vẫn phải nhờ Nhung để cứu rỗi cho cái danh dự cuối cùng còn lại.
Rời khỏi đám cưới với tâm trạng nhẹ lâng lâng trong lòng. Kiên đảo mắt khắp nơi tìm Nhung. Thì ra, cô lặng lẽ đứng nép mình ở một góc khuất...
"Có lẽ một đứa con gái như mình, một đứa con gái từng bị gã đàn ông khác chà đạp lên thân thể không đáng để lưu lai một chút gì tốt đẹp trong tâm trí Kiên đúng không? Một lời yêu Nhung cũng không dám nói vì chưa bao giờ Kiên coi mình như một người đàn bà..." (Ảnh minh họa)
- "Nhung, sao thế? Sao lại đứng đây một mình?"
- "À... mình... không sao cả. Chúng ta về thôi".
Trên đường về, Nhung chủ động đưa tay ôm lấy Kiên. Nhung dựa đầu vào vai anh, tự nhiên, nước mắt tuôn rơi:
- "Mọi chuyện qua rồi, giờ chúng mình... lại là bạn đúng không? Mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà thôi, phải không?"
Kiên im lặng cho tới khi thấy Nhung bật khóc. Anh dừng xe, quay lại nhìn Nhung:
- "Nhung sao thế?"
- "Có bao giờ, Kiên thử quay đầu nhìn lại, xem Nhung đang nhìn Kiên thế nào không? Gần 10 năm qua, lúc nào Nhung cũng lặng lẽ sau lưng Kiên, nhưng chẳng bao giờ Kiên thấy mình đúng không? Có lẽ một đứa con gái như mình, một đứa con gái từng bị gã đàn ông khác chà đạp lên thân thể không đáng để lưu lai một chút gì tốt đẹp trong tâm trí Kiên đúng không? Một lời yêu Nhung cũng không dám nói vì chưa bao giờ Kiên coi mình như một người đàn bà..."
Nước mắt Nhung cứ thế trào ra... Đây là lần đầu tiên Nhung dám nói với Kiên những lời này. Kể từ sau cái lần Nhung bị hãm hại bởi một gã đàn ông tồi tệ, thân thể hoen ố, cô giấu nhẹm tình yêu của mình vào trong lòng mà không dám thổ lộ. Kiên thì vẫn vậy, vô tâm và không đoái hoài, anh không nhận ra tình yêu mà Nhung dành cho mình.
Nhung xuống xe, vẫy một chiếc taxi và chạy trốn khỏi Kiên. Còn Kiên đứng lại... sừng sờ!
(Ảnh minh họa)
Nhung tránh mặt Kiên. Cô không đủ can đảm để đối diện với Kiên sau khi đã thú nhận lòng mình. Nhung cũng không hiểu vì sao ngày hôm đó cô lại quyết định nói ra tất cả sau gần 10 năm chôn giấu trong lòng vì mặc cảm quá lớn. Nhung rời bỏ thành phố này đi, để quên đi mối tình này, để chôn những nỗi đau mà cô đã trải qua.
Kiên biết Nhung sẽ đi xa, nhưng anh cũng không dám tìm Nhung. Anh sợ sự xuất hiện của anh lúc này làm cho Nhung bị tổn thương. Giá mà Kiên có thể nói với Nhung một điều rằng, cô quá tốt và đáng được yêu thương, yêu thương một cách thực sự. Anh không muốn nhận lời yêu Nhung chỉ để an ủi trái tim đau đớn của cô khi mà anh không hề yêu cô. Tình yêu là thứ không ai có thể khống chế được, vì thế, dù xót xa và thương Nhung nhiều đến mấy, anh cũng không thể lừa dối tình cảm của cô và nhận mình yêu Nhung được. Đó là lí do dù anh biết tình cảm của Nhung nhưng không hồi đáp! Thậm chí còn cố làm những điều tồi tệ để cô thấy đớn đau mà từ bỏ thứ tình yêu tuyệt vọng này.
Thôi thì, cứ để Nhung đi, một chân trời nào đó, sẽ có một người yêu Nhung thật lòng chứ không phải thứ tình yêu thương hại mà lúc này anh có thể trao cô.
Theo Phununews
Biết có chồng sướng thế em lấy lâu rồi! Hạnh phúc của người phụ nữ chính là có được tấm chồng biết yêu thương và trân quý mình. Qua cái tuổi băm em mới có chồng các chị ạ, mà em lại không nghĩ khi có chồng em lại sướng đến thế cơ. Mọi việc trong nhà đã có chị giúp việc làm hết, từ cơm nước, lau dọn nhà cửa đến...